Cô bé ngước mắt nhìn và nói:V ơi! có hoa phượng rồi! H muốn có 1 bông cài lên tóc cho giống cấp 3!
Nhoẻn miêng cười! ánh mắt cô bé trong veo trong đó có bầu trời xanh và những cành phượng đang rực đỏ!
Cô bé nhìn vào mắt nó và hỏi: người nhiều kỷ niệm như V mà không nói gì về phượng sao ?
Tủm tỉm cười! nó sao lãng như người ngồi 1 mình đọc công viên kỷ Ura trên H2T ngày nào! Nó nói với H mà như chỉ nói cho mỗi bản thân:
Có chứ! có nhiều Cành Phượng, nhưng Cành Phượng năm đó nó chẳng bao giờ quên... vì nó là Cành Phượng mà nó dành cho mọi người...
Còn 6 tuần...
Năm nào cũng vậy, Phượng nở là chúng nó háo hức chuẩn bị vứt sách vở lo âu để nghỉ hè. Nhưng năm đó trong hàng vạn bông hoa của rất nhiều cây bằng lăng tím nhớ sân trường. Hai cây phượng còn sót lại cao chót vót chỉ lác đác có vài dấu hiệu muốn nở hoa...!
Bằng lăng làm cho không khí như U tịch và trầm lắng trong lòng mọi người, nuối tiếc, buồn, và có cả người xót xa. Nó có tất cả điều đó! Quá nhiều chuyện sảy ra trong 3 năm học khiến năm nay với nó thành mê trận!
Không biết có phải vì năm nay là năm cuối không mà mọi người như xích lại gần nhau? - 1 cô bé cũng tên bắt đầu với chữ H nói với nó khi ngồi trên bậc thềm nghe nó xướng âm bản nhạc mới.
Ừ nhỉ! nó nhận ra điều đó, nhưng ko dám nói ra vì sợ mất đi điều ầy. 2 Năm trước chẳng ai quan tâm đến ai nhất là nó! nó thấy mọi người lên lớp học như kiểu cứ đến tháng 5 là phượng nở... như những cái máy lên lớp học rồi về hôm sau lại lên, chẳng có j ngoài đôi ba ánh mắt nhìn nhau cả...
Ấy vậy mà năm nay, mọi người cười nói vui vẻ, mọi người coi nó và coi nhau như anh em.
Các trò đùa tai quái, những nụ cười, những tâm sự với người mà chưa từng nói chuyện quá 3 câu bao h đc mọi người thỏa sức thể hiện... dường như 2 năm ấp ủ và nén lại đã đến lúc bung ra... Hạnh Phúc, lần đầu tiên sau những ngày tháng cơ cực và cô đơn nó nhận ra rằng mọi người bây h là tất cả với nó. Và nó là 1 phần khôgn thể thiếu của mọi người.
Dù không nói ra nhưng việc 3 thằng kon trai chả mấy khi nói với nhau quá 2 câu chuyện lại thường xuyên ngồi 1 góc và quan tâm lẫn nhau, chia sẻ về gia đình cs và tương lai cũng đủ thấy chúng nó sợ mất điều gì đó...!
Và năm đó 2 cây phượng trong trường không nở hoa...! không biết có fảii vì bị chặt quá nhiều phượng đau?
Còn 2 tuần ...
Cô bé ngồi kế bên nói như rót vào tai nó: Phượng vắng thấy thiếu nhiều quá...! thiếu cái gì vậy ta ?
Nó bặm môi vô tình ấn mạnh làm gẫy đôi cây bút chì tạo nên 1 vết nguệch ngoạc giống 1 trái tim trên khuông nhạc: Thiếu khát vọng H ạh, thiếu lửa cháy đỏ như cánh phượng, thiếu đi sự nồng thắm, thiếu đi cái khát khao được ôm lấy nhau được vỡ òa trog cảm xúc của tuổi mới lớn. Thiếu động lực để làm điều gì đó cho nhau và cho chính mình....
Cô bé quay lại nhìn nó như 1 người khác chứ không phái thằng bạn học cùng cô 3 năm...những lời như vậy không thể do 1 người như nó nói ra đc theo những gì cô bé biết về nó!
Có lẽ những ngày tháng này người ta mới thực sự "nhìn thấy nhau".
Lũ bạn từ đâu ùa tới, xô lấy 2 đứa, cướp lấy tờ giấy trên tay nó và nhận ra có hình trái tim méo mó. 1 đứa thét lên: Áhh bà bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ trao nhau quả tim méo mó! H + V kết nhau rồi ha ha ha ha!
Mấy đứa nhao nhao... xô 2 đứa lại gần nhau...!
Nó lùi lại, vẫn lặng lẽ bởi nó không muốn người khác bị trêu vì nó, nó vẫn là 1 đứa mà ko ai muốn bị trêu như vậy dù đôi lúc nó muốn đc trêu với ai đó...vì người ta ghét nó!
Nó nói 1 cách mỉa mai: tớ không dám với cao...... thế đâu! tiếng thế đâu vừa nói ra nhưng bị át đi.
Cô bé túm lấy nó và nói rất nhanh: ừhh đấy! đẹp đôi không! .... đứng im lũ bạn kéo 2 đứa vào lớp cười nói vui vẻ! cô bé nháy mắt: hoa phượng ! Nó phì cười và hòa cùng mọi người...!
Chẳng hiểu sao câu nói về hoa phượng của nó lại truyền tai nhau trong 23 thành viên kòn lại, mọi người lác đác nhận ra ánh mắt thân thương của nhau...
Còn 2 ngày nữa...
Là đến 22/5! nhà trường tổ chức chia tay khối 12 như thông lệ và tổng kết năm học. sau buổi đó thì chỉ kòn lại khối 12 với ngôi trường
Lũ bạn thèm thuồng nhìn lên cây phượng, trên tận cành cao nhất treo leo vắt vẻo chỉ có dăm ba bông kết thành 1 chùm, chúng bảo nhau: vậy là năm nay thiếu phượng rồi, những cây phượng ngoài đường cũng không thấy nở nhiều hoa...
Cả lũ con gái xúm vào 3 thằng kon trai và kêu: V ơi kiếm phượng đi lớp mình chụp ảnh, kiếm đi mà, kiếm lấy cho mỗi đứa tớ 1 Cành Phượng....! 3 thằng nhìn nhau: 21 đứa kon gái 8/3 mỗi thằng phụ trách 7 bông hoa! bây h 7 Cành phượng, chắc lên trời mất! ánh mắt 3 đứa như chung 1 ý nghĩ 3 thằng cười phá lên làm lũ kon gái hẫng - tức chửi: 3 thằng điên!
Chiều nó bỏ 2 tiết văn cô Tuyết trốn đi chơi. Lấy cái xe đạp của H nó đạp lòng vòng bờ sông chỗ ở trọ năm lớp 10. Tình cờ nó nhìn thấy trong khuôn viên của 1 nhà máy có 2 cây phượng cháy rực 1 góc trời, thật lạ! thời tiết năm nay làm hoa phượng dường như biến mâts vậy mà 2 cây này lại lại cháy đỏ rạo rực đến vậy!
Lòng như thắp lên điều gì đó, nó nhìn quanh tìm lối và đạp xe đi miếng huýt sáo! và vận may mỉm cười, không phải tất cả các cây phượng không ra hoa, thi thoảng đâu đó lại có 1 vài cây ẩn mình trong những khu vực mà không ai để ý lại cháy bừng lên những Cành Phượng nặng trĩu những khát khao...Nó mừng muốn phát điên và thầm tính!
Còn 1 ngày....
Nó và A Sử lớp văn ở cùng phòng thầm bàn nhau đôi điều. 2h sáng, nó mặc cái áo phông đen(hú họa thế nào mỗi cái áo đó là còn sạch), 2 đứa lặng lẽ luồn xe đạp qua khe cửa phụ (nó cố tình không khóa tối hôm trước) khi cả KTX và bác bảo vệ đang ngủ say...đạp len lỏi qua mấy ngóc ngách.
Để thằng bạn phía dưới nó trèo qua bức tường nhà máy leo lên cây phượng, ánh đèn pha quyét tứ phía và tiếng hắng giọng đâu đó của bảo vệ nhà máy nó bẻ từng cành và ném xuống cho thằng bạn bên ngoài. Đột nhiên 1 cành cây gãy, nó trượt chân tay kịp bám vào 1 cành nhỏ, xoẹt.....xoẹt....nó ôm ngay cái cây khi cái cành nhỏ gẫy, cùng lúc bảo vệ chiếu đèn về phía đó!
Thằng bạn bên ngoài ngồi thụp xuống, nó ôm chặt và nín thở, bây h mà bv ra thì chắc mình khỏi thi tốt nghiệp...!
May phước có 1 cành cây khô ở 1 cây khác tự gẫy rơi xuống! Ánh đèn tăt, nó thở phào tiếp tục luồn sang cây bên cạnh thầm cảm ơn cái áo đen...
2 thằng điên lang thang khắp thị xã lúc canh 2 canh 3 với gánh phượng ngày càng nặng...lúc thì bị chó đuổi, lúc thì nhảy xuống cống trốn người đi làm đêm về! Bùn ngập qua mắt cá chân, mùi rac hôi rình, hai thằng thở phì phò chỉ sợ bị phát hiện nhìn nhau mà phì cười...
vẫn kòn tính trẻ con thì thào: giờ mà có con chuột cống chui vào ống quần chắc vẫn fải ngồi im mày ạhh!!
2 thằng nhóc long nhong như 2 thằng ăn cắp đêm với cái gì đó thôi thúc, trong lòng như nở hoa...!
4h30 sang về đến trường nó mở cửa lớp và bắt đầu bày hoa!
Hoa dán ngay cửa vào, trên bảng, trên bàn giáo viên, trên các cửa sổ...v....v.... những cành hoa đc nó uốn tỉa, những bông hoa đc nó dán lên bảng ...v.....v.....
Và không quên để mỗi bạn nữ 1 cành hoa...
Cả lớp học như rực rỡ và bừng sáng lên .... bao nhiêu hy vọng, nhiệt huyết chảy trong người nó!
7h...mọi việc hoàn thành và nó nằm xuống ghế ngủ thiếp đi trong muôn vàn cánh hoa...!
Nó tỉnh dậy bởi rất nhiều tiếng la hét cực lớn ...
Nó ngơ ngac nhìn xung quanh, lũ bạn đang cười đùa bên những cành hoa, gắn những bông hoa lên tóc, chụp ảnh trêu đùa. Những tràng cười lớn, 1 không gian náo nhiệt, các lớp xung quanh xúm lại và trầm trồ ngỡ ngàng ngưỡng mộ...
Trái ngược với cái cảnh nó ngồi im lặng 1 góc ngái ngủ nhin lũ bạn
Lũ bạn không hiểu chuyện gì đã biến lớp học thành tuyệt vời vậy...nỗi lòng như đc trút bỏ ...khi thấy cái đầu nó thò lên trong đám hoa... hàng chúc cái ôm hôn bay về phía nó như lời cảm ơn....
Cái áo may mắn của nó bị xe toạc bởi 42 cánh tay ! May mà cái quần không sao...
Chả quan tâm đến điều ấy lũ bạn sung sướng vồ lấy những bông hoa và lao ra ngoài với ánh mắt trong veo có bóng những cành phượng...
Sân trường tràn ngập nắng và những tà áo dài...1 góc sân trường đã đỏ rực những bông phượng!
Bằng lăng tím đã không còn cô đơn!
(Còn nữa)
Cảm xúc những ngày cuối của đời học trò...
Gửi tặng những người bạn của tôi nhân dịp gặp lại thành viên cuối cùng sau 6 năm lớp chúng mình chia tay nhau!
"Anh chép vội vào gió mấy vần thơ,
Này tóc ép nhóc nhé đừng chun mũi,
Chờ mùa hạ-mùa thi-cho anh ra thú tội:
Khi trái tim mình đã trót vu vơ..."
Tóc ngăn - Áo Dài - 12 Chuyên Nga - Dễ Thương
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu