Từ Liverpool đến Liverpool luôn mang tới những điều đối ngược. Từ Old Trafford đến Old Trafford có cách biệt 3 bàn giữa hai thế giới: thăng hoa (3-0 năm 2008) và tủi hổ (1-4 năm nay). Từ Vida đến Vida có giọt thời gian buồn của những chiếc thẻ đỏ: ở Anfield hồi đầu mùa là phút 90, lúc thế trận đã an bài và một thất bại nhìn thấy trước; ở sân nhà là phút 77, chính thức đóng sập cánh cửa hi vọng đang le lói để mở ra con đường xuống địa ngục. Bạn sẽ thế nào, nếu bạn là N.Vidic?
Khuôn mặt lặng lẽ và đăm chiêu của Vida đã nói hết những cảm nghĩ của các Mancunian vào giây phút ấy: khi chiếc thẻ đỏ oan nghiệt rớt xuống đầu anh như một sự nhẫn tâm tàn ác của số phận, khi đường cong hoàn hảo của Aurelio khiến Van der Sar bất động trước khung thành chỉ vài chục giây sau, có một mảnh tình yêu đã rạn vỡ trong tất cả, và thoáng qua những cái đầu đang trống rỗng là một suy nghĩ duy nhất: ước gì ta được đứng bên anh lúc này.
Tan trận, Sir Alex nói rất đơn giản và bình tĩnh: Thất bại này quá đau đớn. Một ngày sau đó, Rio Ferdinand, đội trưởng của Quỷ Đỏ trong cuộc quyết chiến thừa nhận: Đến giờ tôi vẫn chưa tỉnh cơn ác mộng. Chỉ có Vida là không nói gì và lặng lẽ đón nhận những sự động viên của mọi người, như một liều thuốc quý để vượt qua nỗi đau một lần nữa.
Anh, cũng giống như các CĐV nhà, đã từng nếm biết bao những nỗi đau tận cùng như thế. Lần gần nhất là đêm tồi tệ ở San Siro ngập ngụa trong cơn mưa ngày đầu hạ, Vidic trở lại sau chấn thương và ngay lập tức bị tàn phá bởi một Milan khủng khiếp. Bây giờ, nỗi đau còn lớn hơn vì anh là người trực tiếp mang đến chết chóc, chỉ 2 ngày sau khi sắm vai một người hùng trước Inter.
Cuộc đời là thế này đây, như câu hát nổi tiếng cest la vie đang giễu cợt chàng hậu vệ to cao vạm vỡ của United. Chắc chắn thất bại nặng nề và đáng tủi hổ này không do lỗi của riêng anh, nhưng nếu quả bóng đã hai lần tìm đến đúng Vida như những tai họa thường rớt xuống từ trên trời, nếu anh đã hai lần liền trực tiếp giúp kẻ thù đánh gục khí thế của đồng đội vào những thời khắc định mệnh, thì cần phải nhìn nhận thất bại thật nghiêm túc.
Sir Alex đã thắng Rafa Benitez quá nhiều, đã đày đọa người đàn ông TBN và Liverpool suốt bao nhiêu năm qua, và đến một khoảnh khắc nào đó những khát khao dồn nén của các Liverpudlian sẽ được đền đáp. United quá hiểu điều đó, mới hôm xưa chúng ta đã đánh gục Mourinho bằng tâm thế như Liverpool bây giờ. The Kop thắng không chỉ vì họ đá hợp lý hơn mà còn vì họ chơi bóng bằng trái tim đỏ lửa của lòng quyết tâm và những hận thù.
Trong khi đó, United của chúng ta đã không còn sức nữa sau những ngày chinh chiến liên miên. Vidic, người đàn ông thép đã chạy 3.341 phút từ đầu mùa (nhiều nhất đội) chợt cảm thấy mình yếu hơn trong một buổi chiều đen đủi, khi mọi thứ đều lỗi nhịp và lầm lỡ với những người áo Đỏ. Không có gì phải xấu hổ khi nói ra điều đó: chiến thắng là cái đẹp, biết ngợi ca người xứng đáng cũng là cái đẹp. Vậy thì, buồn mà làm chi Vidic!
Không ai sống mãi trên nhung lụa, không nơi đâu rạng rỡ mãi dưới ánh mặt trời. Có một cảm giác thật khó tả len lỏi trong những người United giàu trí tưởng tượng vào lúc đó, khi nghe những Liverpudlian rạo rực hát ca: một ngày nào đó M.U sẽ thất bại. Nặng nề hơn nữa, tồi tệ hơn nữa, và biết đâu lại thành phế nhân như Liverpool những năm qua.
Liệu có bao giờ 20 năm chúng ta không vô địch? Có thể lắm chứ. Liệu tình yêu với United có quay đầu lại giữa biết bao gian lao và trắc trở của cuộc đời? Chưa nói trước được. Chỉ biết rằng, ta yêu Người và những đứa con của Người, trong cả cái chết và những nỗi đau. Đưa tay đây Vidic, chúng tôi vẫn ở bên bạn này!
Các bài viết cùng chuyên mục:
- 11Lý-11Phổ thông :Ngược dòng ngoạn mục
- 11 Lý -11 Phổ thông:tin nóng trước giờ G
- 11 phổ thông- 11 hoá:Hấp dẫn tưng phút
- 11 phổ thông -11 hoá:tin nóng trước giờ G
- Năm nay (2011-2012) không có Giải bóng đá...
- Bball chào xuân 2012 nào !
- Chelsea- M.U: Con đường máu!
- Chelsea- M.U: Con đường máu!
- MU 2-3 Blackburn : Why? hhuhuhuhuhuhu
- [Basketball]Giao lưu bóng rổ Tỉnh Hòa Bình...
Đánh dấu