Cứ thế nha! Cái câu nói quen thuộc của nó mỗi khi đưa H về nhà. Nhưng hôm nay có cái gì đó khang khác đang xảy ra, câu cửa miệng đó làm nó thấy đau lòng, có lẽ cái tình cảm kia chỉ mình H là người giả vờ còn nó thì không. Nó phân bua trong suy nghĩ rằng mình thực sự thích người ta, vậy mà tại sao mĩnh vẫn đóng vai là một kẻ giả vờ như thế? Nó biết nó không phải là một kẻ ga lăng, dung nhan bề ngoài thì xoàng xĩnh, chỉ hơn người mỗi cái liều lĩnh, bất cần và chính đấy cũng là cái nguyên do cho tụi bạn gọi nó với cái tên Thạo điếc. Gọi vậy thui chứ tai nó hoàn toàn bình thường, trong hoạt động thể thao nó cũng chẳng biết thua kém bất cứ đối thủ nào mặc dù thân hình không được coi là lý tưởng.
Nó tình cờ quen H trong một buổi tối giao lưu văn nghệ của trường, H kém nó 2 tuổi, cô bé có cái răng khểnh rất duyên và nhất là khi nói chuyện thì cái giọng nói ấy ấm áp biết nhường nào. Học cùng buổi sáng với nhau mà cho tới hôm đó nó mới biết lớp H học ngay cạnh lớp mình nhưng có thể muộn vậy lại hay... Từ lúc quen H nó thay đổi nhiều, không còn bỏ tiết, không còn mấy vụ chẵn lẻ xúm xít bên hành lang giờ nghỉ... H thì sao? Từ ngày có nó đi cùng, H như kiếm được một tấm lá chắn hoàn hảo, mấy anh bạn cùng lớp và mấy bác bậu xậu khoá trên cũng thui trọc ghẹo mỗi giờ tan học, mỗi giờ H cầm quyển sổ cờ đỏ đi dọc trường chép chép ghi ghi và không chỉ đơn thuần có thế mà bởi còn một ham muốn tột cùng cá nhân của H, H định làm thay đổi một con người. Cứ như vậy thời gian trôi đi, một tuần, hai tuần... Một tháng rùi hai tháng trôi qua ngày nào nó cũng đưa đón H đi học và đi về, một hôm thấy mặt nó đần thối H mới hỏi đùa " thất tình hả vịt?", nó gượng gạo trả lời cho xong chuyện "còn lâu mới vậy"... Và chính cái hôm đấy H đề nghị: "hay vịt giả vờ làm người yêu của H nhé!" Nó hỏi vì sao? H trả lời "bởi có một anh hơn tận 4 tuổi cứ nói rằng anh ấy yêu H". Chỉ có thế thui nhưng lại tạo cho nó một cơ hội lớn, không chỉ còn là vệ sĩ khi trên trường mà bây giờ mỗi khi đi đâu có việc gì H đều gọi nó. Mệt mỏi nhiều lúc nó thấy là như vậy nhưng không hiểu sao mỗi lần trở về nhà nó lại tủm tỉm cười như mình vừa ăn số lớn. Ngày cứ dần trôi và công việc của vệ sĩ vẫn đều đều dàn trải.
Lạnh lắm không? Những buổi tối mùa đông hai đứa đi đâu đó về H thường hỏi nó. Nhưng tối hôm nay H dường như im bặt, H không thèm nói với nó câu nào kể từ lúc đi cho đến lúc về và nó cũng chẳng dám hỏi vì sao lại thế, những ngày sau H không cho nó đón đưa H như thường ngày nó vẫn làm nữa. Vì điều gì đây? Tại sao H không nói với nó một lời? Và nó lặng lẽ tự tìm hiểu cái nguyên nhân bắt nó thấm thía cái lạnh giá mùa đông, cho nó nếm mùi của một trái tim câm lặng. Một mảnh giấy được để lại trong ngăn bàn của H có dòng chữ" em muốn nó không bị sao, hãy tránh xa nó ra là tốt hơn cả", đó là tất cả những gì đứa bạn thân của H cho nó biết. Nó thấy vui bởi có một tia nào đó vừa choáng qua nói thầm cho nó tình yêu giả vờ chỉ trên danh nghĩa.
Và đêm tối dẫn nó đi, trên tay nó là đoạn típ dài mét rưỡi, lòng nó thì thầm tự nhủ, nó có thể mất nhiều thứ trong đêm nay chứ không muốn để mất một tình yêu dù cho đó là tình yêu giả vờ đi nữa. Hai ngày sau H gặp nó bên giường bệnh xá với một quyển nhật kí màu hồng trên tay, trong đó chép lại toàn bộ quãng thời gian H chơi với nó cùng cả câu chuyện tình yêu giả vờ nữa, bắt nó đọc xong H gạt nước mắt dí tay vào trán nó nói nhỏ " anh đúng là một con vịt khờ "...
****Sưu tầm****
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu