Có một tình yêu không bao giờ thay đổi. Như ánh mắt dịu dàng một buổi sáng chớm thu. Có cô nữ sinh duyên dáng ở cuối đường, phóng tầm mắt về
Emirates lộng gió...
Mây ngàn ơi đến bên ta ấm áp, cho thỏa mong chờ và những nỗi nhớ nhung. Ta hẹn ai kia mỗi thứ bảy cuối tuần...Xa tít tắp nhưng môi như kề sát!
Đã chinh chiến là có biệt ly sinh tử, là có niềm đau, có nước mắt nụ cười. Ta vẫn vẹn nguyên tình yêu tuổi đôi mươi, một tình yêu đẹp nhưng không bao giờ mù quáng. Này là quý ông
Toure hào hoa lịch lãm, một
Ade luôn ngạo nghễ đứng đầu, một
Gilberto với đôi mắt sầu đâu. Một
Senderos - nét hằn sâu ý chí...
Này là
Van Persie chàng vũ công tuyệt kỹ.
Rosicky - tiểu Mozart thần kỳ. Chàng Eboue đen với bước chạy trứ danh. Một
Hleb vững vàng trong gian khó.
Nếu tình yêu chưa thật là sâu sắc , dĩ nhiên rồi sẽ có kẻ thứ ba. Cũng có khi phải đến kẻ thứ năm. Ta lựa chọn chỉ những gì ta yêu nhất! Đừng bảo vì sao bạn yêu màu đỏ mà không hiểu được rằng đó là màu máu, màu cờ. Màu của những chiều hờn giận vu vơ, khi Sunderland bỗng hóa thân thành bão tố.
Ta vẫn ngắm
Flamini người hùng trong giấc ngủ. Nhoẻn miệng cười duyên dù tỉ số...rùng mình. Ừ, cứ là anh, cười cợt với sinh linh. Để dành nước mắt cho ngày chiến thắng.
Tại sao lại bảo
Theo Walcott đi đường bên phải. Con đường mà anh không chọn cho anh. Có phải con đường đầy dấu vết màu xanh, một con đường chưa từng ai bước tới. Nhưng ta biết tình yêu là phải thế, có dũng cảm đương đầu với thử thách thời gian. Mới thấy được nét tuyệt vời trong ánh mắt chứa chan. Những con người trẻ tuổi viết lên lời cuộc sống!
Denilson gã Brazil dữ dội. Chàng
Hoyte giản dị đến khiêm nhường. Bộ tam sên phòng ngự (
Gallas - Sagna - Diarra) thật dễ thương nhưng xung trận lắm kẻ thù khiếp sợ!
Chàng
Diaby có thể nhạt nhòa trong chốc lát, một nửa
Clichy của ta đang loạng choạng trước bình minh. Đỉnh núi kia chỉ một
Cesc đứng nhìn. Vị thần thông thái -
Wenger hướng về Luzhniki rực rỡ.....
Nếu tình yêu chỉ là một con đường sáng loáng, ta nghi ngờ ta chẳng có ở đây. Để tiếp nhận những gì say đắm đã qua, những giọt nước mắt kết tinh từ mồ hôi và ý chí. Ta thương nhớ viết nên bài ca CƠ HỘI, dũng cảm lên hỡi mặt đất ở London, mạnh mẽ lên hỡi những trái tim những Gooner , và dịu dàng một chút để niềm tin luôn hiện hữu...
Rồi sẽ có một sáng tháng 5 màu nhiệm. Màu của tình yêu rộn rã ở trên đầu. Trên những góc đường chật hẹp ở đâu đâu...Cũng réo rắt màu huy chương óng ánh!
Tương lai đó vẫn chờ ta đi tới, với những
Djourou,
Gilbert,
Traore. Những
Joe O'Cearuill, tiền vệ
Mark Randall, cùng cơn lốc
Vela quyến rũ. Lãng mạn hơn là chàng
E.A da Silva đang "say ngủ" để Phi đạn
Bendtner lướt gió khắp thiên đường.
Và sân cỏ không quên người bảo vệ, những khung thành óng ánh sự hy sinh: Là Dokihote Tây Ban Nha -
Almunia, là
Lukasz và chàng
Alexandre Song ngộ nghĩnh!
Nếu đã yêu xin hãy yêu cho trọn kiếp, yêu đến tận cùng để xứng với tình yêu.
Lehmann ơi, đau thương là có bao nhiêu, vì màu hạnh phúc còn vạn lần hơn thế!
Nếu lo sợ cho tình yêu gãy đổ, sao không đến bên và chia sẻ nỗi nhớ nhung. Sao em không nhớ lại những ký ức thời gian, và nhắm mắt để cảm nhận vết hằn đang phai dấu...
Hãy giữ chặt lấy tình yêu em nhé, đừng mơ mộng gì đến viễn cảnh xung quanh. Những hào quang có thể làm lóa mắt em, nhưng không thể cho em nguồn hạnh phúc...
Và rốt cuộc mọi thứ dường như tan biến, không hận thù, không mất mát đau thương. Chỉ còn ta và một con đường, không dài lắm - đủ cho ta HY VỌNG... Quên đi em, thật nhanh và thật khẽ, như nụ hôn đầu mấy ai biết được tên. Và nhìn lên mặt trời đẹp biết bao, tất cả qua rồi chỉ tình yêu ở lại.....
Đánh dấu