Ừh! thì lâu rồi mới lại nhớ về thời HS!
Có lẽ bây h dd ít cựu (như lời 1 mem nói) hoặc mới cựu!
Các bạn bây h không phải không có tình cảm sâu sắc, mà là thiếu cái gọi là khao khát về 1 kỉ niệm...!
Dường như nhiều cái mình để trôi qua mất! nhưng chẳng hiểu sao lúc đói mình lại nghĩ về HVT, về cái KTX bé nhỏ, về cái giường tầng P8, và về cái âu cơm!
Việc đầu tiên khi lo cho đứa kon bé nhỏ ít tài mà lắm tật lên Thị xã học là .... cơm!
Nỗi lo đau đáu trong lòng người mẹ vì nó ăn quá nhiều! lấy cơm đâu cho con ăn đây?
Lên học, ừh việc đầu tiên cũng là fải ấm cái bụng!
1 chị (bạn = tuổi) khóa trên là hs cũ của mm bầy cho cách: em tập cách sống của con rùa đi! nói ít (cái này chắc chắn ko làm đc) vận động chân tay ít, ít nghĩ linh tinh, chỉ chú tâm vào việc học thôi! tiêu hao ít năng lượng mà lại sống lâu...! Mãi sau này mình mới hiểu, nhưng chị đã đi xa. Không có cơ hội nói lời cảm ơn...
Đi học xách lên nào là trứng, nào là ruốc, nào là muối vừng....
Thế mà lúc nào cũng đói cơm!
Ngồi nhìn lũ bạn gái gọi: cô ơi cho cháu 300 cơm...hix bữa cơm có 2k đành dằn lại gọi : cho cháu 800 cơm!
Có lẽ là SV phần lớn cả gái & trai đều hiểu cái cảm giác đói...Nhưng với tôi nó nhạt nhòa nhiều vì đc trải qua những năm tháng cấp 3! Và với chúng bạn, những đứa ở huyện xách nghiên bút lên theo con đường của mẹ chữ! hầu như đứa nào cũng từng trải qua và thấm thía cái cảm giác Đói Cơm...!
Đói, đói lắm, đói hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đói muốn cuồng lên tìm cái gì ăn, đói mà buồn, buồn rũ rượi....
Ngĩ đến bát cơm trắng, đơm đầy, len lên một làn hơi mỏng, thơm, dẻo...! Bụng lại càng sôi lên, không làm đc việc gì cả! Không học hành được gì hết!
Có lẽ trong lớp, tôi là đứa nhà nghèo nhất! Thế nên cả thầy cô và bạn bè cũng thương...!
Này thì con rùa này! tôi ngủ quên khỏi đến lớp trong 1 giấc mơ về bữa tiệc ngay tháng thứ 2 nhập học! cái đói vừa thôi thúc vừa quẩn chân 1 thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn!
Cả lớp tưởng ốm, đến thăm, quà chẳng có gì, vì trưa đi học về nên chúng nó mua cho túi cơm...!....Ôi Cơm...!
Là trẻ con, nên bây h nghĩ lại mỗi 1 việc, 1 sự kiện trog những năm tháng đó dù làm gì, ở đâu, cũng nghĩ đến lúc ăn cơm... kể cả có yêu ai đó!
Ngồi học đến tiết 4 là nghĩ: sắp đến h cơm rồi, đói quá, chữ nghĩa bay đi đâu hết! chỉ thấy cơm canh bay vào đầu thôi!
Những hôm hết sạch tiền, ngồi co ro 1 chỗ mýa đứa với nhau! mặt đứa nào cũng như cơm thiu...mà nghĩ đến cơm thiu thì lại đói, lại cồn cào...
Cô Loan dậy toán nhẹ nhàng nói:
Cô biết em đói, nhà mình không có đk, nhưng em là kon trai, em phải cố gắng chứ! Chẳng nhé em định đói mãi àh? đói mọi thứ àh? em đói cơm thì chỉ đói 3 năm cấp 3 này thôi! cùng lắm thêm vài năm ĐH nữa! nhưng nếu em nghỉ học, em đói cả tri thức, cả niềm tin, đói sự cố gắng và quyết tâm .... vậy là em sẽ đói cả đời!
.................................................. ........................................(To be continues)
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu