Tôi xa nhà đi học từ năm lớp 8.Ai cũng bảo bố mẹ tôi liều lĩnh khi thả 2 đứa con gái ra ngoài sớm như vậy.Nhưng tôi biết họ tin tưởng chúng tôi.
Học lớp 8,9 tôi ở với chị tôi.Chị chăm sóc cho tôi từng chút để tôi không nhớ nhà mà yên tâm học cho tốt.Chị như mẹ vậy!Tôi vì thế cũng bớt nhớ nhà hơn.Tôi chưa bao giờ khóc vì nhớ nhà vì tôi biết tôi khóc chị tôi buồn vè bố mẹ tôi không yên tâm!Tôi nén chặt nó trong lòng,trả lời bằng những kết quả học tập.
Bây giờ chị đi học rồi tôi ở với 1 người ban khác.2 đứa sống rất vui vẻ,nhưng không tránh khỏ những xích mích con gái.Cô của bạn tôi có chồng đi làm ở Hà nội,giờ ở 1 mình với đứa con nhỏ nên muốn bạn tôi sang ở cùng để giúp đỡ cô và có điều kiện học tập hơn.Nhưng bạn tôi không muốn cho lắm dù bố mẹ thúc giục.Cuối cùng bạn vẫn phải chuyển đi.
Tôi sẽ ở 1 mình bạn ạ.Tôi nói tôi sẽ ở với 1 người khác cho bạn yên tâm đi mà không bận tâm về tôi.Nhưng bạn có biết lòng tôi cũng đang hoang mang lắm.Tôi chưa từng phải ở 1 mình khi nào.Tôi sợ những điều sẽ đến khi mà ngồi đây tôi chưa thể tưởng tượng ra nổi.Biết làm sao.Tôi cũng muốn ở 1 mình để tự do hơn.Nhưng tôi cũng lo lắng khi màn đêm buông xuống.Chỉ một mình tôi bạn ơi!
*********************************
Hôm nay bạn đi rồi.Chỉ còn tôi ngồi một mình trong căn nhà ngày xưa hai đứa ở thôi.Tôi nhớ vào buổi tối bạn hay rủ tôi đi ăn rùi về nhà lại sợ béo.Lạ thật!Nhưng bạn cứ đi bạn nhé.hãy vui vì chúng mình mãi là bạn!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu