Ta tìm về góc khuất của trái tim
Nơi bóng tối trải dài về vô tận
Tiếng ai nấc... nén sâu. ..
Sâu lắm...
Gió hoang tàn, trơ trọi giữa mông lung.
Ta tìm về góc khuất của trái tim
Tìm ước mơ.
Và tiếng cười trong như pha lê cổ tích.
Tìm khoảnh khắc của hồn nhiên.
Đâu mất?
Lạc mất rồi.
Lạc mất cả niềm tin...
Ta tìm về góc khuất của trái tim.
Nơi cất giấu mảng hồn ta yếu đuối.
Khóc đi nhé.
Rồi nỗi đau trôi đi cùng nước mắt.
Nhưng bất lực.
Nước mắt đâu rồi giữa khô cạn trái tim...?
Ta tìm về khoảng lặng của riêng ta
Tìm một chút bình yên giữa đời sóng gió
Và chôn chặt phút yếu mềm, bất lực
Để lại đứng lên... kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
Nhưng...
Ta không thể.
Cánh cửa kia quá kín.
Tim ta mà, sao không thể bước vào...?
Chìa khoá mở...
Vỡ tan như cát bụi.
Có bao giờ ... tìm lại được chính ta...
[ Xin đừng tìm một định nghĩa về những cảm xúc của nhÓc. Bởi chính nhÓc cũng đang đi tìm cái định nghĩa ấy cho chính mình]
[ Viết cho một cảm xúc không thành tên, và cho sự trở lại của NhÓc sau 4 tháng rời xa 4rum ^^
]
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu