Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Bài thi 007 - con thích như thế này mẹ ạ...

  1. #1
    Moderator Sally Fuu's Avatar
    Ngày tham gia
    27-09-2008
    Tuổi
    35
    Bài viết
    2,059
    Cảm ơn
    866
    Đã được cảm ơn 753 lần ở 401 bài viết

    Mặc định Bài thi 007 - con thích như thế này mẹ ạ...

    Mẹ....... Mẹ thì sao chứ???

    Đây là lần đầu tiên con viết về mẹ.

    Mẹ biết con học được những gì từ mẹ ko mẹ? COn đã học được từ mẹ được mặt trái xã hội.... .

    Con học được chữ "khéo" đầu tiên ở mẹ. Cái khéo ở đây là cái khéo mồm, khéo miệng, để theo đúng câu "mồm miệng đỡ chân tay"...
    Con học được ở mẹ cái lười nhác, đó là chúng ta đã làm nhiều rồi và về nhà chỉ việc hưởng thụ thôi. Mẹ chưa bao giờ dạy con đến cách cầm cái thìa xúc. Tất cả đều là con bắt chước bố, từ cách cầm đũa tay trái, cầm dao, cầm kéo tay trái nhưng viết lại tay phải . Con cũng chắc là mẹ chưa bao giờ biết con có 3 cái nốt ruồi ở tai mẹ nhỉ .
    Mẹ luôn luôn nói rất nhiều, sáng chưa mở mắt mẹ đã bắt con làm đủ thứ việc nhà mà trong khi mẹ chỉ quét nhà thôi mà cứ mắng con xơi xơi, nhiều lúc ức quá mẹ ạ, Xung quanh con có biết bao nhiêu bà mẹ vừa quét nhà vừa ngó con ngủ mà kéo cái chăn cho con cái đỡ lạnh.
    Nói vậy mà nhớ đến những trận ốm mẹ luôn chỉ gọi bác sĩ đến truyền nước hay bảo con uống thuốc bố mua mà cũng chẳng sờ chán con đến lần thứ 3 mẹ nhỉ
    Con học được tất cả từ mẹ những suy nghĩ trước mắt, ba phải, kém hiểu biết, có khi là cả khôn lỏi nữa.
    Nói đến đây con thấy mình có lỗi bởi 1 đứa con không được phép nói mẹ mình như thế...Nhưng đó là con đứng trên phương diện người ngoài để nói về mẹ.

    Con đã từng ước không có người mẹ như mẹ: Một người vô tâm, không chăm lo gia đình, chỉ chơi và chơi và là mẫu người xã hội mà con ghét

    Nhưng bây giờ mẹ tin không, con nhận ra là mình yêu quý mẹ vô cùng . May quá con đã nhận ra kịp mẹ ạ....

    Nhờ mẹ mà con được sinh ra. Mẹ chưa bao giờ bao che những thói xấu của mẹ và của con. Mẹ đã định từ bỏ khi mang thai con nhưng có lẽ duyên trời cho con được sống mà mẹ đã sinh ra con. Mẹ quá thẳng tính và có lẽ đây là cái con thừa hưởng được từ mẹ.
    Từ bé đến lớn con luôn làm tât cả mọi người 1 là miễn cưỡng theo ý mẹ 2 là người lại hoàn toàn.
    Mẹ luôn muốn con trở thành một người khôn khéo như mẹ để làm vui lòng người khác, để dễ sống và để chuộc lợi cho mình nhưng con luôn ngây ngô khiến mẹ tức điện lên vì những lần chống đối ra mặt. DÙ ngồi nói chuyện bâng quơ hay chuyện tử tế hẳn hoi con luôn đối kháng với mẹ, ngay cả cách cư xử luôn ngược lại và làm những gì con cho là đúng, con thích , Có lẽ vì vậy con luôn độc lập trong mọi suy nghĩ và cách làm, nhờ vậy bước ra ngoài cuộc sống con luôn thích nghi cực nhanh

    Nhờ mẹ và những suy nghĩ của mẹ cũng làm con luôn tạo cho mình một thứ vỏ bọc tránh xa xã hội của mẹ, luôn buộc mình phải tốt đẹp hơn thế giới ấy, ko hòa mình vào cái thế giới ấy, có lẽ vậy mà mẹ con mình luôn bất đồng quan điểm và chưa bao giờ chung tiếng nói

    Nhờ mẹ luôn không bao giờ tin tưởng con mà con luôn phải cố gắng để lấy lòng tin của bố mẹ. Mẹ có biết tất cả những gì con đạt được đằng sau là có sự chê bai của mẹ và những câu nói "khó nghe" của mẹ không ạ? ở lớp con chưa bao giờ nhất lớp và mẹ luôn không hài lòng về điều đó nhưng con muốn hỏi mẹ ở trong những lớp con học đã có ai đỗ đạt cao mà không tốn công sức bon chen như con không ạ? tất cả chỉ vì những câu nói phút chót của mẹ mẹ ạ. Mẹ chưa bao giờ biết con gái của mẹ thèm một cuộc sống bình dị thế nào đâu mẹ à ... Con thèm không bận rộn, thư thái, thoải mái với tất cả mọi thứ, con không cần những cái nhất kia nên con luôn trung hòa tất cả ở mức bình thường, con muốn đi chơi, con muốn tìm hiểu cuộc sống chứ không phải những con số, những bài văn, con chỉ muốn khi nào con thích thì con sẽ đọc nó mẹ ạ... nhưng có lẽ cứ như vậy thì con sẽ không bao giờ tiến bộ. Mẹ à, chỉ đúng 1 câu so sánh của mẹ với bất kỳ đứa nào trong lớp ở đợt cuối năm thôi thì mẹ thấy không, sang kỳ sau, con mẹ không còn đứng top 20 mà lên hẳn top 1 và nếu mẹ không nhìn con bất lực khi thuyết phục con thi những trường ĐH thấp điểm thì con sẽ không bao giờ chỉ giửi 1 hồ sơ và Ngoại Thương mẹ ạ. Nhưng mẹ chưa bao giờ ghi nhận thành tích của con điều đó làm con nản nhất.

    Nhờ mẹ càng muốn con sướng theo cái cách khôn khéo con càng không làm vậy, dù con biết nó tốt, nó rất có ích nhưng đó lại là kiểu con ghét nhất mẹ ạ. Con gái của mẹ đã muốn chứng mình cho mẹ thấy cách của mẹ không còn phù hợp với xã hội này nữa nhưng mẹ không biết hoặc không thích cách con làm, Con cẫn luôn mặc kệ, con vẫn luôn làm theo ý con, mẹ à, mẹ có trách con không ạ? con vẫn luôn khỏe mạnh, luôn tốt đẹp mẹ à đó có phải điều mẹ muốn ở con mẹ không ạ?

    Một phần thôi mẹ nhỉ, cái mẹ muốn ở con là sao con làm thật nhiều tiền, thật giàu và nghĩ đến công sức của bố mẹ. Trong những câu truyện của mẹ chưa bao giờ thiếu chữ tiền con đồng ý với mẹ tiền là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Con luôn làm những gì lặng lẽ và bố mẹ hầu như không biết mẹ nhỉ nhưng lần tuyên bố gần đây nhất con nhất định sẽ làm được và còn làm gấp nhiều lần như thế nữa vì con luôn duy trì trong tâm tưởng mình sự báo đáp công ơn bố mẹ.

    Con nhận thấy thái độ của mẹ cũng thay đổi khi con lớn lên, mẹ muốn con mẹ điệu đàng, thông mình, giỏi giang, đảm đang mà vô cùng ngộ nghĩnh, truyền thông ha, mẹ bảo con phải buộc tóc hai bên này, mẹ bảo con phải mặc quần áo bó sát này, đi guốc này và luôn ngược lại với quan điểm thẩm mĩ của con với bố , con cứ tưởng tượng ra là thấy hài hước.

    Con đã từng nói với một người "Viết về mẹ ư? Chắc e viết về những mặt trái của xã hội" Con đã viết, lạnh lùng như thể kể tội mẹ chẳng mấy ai biết mẹ của con vô tư, yêu đời, đáng yêu và tốt bụng đến nhường nào. Mẹ biết không khi mẹ dẫn về nhà một người đàn bà bế một đứa con vào nhà cho họ ngồi nghỉ, lấy nước và cho họ tiền vì quá thương hoàn cảnh của họ, con đã cảm thấy mẹ vĩ đại lắm mẹ à. Mẹ chưa bao giờ cầu kỳ ăn mặc như những bà mẹ khác,mẹ có thể quần nọ áo kia chả cái nào đồng bộ với nhau cả, miễn là thoải mái nhìn mẹ con thấy đáng yêu quá và giờ con lại là người ngắm đồ, lấy đồ cho mẹ mặc và đóng góp ý kiến về đầu tóc, quần áo cho mẹ dù phom người con chẳng có gì khá hơn mẹ cả

    Mẹ ạ, dù mẹ như thế nào đi nữa, con vẫn chưa bao giờ mong có người mẹ thứ 2, con vẫn luôn hát về mẹ với tình cảm của con trong những bài karaoke mà không phải ngẫu nhiên con chọn thôi mẹ ạ, con chỉ hát khi có mẹ ở đó, những bông hồng ngập ngừng và khó nói khi tặng mẹ trong những ngày lễ cho người phụ nữ, nhiều khi quá ngượng ngùng mà đem nó cắm thẳng vào lọ chỉ lí nhí: con tặng mẹ .

    Phải, mẹ ..... mẹ thì sao chứ, nhiều lúc con thấy mẹ cũng như con vậy, vẫn yêu đời, ham chơi, con chẳng dành những lời hoa mỹ hay văn vẻ để viết về mẹ như viết về những ai kia, những từ ngữ con viết về mẹ cũng không phải chỉnh sửa lấy một từ vì nó như tất cả những suy nghĩ bấy lâu nay về mẹ cứ thế tuôn ra.Mẹ đúng là một đề tài bất tận để con nói và có dịp để viết mẹ ạ
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. Đã có 9 người nói lời cảm ơn.


  3. #2
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    Mạnh mẽ....! Nhưng thiếu hụt đi đâu đấy 1 chút gì đó...!
    Có lẽ đó là bài viết nói về cách nhìn và trải nghiệm của 1 người về 1 người khác! người đó có tên gọi là :Mẹ!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. Những người đã cảm ơn :


  5. #3
    Moderator Sally Fuu's Avatar
    Ngày tham gia
    27-09-2008
    Tuổi
    35
    Bài viết
    2,059
    Cảm ơn
    866
    Đã được cảm ơn 753 lần ở 401 bài viết

    Mặc định

    mẹ, và chẳng ai cả là người tốt đẹp hoàn toàn, có người mẹ tốt, có người mẹ không như vậy. Viết về mẹ là viết về những gì ta suy nghĩ, những gì ta nhìn thấy dưới nhiều góc độ. Tốt đẹp ko phai là tất cả, cái chính là nhìn nhận ra cái gì, từ đó có suy nghĩ và hành động gì. Mẹ chính xác là một người khác, khác hoàn toàn. 1 con người mang đúng cái tên là Mẹ... nhưng có hề chi bởi mình trưởng thành cả về thể xác lẫn suy nghĩ bởi người khác đó.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  6. Những người đã cảm ơn :


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •