Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Tuổi 20 ...

  1. #1
    Thành viên gắn bó
    Ngày tham gia
    06-02-2009
    Tuổi
    37
    Bài viết
    560
    Cảm ơn
    364
    Đã được cảm ơn 316 lần ở 163 bài viết

    Mặc định Tuổi 20 ...

    Cú sốc tuổi 20 của MC VTV6



    Vũ Mạnh Tùng là gương mặt MC quen thuộc của chương trình "Gia đình trẻ" trên VTV6 - có một bảng thành tích "dày" trong học tập cũng như hoạt động tích cực ngoại khóa. Nhưng ít ai biết, Tùng đã bảo lưu kết quả đại học trong 1 năm vì khủng hoảng lý tưởng sống.


    Nhìn lại quãng thời gian khủng hoảng, có lúc bị "tẩu hỏa nhập ma" bố mẹ phải mời bác sĩ tâm lý về trị liệu, rồi quyết định "bơi ngược dòng và cái giá đắt phải trả", Mạnh Tùng chia sẻ với bạn đọc. Dưới đây là câu chuyện của Tùng được phóng viên VietNamNet ghi lại.




    Bị ốm vẫn lên hình



    Khi cuộc sống không màu hồng


    Cấp 3, tôi là "dân" chuyên Anh Trường THPT Hà Nội Amsterdam. Tôi lao vào luyện ôn thi TOEFL và thi đạt 573 điểm. Tôi định sẽ sang Mỹ học lại lớp 12 và nộp đơn xin học bổng ngành Khoa học Chính trị tại một trong 10 trường đại học top đầu của Mỹ.

    Tôi vào Đại sứ quán Mỹ 3 lần để phỏng vấn với ý định đi du học theo chương trình Học bổng giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, nhiều SV Việt Nam du học chương trình này trốn ở lại Mỹ, không quay trở lại Việt Nam. Do đó, thời kỳ này có luật bất thành văn là không tiếp nhận SV Việt Nam đi du học.
    Tôi buồn vì dự định đầu đời đã thất bại.

    Tuy rất đam mê làm ngoại giao và dự định thi vào Đại học Ngoại giao nhưng tôi chọn một phương án B - an toàn hơn - là đăng ký dự thi vào Khoa Quốc tế học, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội (bây giờ là ĐH Hà Nội) và trở thành thủ khoa, năm 2003.

    Tôi muốn trải nghiệm quãng đời sinh viên ở Việt Nam, muốn thong dong thực hiện dự định mà mình ấp ủ. Tuy nhiên, chương trình học kém hấp dẫn cộng với những hoạt động ngoại khoá thú vị khiến tôi sao nhãng việc học hành. Tôi dự định “học đại học xong hãy tìm đường đi du học”.

    Năm đầu ở trường đại học, tôi học cũng bình thường như bao bạn bè khác, nhưng tham gia rất nhiệt tình trong các hoạt động phong trào đoàn, hội. Tôi luôn là thành viên tích cực trong các cuộc văn nghệ, hội trại ở trường.

    Sang năm thứ hai, ngọn lửa nhiệt tình vơi cạn dần, tôi thậm chí trở nên chán ghét và dị ứng với những thứ ầm ĩ, màu mè, hình thức. Tôi thích hoạt động thiện nguyện có chiều sâu hơn: giúp người nghèo trong xã hội, thăm người ở trại hủi, dạy học cho trẻ em ở bãi giữa sông Hồng... Tôi cảm thấy họ gặp phải quá nhiều điều bất hạnh trong cuộc sống và chính họ là những người cần đến sự giúp đỡ, san sẻ hơn bao giờ hết.

    Tôi sinh vào cung Bảo Bình, có lẽ là mẫu người cầu toàn và thích sự hoàn hảo, luôn tự tuyệt đối hóa vấn đề. Tôi đặt cho mình một mục tiêu là sẽ phấn đấu học thật giỏi, trở thành một con người tài năng, giàu có để sau này sẽ giúp được thật nhiều những con người nghèo khổ, bất hạnh.

    "Tẩu hỏa nhập ma"


    20 tuổi, với suy nghĩ của một cậu trai bồng bột, tôi tưởng rằng cứ quyết tâm là đạt được những ước mơ, những mục tiêu đầy tham vọng của mình.

    Tôi đề ra lịch học tập kín mít dành cho mình mỗi ngày, thêm vào đó tôi tập trung nghiên cứu và đọc rất nhiều sách để mở rộng kiến thức trên lớp vì tôi biết rằng “sách chính là người thầy tốt nhất, giúp tôi thoả mãn mọi thắc mắc mà mình không nhận được câu trả lời thích đáng trên giảng đường”.

    Đầu tiên, tôi đọc sách liên quan chuyên ngành. Sau đó, tôi mở rộng thêm đọc sách Tôn giáo, Triết học và Lịch sử Thế giới. Tôi tìm hiểu thêm sách về phát triển kỹ năng: đọc nhanh, tư duy, sáng tạo, quản lý, giao tiếp, thuật nhân tâm, phát huy khả năng đặc biệt… Tôi còn tham khảo cả giáo trình sách nước ngoài.


    Tôi đọc sách ở thư viện từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Có tuần cao điểm, ngày nào tôi cũng lên thư viện đọc sách. Tôi còn mày mò mua sách ở Nguyễn Xí, Đinh Lễ, tranh thủ tối đọc thêm.


    Tuy nhiên, tôi đọc quá nhiều mà không sử dụng những kĩ năng tổng hợp, gồm cả trao đổi, tranh luận, và viết. Tôi bị rơi vào tình trạng hỗn độn giữa mớ chủ nghĩa, học thuyết. Tôi không chia sẻ được suy nghĩ của mình với ai, hễ tôi nói mọi người bảo “tôi lập dị”, “tôi bị điên”. Tôi cứ quẩn quanh với những câu hỏi về bản chất của mọi vấn đề mà chẳng câu trả lời của ai làm tôi thỏa mãn.

    Tôi còn luyện khí công và thiền. Tôi như bị “tẩu hỏa nhập ma”, rơi vào trạng thái căng thẳng.

    Đến một lúc, tôi không thể đọc được nữa, hễ cầm quyển sách là mắt tôi đau và mỏi, đầu cứ ong ong, ăn uống thất thường, mất ngủ nhiều. Tôi mất thăng bằng trong cuộc sống và dễ mất kiểm soát với hành động của mình.

    Khi tôi rơi vào cảm giác tồi tệ nhất, mọi người xúm vào giúp tôi. Bạn bè thì khuyên “đừng làm việc khác người, dằn vặt suy nghĩ, đặt câu hỏi để làm gì, hãy cứ học theo cách đối phó cũng có sao đâu”. Bố mẹ tôi cũng nói tôi "bị hâm, điên, dở hơi, đọc toàn sách vớ vẩn”, nhờ bác sỹ tâm lý đến trò chuyện với tôi.

    Cuối năm 2005, kỳ cuối của năm thứ 2, tôi thực sự rơi vào trạng thái khủng hoảng lí tưởng sống. Tôi đặt ra mục tiêu lí tưởng đời mình nhưng không tìm ra cách nào thực hiện được. Tự bên trong tôi thấy mình mâu thuẫn, đối với bạn bè người thân tôi không tìm được sự đồng cảm nên luôn có rào chắn và khoảng cách. Những căng thẳng do đọc sách quá nhiều làm tôi bị trầm cảm và thấy khó có thể tiếp tục học.

    Bất chợt, trong đầu tôi loé lên một tia hi vọng, một quyết định có thể giúp tôi vượt qua được cơn khủng hoảng này...



    Tại APEC - Peru.Vũ Mạnh Tùng - SV khoá K3 Khoa Quốc tế học - ĐH Hà Nội là gương mặt MC quen thuộc của chương trình Gia đình trẻ trên VTV6 và cộng tác viên của kênh truyền hình đối ngoại VTV4. Từng tham dự diễn đàn sinh viên châu Á – Thái Bình Dương tại Penang, Malaysia, Đại hội giới trẻ Thế giới tại Sydney – Australia,

    Tháng 11/2008, Tùng là một trong ba sinh viên Việt Nam được mời tham dự Diễn đàn “Tiếng nói tương lại” dành cho sinh viên thế giới tại Hoa Kỳ và giữ vai trò quan sát viên của hội nghị APEC tại Lima- Pêru.


    • Lưu Vân (ghi)

    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/08/863772/
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. Đã có 2 người nói lời cảm ơn.


  3. #2
    Thành viên gắn bó
    Ngày tham gia
    06-02-2009
    Tuổi
    37
    Bài viết
    560
    Cảm ơn
    364
    Đã được cảm ơn 316 lần ở 163 bài viết

    Mặc định

    Ngược dòng và giá đắt phải trả


    - Để thoát khỏi tình trạng hỗn độn giữa mớ chủ nghĩa, học thuyết, Mạnh Tùng cố truy đuổi bằng được bản chất sâu xa của vấn đề, từ chuyện nhỏ đến vấn đề lớn lao.


    Lang bạt "đi tìm lý tưởng"

    "Tôi truy đến tận cùng vấn đề thì không ai trả lời được hoặc không câu trả lời nào làm tôi thỏa mãn. Những người được cho là thông thái cũng lắc đầu quay đi và nói sau lưng tôi rằng: “có vấn đề”. Thầy giáo thì nói: “Em đang là học sinh, em không được như thế”…

    Tôi bị đẩy ra một thái cực khác, đối lập lại cuộc sống của những người bình thường. Suy nghĩ khác của tôi bị mọi người đánh đồng với sự điên rồ.




    Quan sát viên của hội nghị APEC tại Lima- Pêru. Ảnh chụp bên dinh tổng thống



    Tôi đã nói chuyện với bố mẹ, xin phép bố mẹ cho đi vào Nam, tìm hiểu mục đích cuộc sống và lấy lại lý tưởng của bản thân. Tôi hứa với bố mẹ khi tâm lý tốt hơn sẽ quay trở lại học tiếp.
    Bố mẹ phản đối kịch liệt, mắng mỏ: “Mục đích của học sinh là phải học, con không được khác người, bỏ học là sai, khi đã tốt nghiệp muốn đi đâu, bố mẹ không cấm”.

    Mùa đông khắc nghiệt năm 2005, tôi đã bỏ nhà ra đi, một mình lang thang giữa con đường lạnh thấu xương.

    Tài sản duy nhất của tôi là chiếc điện thoại di động. Tôi đem bán được 500.000 đồng, tiền vé ô tô đã mất 300.000 đồng. Tôi không phải là Nobita (nhân vật trong truyện tranh "Đôrêmon") bỏ nhà đi khi đói khát thì quay về. Tôi nghĩ là: “nếu chỉ đủ tiền đi, vào đó mình không quay ra được nữa”.
    Tôi không bắt ô tô đi một mạch vào Sài Gòn mà dừng chân ở nhiều địa điểm: Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang. Số tiền ít ỏi bị xé lẻ, có hôm, tôi phải nhịn đói cả ngày. Vào đến Sài Gòn, tôi không còn đồng xu nào trong túi.

    Chân đèn, chân nến là nơi tối nhất. Đất Sài thành khét tiếng ăn chơi, nhưng khi màn đêm bao phủ, nó mang một diện mạo khác: buồn tẻ và nghèo nàn. Bóng những người lao động nghèo khổ, người bán vé số, người ăn mày lẫn lộn, nhập nhoạng dưới ánh đèn cao áp.

    Tôi là con trai út trong gia đình có 5 anh em. Từ bé, tôi được bao bọc trong nhung lụa, muốn gì đều được chiều, mọi người đều tốt với tôi. Tôi chưa bao giờ phải lo lắng miếng cơm, manh áo.

    Những ngày lang thang ở đất Sài thành, tôi nếm trải cảm giác của kẻ thấp cổ bé họng bị vùi dưới đáy xã hội. Tôi lang thang như kẻ ăn xin, ăn mày, ngủ đêm ngoài đường, nhịn ăn, bẩn thỉu, rách rưới, túi không có một đồng xu lẻ.

    Vào Sài Gòn 1 - 2 hôm, tôi gần như kiệt sức. Tôi nhớ gia đình da diết, thèm khát không khí ấm cúng của gia đình biết nhường nào.


    Tỉnh và "ngộ"



    Có lẽ, suốt đời tôi không quên hình ảnh bà cụ lưng còng dẫn cháu bé đi ăn xin. Cháu bé chạy lại và xin nhưng tôi đành thở dài bất lực: “Chú không có tiền...”.

    Tôi chợt nghĩ, khi quay về, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống đủ đầy. Nhưng những người nghèo khổ kia, họ biết đi đâu, về đâu, cái nghèo khổ, bần hàn cứ đeo đẳng họ đến suốt cuộc đời.
    Tôi hiểu ra rằng: “Mình phải giúp được chính mình thì mới có thể quay lại giúp những người nghèo khổ kia”.
    Tôi quyết định liên lạc với gia đình. Tôi đi về Hà Nội bằng máy bay, được ăn sung mặc sướng… Bố mẹ đã không trách mắng và đồng ý để tôi bảo lưu kết quả học 1 năm.
    Tôi tìm công việc tạm thời để làm trong thời gian nghỉ học, từ nhân viên lễ tân ở khách sạn, làm hướng dẫn viên dẫn tour du lịch tới thợ kim hoàn, nhân viên pha chế...
    Tôi đã không còn sống theo chủ nghĩa tuyệt đối hóa vấn đề, những biến cố xảy ra đã giúp tôi có cái nhìn thực tế hơn, sống cân bằng hơn.
    Thời điểm đó, một người bạn ở Đoàn trường gọi điện và báo tin VTV6 đang tuyển MC. Tôi có thế mạnh nói trước đám đông và hoạt động phong trào.


    Bài học cuộc sống


    Hành trình quay trở lại cuộc sống bình thường, điều khó nhất có lẽ là "phải nghe những gì mình không muốn nghe và làm những gì mình không thích thú”. Việc học dẫu có nhàm chán nhưng vẫn phải vượt qua.

    Trước kia, tôi không quen với cách học mô phạm, bị lối sống cảm tính chi phối. Tuy nhiên, tôi quyết tâm phải quay trở lại với kỷ luật, phải sống như mọi người, chấp nhận những giới hạn của mình và mọi người, để vươn lên.
    Kỳ đầu quay lại học, tôi đăng ký 2 môn học. Sau đó, số môn cứ tăng theo cấp số cộng, dần dần tôi đăng ký 7 - 8 môn học một học kì, lại kết hợp vừa học vừa làm nên ít khi có thời gian rỗi để buồn chán và suy nghĩ lung tung.
    Sau tất cả những gì trải qua, tôi phát hiện ra để hòa nhập vào dòng chảy cuộc sống, điều quan trọng nhất là không được tuyệt đối hoá bất cứ vấn đề gì, không nên ảo tưởng, không nên hão huyền, phải luôn sống với thực tế và hành động một cách thực tế.
    Tôi tự nhủ rằng đừng sống thờ ơ, nhưng cũng đừng quá khích, hãy luôn ở trạng thái cân bằng. Khi gặp một vấn đề gì, không nên vội vàng quy kết là đúng hay sai, nhưng cũng không thờ ơ quay lưng đi rồi nhủ đúng hay sai mặc kệ. Hãy khiêm tốn, thả lỏng cơ thể và tận dụng khả năng vốn có để suy nghĩ, phân tích và tìm hiểu vấn đề.
    Tôi đã thôi mơ ước làm nhà ngoại giao tài ba.
    Tôi không đủ tài giỏi để đọc sách, nghiên cứu và sáng tạo ra một học thuyết của riêng mình để sau đó đi diễn thuyết và truyền bá ở tất cả các nơi trên trái đất.

    Và có lẽ điều hạnh phúc nhất bây giờ là sau mỗi ngày làm việc - trước khi chìm vào giấc ngủ - tôi được tự nhủ với mình rằng, có một việc tốt hoặc một điều gì đó có ý nghĩa mình đã làm được trong ngày hôm nay.


    Mạnh Tùng
    Chỉ đơn giản, cuộc sống thú vị và có ý nghĩa khi mình được là chính mình.

    Giờ đây, tôi dự định sẽ trở thành một phóng viên giỏi hoặc làm một doanh nhân thành đạt.

    Tôi đang cố gắng rèn luyện và học hỏi trong thời gian hiện tại để thực hiện những điều đó.
    Ngoài ra, hiện giờ có một lĩnh vực mà tôi rất quan tâm và thích thú tham gia đó là giúp đỡ cộng đồng. Tôi tham gia các diễn đàn tình nguyện.
    Trong quá trìnhthực tập ở tổ chức UN - HABITAT của Liên Hợp Quốc về chương trình định cư con người, tôi tìm hiểu cuộc sống người nghèo có thu nhập thấp.
    Tôi nhận ra “không ai giàu đến mức không thể nhận thêm, không ai nghèo đến nỗi không thể cho đi”.
    Đôi lúc, sự chán chường, mệt mỏi hoặc stress ập đến, tôi lại tìm đến gia đình và bạn bè để có được những giây phút thoải mái.
    Đối với công việc và học tập, có lẽ bài học lớn nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên - áp dụng với mọi thời điểm tôi khủng hoảng, trong quá khứ, hiện tại hay sau này - đó là “không bao giờ bỏ cuộc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

    Đầu năm 2007, Mạnh Tùng là 1 trong 7 MC đã vượt qua 2.000 thí sinh khác để trở thành thành viên của VTV6.
    Vòng thi thứ nhất, Ban Giám khảo hỏi: “Bạn thích làm MC kênh ngày nào?”
    Tùng đã trả lời rằng: “Thứ 2 là ngày đầu tiên trong tuần là sự khởi đầu mới, hãy quên đi những điều không hay trong tuần cũ và bắt đầu tuần mới với quyết tâm, khát khao, thành công”.
    "Có thể, mọi người sẽ nghĩ tôi lém lỉnh và láu cá. Nhưng thực sự tôi đã nói bằng cả gan ruột, bằng cả sự trải nghiệm từ quá khứ".


    • Lưu Vân (ghi)

    http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/2009/08/863957/
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. Đã có 3 người nói lời cảm ơn.


  5. #3
    Thành viên gắn bó
    Ngày tham gia
    06-02-2009
    Tuổi
    37
    Bài viết
    560
    Cảm ơn
    364
    Đã được cảm ơn 316 lần ở 163 bài viết

    Mặc định

    Mình nghĩ mấy chia sẻ trên cũng gần gũi với tụi mình,ko ít thì nhiều rồi mọi người sẽ (đã) trải qua giai đoạn đó.Đọc mấy bình luận của bài báo đấy,nhiều người nói đúng đắn phết.Mình nghĩ nó có ích cho các sinh viên năm 1.5 năm 2 và các bạn lớp 12.

    Have Fun
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  6. #4
    Thành viên gắn bó Mr.Vip's Avatar
    Ngày tham gia
    17-11-2006
    Bài viết
    1,750
    Cảm ơn
    65
    Đã được cảm ơn 353 lần ở 196 bài viết

    Mặc định

    Cái này em đã đọc trên vietnamnet.vn
    Tâm lí căng thẳng và street vẫn thương gặp phải mà, nhất là với anh ý, cường độ công việc quá nặng, đến với VTV6 cũng chính là tìm thấy niềm vui rồi

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Học Bổng Thế Này Mới Gọi Là Học Bổng Chứ
    Bởi hanoi_aptech trong diễn đàn Lập trình
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 20-04-2009, 03:39 PM
  2. Tổ chức team bóng rổ khối 10 !!!!
    Bởi anhtuan_BL trong diễn đàn [Khoá 08-11]
    Trả lời: 45
    Bài viết cuối: 07-04-2009, 12:41 PM
  3. Trả lời: 45
    Bài viết cuối: 19-03-2009, 12:58 PM
  4. Hướng dẫn sổ xổ trong diễn đàn
    Bởi TrungX trong diễn đàn [ĐG] Đại Gia Hội
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 17-05-2008, 12:11 AM
  5. Trao đổi KN học tập & trao đổi tài liệu môn SH
    Bởi chuyên Sinh 1998-2001 trong diễn đàn Sinh học
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 10-09-2007, 05:19 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •