Khi em viết những dòng này chắc anh sẽ không đọc dựoc bởi anh đang ở 1 nơi ...... Mấy hôm nay đi ngủ em toàn nằm mơ thấy anh và những kỉ niệm yêu thương của chúng ta lại hiện về trong trí nhớ em , có những lúc em tự hỏi mình, mình tạm thời xa nhau có phải là do số phận như lời anh đã nói . Càng xa anh em càng thấy nhớ anh ,càng chân trọng những kỉ niệm về anh để bây giờ dến từng chi tiết nhỏ em cũng không quên được . Mình đang yêu nhau vui vẻ mỗi ngày ở bên nhau là mỗi ngày hạnh phúc, nhưng có lẽ mình không may mắn, mà ở đời thì có ai mún là được đâu mọi thứ đều do ông trời quyết định sắp xếp, em thà chịu nhìn thấy anh đi yêu người khác còn hơn chấp nhận việc đang xảy ra với anh.Giờ nghĩ lại những buổi tối mình đi chơi với nhau mà nhớ, anh hỏi em thích gì nhất ? em trả lời thích được nhìn thấy sao rơi đẻ ước 1 điều em cần pải ước, anh chiều em mặc dù hôm đó trời bắt đầu lạnh , mà anh chỉ măc 1 chiếc áo phông mỏng hai đứa ngồi ôm nhau và nhìn lên bầu trời chờ đợi, bít là không có nhưng vẫn ngồi đợi nhưng lạ quá cơ dường như hôm đó là ngày may mắn của em tối hôm dó trời chỉ có lẻ tẻ vài ngôi sao , lần đầu tiên em nhìn thấy sa0 rơi là lúc anh và em dang ngồi bên nhau . em dã nhắm mắt và ước.............ước j`? .....ước rằng .... anh lun 0 bên cạnh em. ngay trong giây phút thiêng liêng đó nó làm chúng ta càng thêm gắn bó. Em nói với anh em thích gió khi những cơn gió thổi nhè nhẹ vào mặt ,tóc em bay tự do cảm giác nhẹ nhõm ,Gió đưa ta dến những MIÊN` ĐẤT LẠ cảm giác thoải mái khi có những cơn gió chơt qua.gió lun mang đến cho em những giây phút dịu êm . Gió mát .......gió x0a dịu những nỗi bùn tr0ng em .Em đặt tên ch0 anh la` gió bỏi anh chính là cơn gió của lòng em. Môt kỉ niệm mà có lẽ trong suốt cuộc đời em sẽ không bao giờ quên . Hôm đó trời nóng mình đi chơi em mặc quần áo bình thường ở nhà đi lượn được 1 tí thì trời bỗng mưa tầm tã và lạnh khinh khủng mưa to quá không về nổi em và anh phải đứng trú ở vỉa hè. Em lạnh vì chie mặc quần sook , áo 2d anh bảo em từ nhỏ đã sướng không phải chịu lanh , chịu rét anh bảo em nên nhớ cái ngày hôm nay và anh cởi áo ra và đưa cho em mặc dù áo của anh cũng không làm em bớt lạnh nhưng sâu thẳm trái tim em thì ấm áp vô cùng . Em nói em yêu anh, anh cừoi và nói " em bít không anh yêu em nhìu như nước mưa hôm nay mà nước mưa thì không đếm được ôy` mưa hôm nay to lắm" hihix có đáng yêu không chứ . Anh là ngừoi mạnh mẽ nhưng dã có lần em trông thấy anh khóc khi ngồi đọc lại tin nhắn của em khi mình cãi nhau và em đòi chia tay.em nhận ra rằng dằng sau vẻ mạnh mẽ bề ngoài ẩn chúa 1 tâm hồn dễ xúc động , mềm yếu . Và từ đó khi mỗi lần cãi nhau em không bao giờ động đến việc chia tay nữa . Anh bảo nếu 1 ngày không gặp em anh không chịu nổi nhưng h mình đã xa nhau thật rồi không chịu nổi thì cũng phải sống , không biết khi anh về mình có còn như xưa được không, thằng bạn em nó bảo " tao tiếc thay cho mày" h anh đi nó mới nói với em anh là ngừoi mà nó quý nhất trong những ngừoi nó đã quen nó mong em sẽ cố gắng chờ anh về . Cho đén bây giờ xa nhau được gần 1 tháng mà em cứ ngỡ như nó vừa hôm qua , hình bóng anh cứ hiện về trong em , em không quên được bờ vai anh làn da mịn màng mà em thường chê là" đĩ như con gái " hiii....Có thể những kỉ niệm về anh còn theo em mãi , ban anh bảo em nên chia tay vì sau này khi anh về sẽ rất khó khăn , nó ảnh hưởng đền công việc của em sau này , tiền bạc , công danh cũng quan trọng nhưng nó không phải là tát cả với 1 con ngừoi sồng thiên về cảm xúc như em .
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu