Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 7 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 345678910 CuốiCuối
Kết quả 91 đến 105 của 141

Chủ đề: Sau tất cả.

  1. #91
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    [https://www.youtube.com/watch?v=0DYwShgG4ak]

    Hey, xin chào.

    Hãy quay lại post đầu tiên của page 6 này. Nó đã là thời gian này của 1 năm trước. 6 pages m đã viết và 5 năm đã trôi qua kể từ khi m bắt đầu. Những câu chuyện buồn của năm 2016 đó đã trở thành một quá khứ xa xôi. Thời gian đã thực hiện nhiệm vụ vốn có từ lâu nay. 5 năm đó, m đã trải qua bao nhiêu câu chuyện, đã học được bao nhiêu bài học, đã điều chỉnh bản thân bao nhiêu lần, đã cố gắng để vượt qua những thời điểm khó khăn. Những thời gian hạnh phúc, cảm thấy thoải mái với cuộc sống này, nhận ra điều quan trọng với m hiện tại. M đã từng nghe câu: kết thúc thì luôn buồn. Và m thực sự k biết được cuộc sống m sau này sẽ ra sao, sẽ nhiều điều khó khăn thế nào. M chỉ có thể để cho vũ trụ trả lời. Và vì vậy, hiện tại m cần phải TIẾT KIỆM SỐNG.

    Sau tuần đầu quá tải vào tháng 8, sau đó m chuyển qua tuần nát: căn bệnh dị ứng chưa khỏi hẳn, m đi tiêm vacxin mũi 2 về lại tiếp tục nặng thêm, cảm giác k thể cứu vãn nổi, thêm việc cơn đau đến hàng tháng. M không còn một chút sức lực gì, nằm bẹp một chỗ buông xuôi và cảm thấy tệ hại cực điểm với sức khỏe. M hiểu cơ thể vật lý không thể đáp ứng được những mong muốn của m. Và tất nhiên, m nghĩ về một tương lai xa, khi m có thể không biết dựa vào ai. Gần đây, m nghe được hai câu thực sự rửa mắt, rửa tai. Một là "Hãy chú ý đến những thứ bạn đưa vào miệng", hai là "Nếu cô thực sự thấy vui một mình, hãy chấp nhận rằng lúc buồn cô cũng sẽ một mình".


    Tháng 9 m quay trở lai tựu trường, sức khỏe chuyển biến tốt hơn, m biết m nên ăn gì, làm gì để duy trì và cải thiện sức khỏe. Và công việc thì ngập đầu. M nhận chủ nhiệm một khóa A1 mới, m lại tiếp tục rút kinh nghiệm để tiếp nhận và hòa nhập với một tập thể mới. M cố gắng động viên các cháu, cố gắng không cứng nhắc và làm việc một cách mềm dẻo nhất có thể. Tháng đầu tiên, làm một buổi sinh hoạt chuyên đề chơi trò chơi, và trộm vía các cháu vui hết sức. Không khí lớp đang cực kì tích cực, hơn m những gì tưởng tượng. Và m lại tiếp tục hiểu ra, không phải khi còn trẻ thì m làm việc linh hoạt, mà là càng già m càng biết điều tiết sức lực, tinh thần và làm việc mềm dẻo theo tình huống hơn.

    Lịch hoạt động của m vẫn như vậy, sáng dạy, chiều nghỉ đến 4h và dạy 2 ca đến 10 giờ đêm. Kết thúc một ngày với việc chờ đợi bộ phim hài hước m đang xem, có một vài hôm sẽ thức xem bóng đá vòng loại 3 WC. Đi ngủ lúc 2 giờ sáng, biết là m đang phí phạm sức khỏe nhưng đổi lại có chút giải trí để relax tinh thần. Ở plan B, m chỉ có thể tranh thủ nhìn một chút khoảng thời gian cuối ngày, lúc vạt nắng đỏ ối ngày tháng 10 đổ xuống sau núi. Ở plan B, m đóng cánh cửa kính và mọi âm thanh ồn ào ngoài đường quốc lộ im bặt, m có thể nghe nhạc trong lúc chờ dạy. Hs bảo, e đi qua một cách random thấy cô vẫn dạy một cách yên bình, phòng học sáng trưng, mặc kệ bên ngoài tất bật thế nào.

    Trong cuộc đời m ngày trước, m k hề là một đứa trẻ thích học hành, m chỉ đơn giản làm theo quán tính, khi đi học đại học thì học được cái tính chỉn chu hơn, k còn bồng bột, thời tiết nữa. Nhưng khi về nhà sau tốt nghiệp, m thực sự tìm được sự tập trung khi nghe nhạc và tập trung học hỏi lại để đi dạy. Vì làm như thế, m có thể quên đi hoặc k nghe thấy những điều tệ hại xung quanh. M cần phải tiến lên, m phải bước qua những điều đó. Và rồi m tìm được sự độc lập thực sự của m, tất nhiên điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Thứ hai, đó là khi m đi du lịch, cảm giác mới lạ khi đến một nơi nào đó, m luôn tìm một chỗ để có thể ngồi một mình, cảm nhận gió biến, tiếng sóng vỗ, làn gió mát và khung cảnh yên bình xung quanh.

    Hôm vừa rồi, m có nghe mr LK nói về việc giữ gìn sức khỏe và m chợt nhận ra, thế hệ m đã bước qua nửa kia cuộc đời, vấn đề quan trọng nhất bây giờ đó chính là sức khỏe của m và người thân. M vẫn đang phấn đấu để làm những việc cơ bản nhất. Hiện tại, m đang sống tiết kiệm và vì năng lực m chỉ có thể như vậy, m k thể mở mồm ra đòi hỏi người khác làm việc theo ý mình.

    "Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế."

    [https://www.youtube.com/watch?v=dRAIy0DQlrs]
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 26-10-2021 lúc 12:34 PM.

  2. #92
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    [https://youtu.be/r7u7Lp13v88]

    Hey, xin chào!!!

    M thực sự muốn sống một cuộc sống thật trầm lặng. Im lặng và ngắm nhìn mọi thứ. Nhưng vì một thông tin m đọc được từ Nguồn cội, bộ não con người đã không còn tiến hoá thêm từ 50000 năm nay. Với 17 tỉ tế bào, đang dần mất đi không thể thay thế, có thể một ngày nào đó, m sẽ quên đi tất cả những chuyện này. Thậm chí quên luôn cái link này, hoặc là chỗ này sẽ biến mất vào thế giới số giống như Mật mã Lyoko. Thực ra, m là một trong những người đầu tiên biết đến sự tồn tại của chỗ này, khi nó bắt đầu được xây dựng. Vì thế, m nghĩ rằng một lúc nào đó, chỗ này sẽ thực sự biến mất. M cũng k muốn lưu lại tất cả những dòng m đã viết ở đây vào ổ cứng của m. Nếu duyên nợ đến, nó biến mất hay tồn tại, m cứ để cho nó tự nhiên xảy ra như vậy đi.

    Chúc mừng năm mới, mọi người. Chúc cho bản thân m nhiều năm về sau, nếu còn đọc được những dòng này, sẽ luôn mạnh mẽ, dũng cảm, luôn nở một nụ cười hài lòng với tất cả. Mong cho cuộc đời luôn bình an, nhân quả đến đâu nhẹ nhàng mà đón nhận.

    Hai mươi năm trước, "món quà" m nhận được đó là trở thành một con người khác. Nhiều suy nghĩ, nhiều trải nghiệm, khó khăn đã thúc đẩy ý chí của m. Hai mươi năm trước m cũng đã nhận được những món quà đẹp đẽ. Những khoảnh khắc trở thành mãi mãi, là ánh sáng m nhận được ở kiếp này.

    Giờ m đã trải qua 3 lần tam tai, và m mới biết đến điều đó 3 năm trước. Những hiểu biết giúp m dễ chấp nhận mọi thứ, trả lời được những oán trách trong lòng. Mặc dù chưa nhìn rõ tương lai, nhưng m đã biết m muốn trở thành con người như thế nào.

    Hiện thực khó khăn đã và sẽ để lại những nỗi ám ảnh cho m. Càng ngày m sẽ càng cần phải mạnh mẽ, sáng suốt, dũng cảm hơn. Càng ngày những giây phút m cảm thấy hạnh phúc sẽ càng làm m cảm thấy tiếc nuối hơn nữa. M biết thời gian sẽ trôi đi, tất cả những điều này sẽ phải đi đến hồi kết. Và m chỉ có thể đứng yên lặng mà chấp nhận.

    Mùng 3. Mọi thứ luôn hỏng vào phút cuối. M không bao giờ có thể nhận được một thứ gì đó trọn vẹn. M ngồi ở plan B, tiếng nhạc All or Nothing trong không khí yên tĩnh.
    [https://youtu.be/OQtzVzYXS8g]

    M bắt đầu cảm nhận được hiện thực khó khăn là vào lúc m học lớp 7. Đó là một buổi tối và tất nhiên là tết. M luôn che đậy sự tự ti đó bằng một vẻ ngoài lạnh lùng, ít giao thiệp và ít chia sẻ. M đặc biệt ghét những ngày lễ, đó là lúc m nhận được những thứ trái ngược với những người khác. Đã mất một thời gian rất dài để m có thể nhận ra bản chất vấn đề. Để hiểu rằng m có vùng lên, có cáu giận cũng không giải quyết được vấn đề. Sự ích kỉ, những sai lầm nối tiếp tạo ra những nhân quả tất nhiên.


    Rất nhiều năm sau đó, khi m hiểu rằng m k được lựa chọn một số điều thì m dần chấp nhận, m trở nên vô cảm, m biết m k nên tranh cãi, m ghét sự ồn ào. Vòng lặp đó không bao giờ kết thúc.

    Và một phần của m đã sống trong mộng tưởng. M đã gặp những ánh sáng của đời m. Vào những lúc khó khăn nhất, m cảm nhận được ánh sáng đó xoa dịu những bức bối trong lòng m. Mặc dù thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng những giây phút đó chưa bao giờ mờ nhạt trong trí óc m.

    Một kết cục có hậu sẽ khó có thể xảy ra. Những hi vọng cũng dần dần xa vời. Hiện thực đã dẫm nát những mộng tưởng. Khi nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra mà m k thể kể ra với bất kì ai, ở bất kì đâu, hoặc có lẽ vì m chẳng thể tìm được chỗ để gửi gắm.
    [https://youtu.be/k4V3Mo61fJM]
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 05-02-2022 lúc 08:45 PM.

  3. #93
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    [https://www.youtube.com/watch?v=GlvAH57aSpA]

    Người đó không biết.

    Người ấy không biết.

    Đại chén, Đại cốc không biết.

    Hội anh em bạn bè thân thiết ở trường không biết.

    Cậu không biết.

    Không một ai biết.

    Đằng sau vẻ thờ ơ, bình tĩnh, mạnh mẽ, bất cần, thú vị mà mọi người nhìn thấy.

    Là những giọt nước mắt rơi trong câm lặng. M không để ai nhìn thấy trong từng ấy năm.

    Mỗi lần chuẩn bị bước vào một thử thách, là một lần m thêm yếu lòng, thêm mệt mỏi, tâm trạng đi xuống cực điểm.

    Đến một lúc nào đó, tất cả những điều này sẽ kết thúc. Kết thúc thực sự, như cát trôi qua kẽ tay. Mọi mệt mỏi chỉ là cảm giác.

    [https://www.youtube.com/watch?v=EptPhiK_q0E]
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #94
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Hey, xin chào!

    Tháng 2 đã đi qua và m không hề nhớ gì về ngày đó. Vì m đang chìm trong cơn ác mộng mang tên dị ứng. Và giờ m đang ở tầng 8 viện.

    Https://youtu.be/9XnYmDB_lhE

    M đã thực sự quên đi ngày tháng đó. Và những chuyện không vui vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rất nhiều lần m rơi vào trạng thái cảm thấy bế tắc, tìm mãi không thấy lối ra. Và rồi mọi chuyện dần dần, dù càng lúc càng chậm, cũng sẽ ổn.

    M vẫn đang nhận được nhiều sự động viên của bạn bè chất lượng xung quang: Đại chén (Huyền) con bạn thân 19 năm, hội anh em Trà đá chém gió, mẹ, dì...

    Ở viện cũng có rất nhiều người tốt, dù chỉ mới quen một ngày nhưng cũng giúp đỡ m nhiều, bác sĩ và các em điều dưỡng cũng vậy.

    Sau khi test nhanh chậm các kiểu, m đã định cư ở một phòng ở tầng 8. Nhìn trời HN suốt ngày âm u, hàng cây hoa ban ngoài cổng viện nở, nhìn các hàng cây xung quanh cũng thấy nhẹ nhàng đi chút dù đang bị cấm túc.


    Và cái cảm giác cô độc đó, chưa bao giờ m cảm thấy có thể quen hẳn với nó. Từ lúc m biết suy nghĩ, cảm nhận đó nó đã luôn đồng hành.

    M không biết những người quen biết nhìn vào m sẽ thấy m thảm hại thế nào, thấy m cô độc thế nào. Nhưng m chẳng quan tâm điều đó. Dù gì m cũng sẽ sống hết kiếp này với điều m muốn làm.

    Nhưng thực sự, m cảm thấy m thật kém may mắn. Nếu m có cơ hội làm một số việc, m muốn để lại nhiều hơn thế những 'di sản', những bài học, kinh nghiệm m đã học được. Thật đáng tiếc vì m k thể tìm thấy một người có thể cùng đồng hành chí hướng, để cùng làm những việc m thích.

    "Trăm triệu giọt mưa rơi, không một giọt rơi nhầm chỗ.
    Trong những người đã gặp, không một người ngẫu nhiên."

    "Nếu thực sự có tình cảm trong lòng, lúc chia xa mới thấy buồn bã"

    Https://youtu.be/kcM-HNB3nw0

    Https://youtu.be/KTFWCLeqn04
    Chắc phải hẹn gặp ở một kiếp sống khác!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #95
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=C_SBSscFVDY

    Hey, xin chào!!!

    Sau 7 ngày nằm viện m đã được xuất viện vào đúng ngày 8/3. Mẹ thuê xe ra đón m về. Tiện thể thằng em cũng bám càng ra xem con viện nó như thế nào. Ở nhà m là người có kinh nghiệm đi viện nhiều nhất. Đúng là con sâu bệnh ăn hại k hơn k kém.

    Sau hai ngày đầu tiên điều trị tích cực, dị ứng của m đã giảm rõ rệt. Dù vậy đêm m vẫn bị mất ngủ khoảng 2h vì còn hơi ngứa. Dù có k mất ngủ thì ngủ ở viện cũng chưa bao giờ dễ ngủ và ngủ ngon. Ở cùng phòng có 2 vợ chồng bác cũng đi chữa bệnh, và m cảm thấy thoải mái vì các bác ấy không hỏi nhiều về cuộc sống cá nhân của m. Bác gái còn gọi m là bé, mặc dù tất nhiên m k bé tí nào.

    Lịch ở viện k khác gì tù nhân giam lỏng, sáng dậy 6h, đồ ăn sáng trước cửa phòng chỉ việc cầm vào ăn, chỉ có điều 7 bữa như 1 ăn đồ nước và 3 miếng thịt, tất nhiên dịch bệnh căng thẳng m k thể đòi hỏi được nhưng với một đứa tương đối kén ăn như m, đó thực sự là màn tra tấn.

    Https://www.youtube.com/watch?v=gkf2FZluH5k

    Ăn xong thì uống thuốc, tiêm, truyền đến 10h, ăn xong quả cam thì cơm trưa được phát lúc 10h30. Lại ăn vì không muốn ăn đồ nguội. Đánh răng, đọc truyện, lướt video đồ ăn trên facebook mà nước miếng chảy ừng ực. Ngủ trưa dậy xong là tắm rửa, giặt giũ khỏi hết nước nóng năng lượng mặt trời. 16h30 ăn cơm tối, uống thuốc xong lại tự kỉ cắm tai nghe nghe nhạc, lướt tin.


    Cũng giống như thời m còn đi học, m thèm tất cả các món ở nhà, từ bát cơm nóng mềm thơm, từ bát canh nóng nấu xong mẹ sẽ gọi m ra ăn (vì m thích ăn đồ nóng, dậy mùi)... Thời gian 7 ngày ở viện mà dài đằng đẵng.

    Https://www.youtube.com/watch?v=5iNtFhsbKsc

    Về đến nhà, bọn chó của m mừng khôn xiết. Nhìn mặt chúng nó yêu thương k tả nổi. Tắm rửa gội đầu xong, tẩy da chết mặt, đắp cái mặt nạ mới thấy được trở về trạng thái bình thường của m. Ngủ một giấc dậy, mẹ nấu cơm tối và m ngồi đánh chén. Cái cảm giác được ăn món ăn mà nó đầy đủ mùi vị thực sự thực sự rất hạnh phúc. Việc cuối cùng, đó là giải phóng cái tỳ hưu của m là đạt đến trạng thái hoàn hảo.

    Https://www.youtube.com/watch?v=5iNtFhsbKsc

    Sau mỗi lần rơi vào trạng thái tệ hại cực điểm của sức khỏe, m luôn luôn học được và hiểu được rằng MẠNG SỐNG là quan trọng. Không gì có thể quan trọng bằng mạng sống của chính mình và người thân. MẠNG SỐNG VÀ SỨC KHỎE nhiều khi đã bị lu mờ bởi những mong muốn và những mục tiêu khác. Cuối cùng tất cả đều có thể đánh mất.

    Vì vậy, m chỉ muốn cảm nhận chính xác giây phút này, giây phút m cảm thấy yên bình, an toàn ở nhà. Vì đôi khi sự tồn tại là điều quan trọng nhất.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 16-03-2022 lúc 08:49 AM.

  6. #96
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Hờ, xin chào!!!

    Như m đã nói, mọi chuyện tệ hại chưa có dấu hiệu dừng lại. Đi viện về hôm trước, hsau m đi dạy full 5 tiết. Hsau trường chuyển học onl luôn vì có nhiều f0. Dạy onl được 2 ngày thì m bắt đầu rát cổ và sốt. Ngày thứ nhất test 1 vạch, yên tâm vãi chưởng, anh em còn chúc mừng tíu tít. Ngày thứ hai, tức là hnay, vừa dạy onl vừa test, quay ra 2 vạch lù lù. Thôi xong. Nhưng m cực kì bình tĩnh, lúc chưa bị thì thấy sợ hãi, bị rồi đầu chả nghĩ được nhiều. Ra trạm test lại sau đó khai báo. Đi xe về plan B luôn. Bm, thằng em lại chở đồ ra cho mình. Thật chán ngán. Nhưng mà thôi cứ coi như đại nạn đến một cách dồn dập đi. Chưa chết là còn may mắn, còn được sống, còn có cơ hội trải nghiệm những thứ tốt đẹp sau này.

    TUẦN F0

    Ngày thứ nhất: ho, hơi sốt, không mệt lắm, ăn vẫn ngon. Chăm chỉ cố gắng uống thuốc. Lại ăn hại bố mẹ rồi.

    Https://youtu.be/OhCbNU3VgCo

    Ngày thứ hai: Bản thân cơ thể vật lí cũng là một thế giới chưa thể hiểu hết. Cơ thể vật lí khỏe mạnh, tràn trề năng lượng cũng làm cho phần linh hồn được cảm thấy thoải mái, vui vẻ. M đang xem một phim thanh xuân "25, 21". Nếu ai cả đời không bao giờ thích mấy phim thanh xuân, hẳn là thanh xuân của họ cực kì nhạt nhẽo. Hai mươi năm nữa, ta sẽ tiếc nuối điều chưa làm hơn là tiếc nuối những điều đã làm. Một nghiên cứu khoa học mới nhất cho kết quả thời điểm trước khi chết, bộ não thực sự "hồi tưởng". Một ngày chống chọi với cơn sốt và đau đầu.

    Https://www.youtube.com/watch?v=HzuOC08CXkI


    Ngày thứ 3: Việc có plan B để ở và làm việc cũng do một sự tình cờ có sắp đặt. Thỉnh thoảng m vẫn cảm thấy như có ai đó xui khiến m vào những lúc quan trọng. M biết ơn vì điều đó. Dù vậy m đã dốc gần hết tiền tiết kiệm. Sau đó thì nhiều thứ xảy ra một cách đột ngột và m đã có plan B cho các kế hoạch đang làm.
    Ngày thứ ba làm F0 như một bệnh nhân mắc cảm cúm, uống bao nhiêu nước vào thì nó chảy hết ra bằng đường lỗ mũi. Trong cơn mơ mơ màng màng m lại mơ về những ngày đi học cấp 3, nó chân thực như đang xem một bộ phim 2K vậy. Và tất nhiên, luôn có ở đó một người, cách một khoảng cách so với m. Lúc trước, vào quãng thời gian khó khăn, m đã sống vì nghĩ rằng những giấc mơ ảo vọng như vậy sẽ có cơ hội xảy ra trong tương lai, mà không hề biết rằng, những ảo mộng chỉ như đốt giấy trên sân thượng vào một ngày đầy gió, ngọn lửa bốc lên và tàn nhanh chóng bay đi.

    Dù gì, đó là việc của bộ não, với hiểu biết chưa chắc chắn rằng, nó tự hoạt động để cân bằng stress mà thôi.

    Https://www.youtube.com/watch?v=tjNvR4D8PWc


    Ngày thứ 4: Mình chính thức phát hiện ra bị mất khứu giác. Vì m là người có khứu giác khá nhạy hơn so với người khác nên điều này cũng tương đối khá shock. Nhưng may sao vị giác vẫn còn, m vẫn ăn uống được. May cái nữa virus nó k làm m bị điếc, nên m vẫn có thể nghe nhạc m yêu thích.

    Https://youtu.be/BDiMJWIvtvM

    HẾT F0: Mấy ngày cuối tuần f0 m có lịch dạy online kín buổi sáng. Từ 7h30 đến 11h15. Dạy xong thì ăn uống, ngủ trưa, tắm giặt cũng hết ngày. Ngày thứ 7 của tuần f0 m đi test và âm tính. Sau đó về dọn đồ chuyển vào plan A ở nhường plan B cho f0 khác. Ở plan A, từ tầng 2 m có thể nhìn lên ngọn đồi nhỏ gần nhà, ở lưng chừng đồi có một cây hoa gạo to nở đỏ rực, ở đỉnh đồi có một cột viễn thông có gắn một cái loa phát thanh cứ mỗi chiều lại phát mấy bài hát trẩu tre.
    Đấy mọi thứ bình thường vậy thôi mà qua mấy tuần bão táp m lại thấy quý những lúc bình thường như vậy. M nhớ những ngày bình thường trước đây, khi m vùi trong lịch làm việc, với những kế hoạch và kỉ niệm ngày 26/3. Giờ thì giữ gìn sức khỏe là tối quan trọng và chờ đợi những ngày yên bình đó lặp lại.

    https://youtu.be/FYxUJFD9Ye4
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 19-03-2022 lúc 05:41 PM.

  7. #97
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=LlN8MPS7KQs

    Cảm giác khó chịu, nặng nề này là gì?

    Sau khi trở lại công việc, m khá bận hơn so với trước, đến ngày thứ 5 thì Đen đột ngột mất lúc đêm muộn. Cảm giác lúc m bị mất Halo lại hiện về, 1 giờ sáng, m vật lộn trong cảm giác đau đớn đó, cảm giác không thể sống nổi đến ngày mai. Rồi thời gian và Bư Bu Haden Thỏ đã giúp m cân bằng trở lại.

    Đen là con chó bố m đã mang về nuôi, m không nhớ chính xác được bao nhiêu năm, nó khá nhát và m không thể gần nó quá lâu cũng như dạy dỗ nó. Dù vậy khi nó mất đi, nhìn vào khoảng trống nó để lại, hình ảnh nó ra đi như đang nằm ngủ suốt một đêm, sáng dậy mẹ và m mặc cho nó cái áo hoodie đỏ khi nó vẫn mặc lúc mùa đông và chôn nó xuống góc vườn cạnh Halo.

    M có thể dù chậm cũng có thể dần thích nghi với rất nhiều thứ. Nhưng với cái chết thì không, sự mất mát luôn làm cho m phải mất một khoảng thời gian để cân bằng lại, nó bào mòn tinh thần, sự chịu đựng, sau mỗi lúc đó là mỗi lần m cảm thấy bị vô cảm hơn. M vẫn luôn nhớ hình ảnh khi mất của ông bà m, của Hugo, Cukie, Halo, Đen... Đằng sau đó là nỗi hối hận, sự trách móc bản thân vì đã không thể làm tốt hơn, không thể sáng suốt hơn để kéo dài thời gian.

    Giữa hai ca dạy, m có khoảng thời gian 30 phút để di chuyển về plan A, ăn bữa cơm tối, uống thuốc và di chuyển lại. Hôm nay cũng là một ngày như thế, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường, m chỉ kịp nhìn thấy trong một giây một bóng trắng của con mèo đang băng qua đường. Giây phút đó, m mong m đang nhìn nhầm, rằng con mèo sẽ kịp chui vào gầm chiếc xe, rằng cái bóng văng lên đó chỉ là m nhìn nhầm, rằng bằng cách nào đó m có thể quay lại mọi thứ, có thể ngăn tai nạn. M tiến đến gần hơn, bên cạnh xác con mèo mẹ tan nát là một con mèo con đang giãy giụa. Học sinh hỗ trợ m ra dấu cho các ô tô to đang lao đến, m đi xin mấy cái túi để bọc con mèo mẹ, mang cả hai mẹ con về plan B, và không may con mèo con cũng chết. Học sinh lại hỗ trợ m đào hố sau vườn để chôn hai mẹ con nó. Vậy là m đã không thể tạo ra một kì tích gì, con mèo mẹ gặm con mang qua đường đã chết tức tưởi ngay trước mắt m trong một giây mà dài như vô tận ấy.

    Sau khi đọc sách, m đã ngẫm được một chút về luân hồi và nhân quả. Nhưng không hiểu sao tất cả những kiến thức, những điều m đọc được đó, dù m biết khi m đứng ở một vị trí đúng m sẽ hiểu được tất cả những điều này, thì m vẫn không thể dằn xuống được cái cảm giác nặng nề, khó chịu, uất ức này. M biết thế giới không chỉ toàn những điều tốt đẹp, những người tốt kể cả bản thân m cũng vậy. Nhưng k hiểu sao, sự khó chịu đó vẫn không thể chấm dứt.

    Chính vì thế, không phải đến lúc chết, bộ não m sẽ hồi tưởng và hối tiếc. Ngay lúc này, m luôn cảm thấy tiếc từng giây, từng phút m được ở đây, bên cạnh bm, bên cạnh lũ chó. Bữa cơm muộn vẫn đủ mọi người. Ngôi nhà, khoảng sân, cây nhãn, vườn rau...tất cả mọi thứ có hình bóng của gia đình m, m biết rằng rồi mọi thứ sẽ biến mất, đó là quy luật của vũ trụ. Và m dù khó khăn đến mấy vẫn phải chấp nhận sự thật khó chịu đó. Thời gian sống có thể cũng sẽ lâu và giây phút biến mất đó cũng cực kì quá nhanh.

    https://www.youtube.com/watch?v=380_OKfxESk
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  8. Những người đã cảm ơn :


  9. #98
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://youtu.be/GmuwRmSIpYw

    Hey, xin chào!

    Nói thật là những ngày đầu viết những bài đầu tiên trong cái blog ẩn dật này m cũng đã theo dõi số lượng views. Không hiểu sao m cảm thấy được chia sẻ, được xoa dịu. Những người xa lạ, m không biết mặt, không biết tên. Ngược lại, mọi người cũng không biết m. Và nhờ đó, m thấy thoải mái trong việc kể chuyện. M không phải là một người giỏi kể chuyện, thậm chí trong đời sống hàng ngày có nhiều lúc cách diễn đạt của m còn làm người khác hiểu sai ý. M chỉ có một cách nói trực diện, thẳng thắn, chân thật về điều m ngẫm nghĩ, cảm nhận theo con mắt của m.

    M không biết được người khác khi đọc những bài viết này cảm thấy thế nào, thư giãn, buồn man mác, chill, yêu đời, tiêu cực, vô cảm... Về phần m, m giải toả được những cảm xúc tiêu cực chất chứa trong đầu m. M bước qua được những phút giây rơi tõm trong vô vọng, chán nản, mất phương hướng. Blog này đã tồn tại được hơn 6 năm, là những chuỗi ngày đầy biến cố, làm thay đổi m cả về diện mạo lẫn suy nghĩ.

    Đôi khi, m cảm thấy rất tiếc nuối thời gian. Trong lúc mọi người xung quanh đã có nhiều thay đổi thì cảm giác m vẫn bất biến như vậy, tháng ngày qua đi m chỉ có làm việc. Nhưng như m đã nói, m chọn sống như vậy, dù đôi khi trong suy nghĩ m vẫn luôn có xu hướng so sánh bản thân m với những người khác. Nhưng sau tất thảy, m vẫn thấy nhẹ lòng, m đã sống đúng với tâm tưởng của m. M không phải thay đổi bản chất con người m quá nhiều để phù hợp với những thay đổi đến trong cuộc đời. Bằng cách nào đó, m luôn cố gắng tạo ra sự yên tâm cho người khác và chính bản thân m khi nhìn vào.

    Nhưng nhiều khi cuộc đời sẽ không đơn giản như vậy. Thế giới và cuộc đời sẽ luôn yêu cầu m phải chống chọi và tìm ra những bài học mới.

    M có một thằng bạn ĐH, chính xác hơn nó gọi m là chị, dù nó sinh sớm hơn m 22 ngày cũng trong tháng 6 năm đó. Giữa m và nó có một số chuyện, lúc đầu thì là tốt đẹp, khi nó bước qua ranh giới thì m ngừng không chơi với nó nữa. Vì nhiều lí do khác nhau, do mình cũng không biết, nó đã đi tự tử (bất thành, do nó tự mò về, còn vì sao nó mò về thì khá hài hước nên m k kể). Tối đó, sau khi đến nhà trọ và đọc thư tuyệt mệnh nó để lại, m giận sôi trào. M đi thẳng về KTX. M mở bàn, mở sách ra học. Tất nhiên, m chỉ kiếm cớ để người khác k hỏi han gì. M cáu giận vì điều gì, vì m đã bỏ mặc nó sau thời gian dài tốt đẹp như vậy, vì nó đã dám bước qua giới hạn để bày tỏ với m, vì m đã gián tiếp là 1/3 nguyên nhân nó đi đến quyết định này. Lúc đó, m k hề biết đó là căn bệnh trầm cảm.

    Giờ khi nghe tin nó lại nhảy lầu, nhưng may mắn nó k chết, thì m cũng vẫn không thể cất lời được. M k thể hỏi thăm hay thậm chí nhắn một cái tin vì nó vẫn còn trong viện. Và vì, thời gian cũng đã quá lâu. Bạn bè nhóm chơi ngày đó, giờ cũng chỉ tương tác hời hợt trên mạng xã hội. Những con người mà lúc đó, chúng tôi đã chia sẻ mọi điều.

    Đó là cái giá của thời gian. Nếu thời gian có thể làm mờ nhạt dần nỗi buồn, thì ngày vui hay những giây phút hạnh phúc cũng có thể k để lại nhiều cảm giác. Về sau, chúng ta chỉ còn lại những hồi tưởng mờ nhạt, những giây phút sống quá chậm như thể chờ đợi đến thời điểm kết thúc.

    M đã được tổng kết năm học, được nghỉ di chuyển mỗi sáng với cái báo thức quen thuộc. Kết thúc một điều gì đó, luôn làm m cảm thấy nhẹ lòng, vì thế m luôn thích ngồi ngắm hoàng hôn. M thích nhìn hậu vận hơn cả, như một con trâu nằm trên đồng cỏ, nghiền ngẫm dưới bầu trời nhạt dần.

    Chúng ta, rồi sẽ đều đến lúc, khi đọc lại những câu chuyện này chỉ lắc đầu và cười nhẹ. Phải không nhỉ?

    Trong group đó, mọi người lại đang nói về câu chuyện 20 năm. Đúng như m nói bên trên, nhiều lúc m cảm giác, m mới nhắm mắt một lát lúc mở mắt ra quay đầu nhìn lại đã thấy vạn vật thay đổi. Tháng 4 vừa rồi, m lại về HVT vì có công việc. Ngồi trong nhà Đa, nhìn ra cái cửa ra vào, là khoảng sân đó nhưng mọi thứ đã lạ lẫm đi nhiều. Trước đó, m đã nghĩ qua về câu chuyện 20 năm - m khá chắc chắn là m sẽ không đi. Hai lần ôn lại là quá đủ với m. Việc viết ra câu chuyện ở đây là lần thứ ba ôn lại. M không thể giữ mãi quá khứ được. Mặc dù HVT vẫn luôn là kí ức tốt đẹp đầu tiên trong đời m được trải nghiệm - dù lời m nói ra lúc đó thì ngược lại. Nhưng việc ôn lại như một màn tra tấn. Thêm nữa, m đã luôn là một cá thể dị biệt, đến giờ vẫn vậy, và m k hề cố ý làm nó dị biệt.

    "Cho dù bạn là người khác biệt đến đâu, thế giới này luôn có chỗ dành cho bạn". Như m đã nói, luôn có những câu nói, những từ ngữ mà m đọc được, m nghe được nó làm m mở to mắt, như thực sự được giác ngộ. Có những lời nói từ tận bên kia bán cầu trong các bài hát. Nhưng nó có sự đồng cảm sâu sắc kì lạ. Vì thế, m luôn nghĩ rằng, nhà thờ của tâm hồn chính là khi nghe nhạc.

    Bản nhạc mà m để link ở đầu là trong một bộ phim m đang xem, My Liberation Notes.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 20-05-2022 lúc 02:57 PM.

  10. #99
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=H4lYPU9l2rQ

    Một bài viết từ trang phatgiao.org.vn

    Nghĩ về sự yên lặng, chúng ta thường nghĩ đến sự cô đơn, đôi khi là sự thất thế, hoặc là những lúc tâm trạng rất không tốt. Nhưng với người theo tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, những giờ phút yên lặng rất cần cho đời sống tâm linh trước những tiếng ồn của cuộc sống.

    Tâm tĩnh lặng trong mâu thuẫn của cuộc đời

    Khi chúng ta đánh mất liên lạc với sự yên lắng ở nội tâm, chúng ta sẽ đánh mất liên lạc với chính mình. Khi chúng ta đánh mất liên lạc với chính mình, chúng ta sẽ tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng.

    Trong thời gian này, tất cả mọi người đang ở trong sự yên lặng, tôi đã suy ngẫm về ý nghĩa của sự yên lặng. Tôi nhận ra biết bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy khó khăn để chỉ đơn giản là khiến chính mình ở yên lặng, ý của tôi là rất khó để thực sự tắt hết những tiếng nói, đòi hỏi và những xung động bên ngoài khiến những suy nghĩ, lý luận của chúng ta cứ xoay vòng.

    Chúng ta sống trong một thế giới nơi có quá nhiều sự kích thích, quá nhiều tiếng ồn. tôi thường tự nhủ trong lòng mình: “Thật ngạc nhiên khi bản thân mình lại nghe thấy chính suy nghĩ của mình, giữa những sự ồn ào đang diễn ra xung quanh”. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cảm nhận nội tại về chính tự thân mình, tức bản chất chân thật của chúng ta là gì, bản chất ấy không thể tách rời khỏi sự im lặng.

    Bí quyết của sự im lặng, tức là giờ nào việc nấy, tập trung chú mục vào duy nhất việc đó thôi. Hầu như toàn bộ tâm trí của mình đặt để trong sự vật đó.
    Bí quyết của sự im lặng, tức là giờ nào việc nấy, tập trung chú mục vào duy nhất việc đó thôi. Hầu như toàn bộ tâm trí của mình đặt để trong sự vật đó.
    Sự im lặng chính là bản chất chân thật của chúng ta. Vậy sự im lặng là gì? Đó chính là không gian ở trong chúng ta, là khả năng nhận thức từ đó những chữ trên trang giấy này được tạo thành khái niệm và trở thành những ý nghĩ ở trong đầu của chúng ta. Nếu không có khả năng nhận biết đó, sẽ không có khái niệm, không có ý tưởng, không có thế giới, thì không còn biết bản chất chân thật của mình, chúng ta thường tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng. Tức là chúng ta chạy theo những cái được, mất, hơn, thua, những đấu tranh, giành giật với nhau trong đời sống, trong những thói quen nghiện ngập,… để lấp đầy sự trống vắng, khổ đau của một con người đã đánh mất gốc rễ, cội nguồn. Chúng ta thiếu bên trong, nhưng chúng ta lại chạy ra ngoài để kiếm thứ bù đắp vào chỗ rỗng…

    Sự yên lặng không đơn giản chỉ là tách bạch âm thanh, sự không có bất kỳ một tiếng nói gì ở trong đầu, sự cảm thấy như thể một mình là đầy đủ rồi, một mình cảm thấy bình an thoải mái và không cần thêm bất cứ yếu tố nào khác. Sự yên lặng đích thực là sự yên lặng từ trong nội tâm chứ không phải là sự yên lặng bên ngoài. Sự yên lặng rất quan trọng vì mọi sự mang tính rỗng không, có như vậy thì mọi thứ mới được chứa vào, tràn vào.

    Con người vốn có lỗ tai quen âm thanh, giờ yên lặng quá chúng ta chịu không được, vì không gian yên lặng đánh thức rất nhiều sự bất an nổi bên trong chúng ta. Nhưng sự yên lặng chính là sự kết nối với chính bản thân. Khi chúng ta hiểu cái tôi, gần cái tôi thì không bao giờ chúng ta cảm thấy bất an. Chỉ khi mình cảm thấy xốn xang, lòng mình không tĩnh, dường như có gì đang diễn ra mà mình không kiểm soát được, nó nằm ngoài tầm của mình. Khi đó chúng ta sẽ cảm thấy nôn nao, bấn loạn, xung đột.

    Sự yên lặng của tâm, của lòng. Tiếng nói của nội tâm chính là sự yên lặng.
    Sự yên lặng của tâm, của lòng. Tiếng nói của nội tâm chính là sự yên lặng.
    Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh

    Bí quyết của sự im lặng, tức là giờ nào việc nấy, tập trung chú mục vào duy nhất việc đó thôi. Hầu như toàn bộ tâm trí của mình đặt để trong sự vật đó. Sự tập trung cao độ, vì khi chúng ta tập trung thì người ta có cảm giác chúng ta lắng nghe người khác. Chúng ta không thể thực sự lắng nghe người khác nói khi trong đầu chúng ta có nhiều suy nghĩ, mà chỉ nghe âm thanh thôi, không nắm bắt được ý nghĩa sâu xa. Sự yên lặng của chúng ta có một năng lượng khủng khiếp, một ảnh hưởng rất ghê gớm, ảnh hưởng thật sự đến người ngồi trước mặt mình. Nếu thật sự yên lặng có chú ý thì năng lượng đó thường là năng lượng tích cực, nó mang tính quan tâm, chăm sóc, chữa lành người khác. Đó là sự yên lặng hùng tráng.

    Sự yên lặng của tâm, của lòng. Tiếng nói của nội tâm chính là sự yên lặng. Một sự yên lặng nội tại sâu lắng, để dẹp yên tiếng gào thét của đam mê dục vọng, của ngoại trần xâm nhập vào trong tâm thức. Khi tiếng nói nội tâm của mình được vang vọng trong chiều hướng thăng tiến của tâm linh, không còn sự chấp thủ (nắm giữ) bất cứ điều gì ở đời và một sự oán kết với bất cứ ai đang hiện hữu. Khi đó tâm của chúng ta thật sự yên lặng, một sự yên lặng giúp cho tâm mình thấy biết tất cả. Khi chúng ta ngồi một mình cũng không thấy cô đơn trống vắng, cảm giác buồn chán, như cụ Nguyễn Công Trứ từng nói:

    “Ở nhà lại muốn ra đi

    Ra đi lại muốn ở nhà khi hơn”.

    Nó có khả năng mách bảo con tim chúng ta sống biết yêu thương, kết nối với mọi người trong vòng sống tương tục.
    Nó có khả năng mách bảo con tim chúng ta sống biết yêu thương, kết nối với mọi người trong vòng sống tương tục.
    Con người ngày nay đời sống hiện đại, tiện dụng hơn rất nhiều. Nhưng, con người dường như lại càng mệt mỏi, đau khổ và cô đơn. Rõ ràng nhu cầu được thỏa mãn nhiều hơn, mà con người lại càng đau thương hơn. Trong một thế giới đầy những nhiễu loạn nội tâm cũng như bên ngoài, điều cực kỳ quan trọng là cho phép đầu óc của chúng ta được nghỉ ngơi, điều đó có nghĩa là an định, suy nghĩ chậm hơn, và điều đó chỉ có thể đến được từ việc hành thiền tĩnh lặng và thiền định. Những nhiễu loạn nội tâm không ngừng này, kết hợp với nhịp sống bên ngoài vội vàng và bận rộn, có thể là một công thức cho thảm hoạ. Vì nền văn hóa của chúng ta rất khó để tìm ra sự yên lặng. Chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để chống lại nỗi sợ sự yên lặng.

    Có quá nhiều người vì để có cuộc sống sung túc, mà bận rộn tối mặt, từ rạng sáng đến giữa đêm, không có chút thời gian riêng tư nào cho bản thân yên tĩnh và suy ngẫm, hay cảm thụ về thế giới này. Mà khi tâm không tịnh, dù cơ hội có đến đi nữa, cũng chỉ khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi và cô đơn bất tận. Loại yên tĩnh này không còn là khoảnh khắc đem lại niềm vui và an ổn cho tâm trí nữa, mà chỉ là những nỗi đau và sự trống rỗng. Hãy gác lại những phiền muộn của cuộc sống, lắng nghe tiếng nói trong tâm hồn của chúng ta và trò chuyện với nó, để sống cuộc đời trầm lặng, chất lượng cao. Một người có nội tâm càng yên tĩnh, càng có thực lực, làm việc gì cũng dễ thành công. Hơn nữa, nội tâm cũng rất kiên cường, không vì những lời phiến diện bên ngoài mà dễ dàng gục ngã.

    Tiếng nói của nội tâm bao giờ cũng là tiếng nói trung thực nhất.
    Tiếng nói của nội tâm bao giờ cũng là tiếng nói trung thực nhất.
    Mỗi người có một cuộc đời là của riêng mình, trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện, có người lựa cho mình cách dấn thân, có người sẵn sàng vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm… Cuộc sống vốn khó khăn hơn chúng ta tưởng, không thể lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy đau thương, có những lúc muốn rơi nước mắt và gục ngã. Thế giới này đầy hỗn loạn và phức tạp, mỗi bước đi đều khiến chúng ta phải đắn đo vì không biết làm sao cho đúng, cho không lầm đường. Nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng, nhắm mắt lại tĩnh lặng một chút, suy nghĩ cẩn trọng thì chúng ta sẽ tìm được mục tiêu khiến mình muốn kiên định mà tiến lên. Đến khi ấy, thế giới sẽ nhường cho chúng ta một con đường, còn chúng ta sẽ tìm được con đường đúng đắn cho bản thân.

    Tiếng nói của nội tâm bao giờ cũng là tiếng nói trung thực nhất. Nó có khả năng mách bảo con tim chúng ta sống biết yêu thương, kết nối với mọi người trong vòng sống tương tục. Từ đó khối óc chúng ta thật sự thông mẫn về trí tuệ, để làm hóa hiện bao điều kỳ diệu cho chính mình, và cho cuộc sống thêm thăng hoa.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  11. #100
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=kTzXYKdPfvk

    Hey, xin chào!

    M viết những dòng này để bản thân ở thì tương lai tốt đẹp có thể biết được m đã cố gắng vượt qua những ngày tháng tệ hại cực điểm, tuyệt vọng, không một nơi có thể tựa vào và không thể nói ra với bất kì ai.

    M đi tái khám, sau một buổi chiều vạ vật ngồi chờ 3h mới được về trong cơn mệt mỏi, thiếu ngủ, người dính dớp trong cái thời tiết nóng ẩm HN. Sau đó, đêm đến căn bệnh dị ứng tái phát. Hậu covid, cơn ho hành hạ m cả đêm dù m đã cố tìm nhiều cách để khắc phục. Một thân thể vật lí vẫn tiếp tục chống đối lại mọi cố gắng của linh hồn.

    Lẽ ra, cứ vào tháng 6 thì tâm trạng của m lên mood kinh khủng. Nó là tháng m chờ đợi nhất năm, m sẽ được nghỉ hè, được kết thúc công việc ở trường với càng ngày càng nhiều rườm rà, rắc rối, trừ lũ học sinh, m sẽ tập trung tối đa vào việc ôn thi ĐH cho học sinh, rồi những kế hoạch phượt đâu đó. Những học sinh m đã gặp, đã dạy và chính công việc học tập để vững chắc trong công việc là thứ cứu rỗi m. Những đứa trẻ với đầy sức sống, tinh thần lạc quan, phấn đấu đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của m.

    Tháng 6 là tháng có sinh nhật m, là những ngày nắng hè và những buổi chiều m dạy dỗ xong sẽ được đưa Bư đi chơi. Nhưng năm nay thì không, việc phải chịu đựng những cơn hành hạ thể chất và thêm nữa, một chuyện xảy ra ngoài ý muốn đã làm cho cuộc sống hàng ngày của m trở nên cực kì trầm lặng. M dừng nói cả trong thực tế lẫn mạng xã hội suốt 1 tuần. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên m bị đẩy vào hoàn cảnh này. Dù m vẫn biết điều gì là quan trọng, nhưng trong thực tế sẽ có những chuyện làm mỗi người đều không muốn nói thêm một câu nào cả. Nếu chuyện đó diễn ra trên 3 lần, nó sẽ thành một vết sẹo.

    Lúc đầu, việc sống trong sự im lặng đó làm m cảm thấy ngột ngạt, chán nản nhưng dần dần m quen với nó, vì vốn m vẫn quen với nó từ quá lâu. Có một chị trong hội bạn bè chơi thân bảo, có chuyện gì cứ nói với chị, cứ coi chị là cái thùng rác để em trút vào. Nhưng m luôn hiểu, mỗi người dù thân cỡ nào luôn có cuộc sống riêng. Không một ai có thể đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của người khác. Lúc chị ấy nói câu đó, là lúc m đang ở viện một m, được 4 ngày đêm muộn, m đeo tai nghe và để nước mắt im lặng rơi xoa dịu chứ không thể làm phiền một người khác.

    Như m đã nói, mỗi một lần vượt qua một khoảng thời gian như vậy m sẽ thêm một chút vô cảm. Có thể đó là phản ứng để tồn tại. Là mỗi lần tiếng thở dài dài hơn một chút. Vì vậy, m là một người ghét cãi cọ, tranh luận. M cực kì ghét việc đó. Vì thời gian m phải nghe những tiếng cãi cọ, tranh luận mà không đi đến một giải quyết cuối cùng nào đã quá nhiều so với mức chịu đựng của m.

    Và thêm một lần, m lại thấy nực cười, vì những đòi hỏi dành cho m là luôn lớn hơn so với những người khác. Nếu m nói tất cả những điều này ra, bắt đầu từ việc năm 24 tuổi m quyết tâm đi học cao học, 26 tuổi quyết tâm đi làm thật nhiều để kiếm tiền, vì sao m có thái độ như vậy. Thì mọi thứ sẽ nát bét. Có thể m không hoàn toàn đúng nhưng lúc đó m chẳng có sự lựa chọn nào khác. Và vẫn luôn luôn là, việc m đã làm là dễ dàng hơn người khác.

    Tháng 6, rực rỡ và vui vẻ. Một cuộc đời với nhiều khát khao, hi vọng và động lực.

    Ai cũng có một cuộc đời khó khăn. Đừng làm mọi thứ phức tạp. Chỉ cần một cuộc đời yên bình, làm điều m muốn, không quan tâm đến những bon chen, ánh mắt người ngoài. Cứ từ từ như vậy mà đi đến hồi kết thúc. Phỏng có phải là một kiếp đáng chờ đợi không.

    M cũng thắc mắc không hiểu m còn có thể cố gắng đến mức nào. Chỉ cần nhớ rằng, dù bên ngoài không còn một ai bên cạnh, người cuối cùng có thể tin tưởng, có thể dựa vào đó chính là bản thân m.

    https://www.youtube.com/watch?v=xCMqDY-kaNc
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 18-06-2022 lúc 11:52 AM.

  12. #101
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=vSzJTIFHI1I

    Hey, xin chào Colin. Không ngờ mày cũng có thể đi đến nước này rồi đấy.

    Đó là câu m luôn muốn nói với bản thân sau mỗi một chặng đường dài và khó khăn. K ngờ m có thể từ từ mà vượt qua những ngày tháng đó. Đổi lại cho sự chiêm nghiệm là những năm tháng đếm được trên Trái đất này. Dành cho chính bản thân m, m sẽ viết những post thật chất lượng, những cảm nhận thật sâu sắc nhất, dù câu chuyện của m chỉ đơn giản, êm đềm trôi qua chứ không hề có nhiều biến động.

    Vậy là một năm nữa đã lại qua. M lại có một ngày sn vất vả thực sự về mặt thể chất. Chị bạn chơi thân bảo với m, còn bao nhiêu người ngoài kia họ cũng đang phải vật lộn để chống lại bệnh tật, chỉ với hi vọng được sống. ĐƯỢC SỐNG sẽ là động lực cuối cùng nếu như không còn một động lực nào khác níu kéo cho quá trình chiến đấu thể chất này, dù tất cả chúng ta đều biết rằng, SINH LÃO BỆNH TỬ chính là quá trình của quy luật LUÂN HỒI.

    Ngày 29/6, facebook nhắc m về những kỉ niệm của ngày này. M lướt lại tất cả những ngày 29/6, từ những lúc bạn bè m còn rất ít vào năm 2012, có những người chúc mừng m lúc đó mà giờ nhìn lại m k nhớ nổi đó là ai. Nick đó cũng trở thành một vật thể trôi dạt không ai quản lí. Có những năm ngày 29/6 trở thành một ngày bùng nổ với m, vì học sinh đã làm cho nó thực sự đặc biệt: m đi dạy về muộn và thấy toàn bộ bảng tin là hình của m. Có những năm trầm lắng dần nhưng những người bạn đã từng rất thân thiết với m vẫn luôn nhớ đến.

    Và giờ đây, mọi thứ bắt đầu chìm vào quên lãng, vì thứ mà thế hệ m quan tâm không còn là ngày sn nữa. Sự giới hạn về sự quan tâm của mỗi người và chính bản thân m cũng vậy. M đã giới hạn sự quan tâm trong cuộc sống của m nhỏ lại. M không đi comment khắp mọi nơi nữa mà chỉ im lặng quan sát. Với hs m cũng không còn quá nhiều lời với chúng. Ngày 29/6/2022, vượt qua những cơn đau, m cố gắng đi dạy nốt ca dạy cuối cùng lớp 12 nhóm 2. M cố gắng vắt nốt "giọt nước chanh" cuối cùng của m để có thể giúp chúng mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến đấu sắp tới.

    Thật là tình cờ, post này được lên đúng 10 năm m bắt đầu bước vào con đường dạy ôn thi cho học sinh. Đây cũng là post thứ 100 của nơi chốn riêng tư của m. Là câu chuyện thứ 100 trên con đường về đích của m. Nhìn lại 10 năm làm việc đã qua, m đã gặp bao nhiêu học sinh, có những học sinh m vẫn luôn nhớ về chúng rất rõ. Nhiều học sinh đã đi làm và trở thành soulmate của m.

    Vẫn là cảm giác đó, cảm giác thời gian trôi qua vùn vụt. M không biết ấn tượng m để lại là gì, nhưng những con người m được tiếp xúc, được làm việc cùng, được nhìn chung một mục tiêu, được ở cùng trong một khoảng không gian, khoảng thời gian suốt 3 năm đã cho m nhiều năng lượng tích cực, là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời xám xịt, ảm đạm của m, là động lực để m làm việc và cho đi những thứ m có. Tiếng "Em chào cô" khi chúng đến lớp học cùng nụ cười vô tư hết sức là điều đơn giản mà ấm áp lạ thường. Những ngày mùa đông giá lạnh, những đêm mưa, những ngày hè nóng nực, tất cả bước ra về khi ánh đèn đường nhuộm vàng đường quốc lộ, nhà cửa hai bên đã đóng kín, những cố gắng, những lo lắng, những áp lực đã tạo nên những ngày tháng cấp 3 đó. Học sinh nói với m, e chỉ muốn thời gian này kết thúc nhưng nó cũng để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

    Trươc đây, mỗi khi kết thúc một vòng lặp thế này, m thường sẽ rất buồn. Kết hợp với ngày 29/6 qua đi, tháng 6 của m kết thúc. Nó là một nỗi buồn k thể diễn tả thành lời. Có lẽ nó là cảm giác của mùa hè năm 2002 đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí m. Nhưng giờ, m không còn cảm giác đó nữa. Giờ m chỉ thấy nhẹ lòng, m đã có nhiều kinh nghiệm, m biết làm thế nào là tốt nhất cho lũ học sinh. Nếu không có gì cản trở, cuộc đời m còn dài, m sẽ còn tiếp tục làm thêm nhiều vòng lặp khác nữa, vì đó có lẽ là nhiệm vụ m làm tốt nhất khi đến thế giới này.

    Giờ m tập trung cho mục tiêu mới của m, đối đãi với bản thân tốt nhất, dọn dẹp lại mọi thứ, tìm cách refresh bản thân. Hơn 1 tháng ròng rã m không thể có một giấc ngủ tử tế mỗi đêm và việc đó không biết còn tái diễn đến khi nào. M đã và đang sống một cuộc đời khác với nhiều người khác. M cũng đã cố gắng hơn 100% công suất của bản thân. Mọi thứ càng ngày càng khó khăn để tìm ra con đường ổn nhất. Nhưng m ở đây, không thể không có một ý nghĩa gì cả. Hết kiếp này, chúng ta mới có thể trả lời được câu hỏi: Tất cả những gì chúng ta đã làm là đúng hay sai!

    https://www.youtube.com/watch?v=H0NFTIhxOpc
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 02-07-2022 lúc 12:52 AM.

  13. #102
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://youtu.be/H4P2IbuT9l8

    |NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI - THÌ - TƯƠNG - LAI|

    Hey, xin chào.

    Hai tháng đã trôi qua. M đã quay trở lại công việc dạy dỗ như thường lệ với các học sinh 2005 được gần một tháng. Kết quả của học sinh 2004 vẫn đang phải chờ đợi một thời gian nữa. M đã đi xem cây KÌ TÍCH như thường lệ tháng 8 hàng năm và nó đang trong quá trình chuẩn bị bung nở một màu tím ngắt giữa cánh đồng xanh mướt mắt.

    Tháng 7/2022. M dừng việc ôn thi để chuẩn bị cho công việc đi làm thi. Đợt thi vào 10 m đến một ngôi trường nhỏ ở Kim Bôi, nơi có cái sân rộng sạch sẽ, giữa sân có một cây lá nhỏ nhưng hình dáng giống với những cái cây trong các câu chuyện anime. M rất thích ngồi dưới bóng cây đó vào một buổi sáng sớm mùa hè, vì đêm trước m không thể ngủ được. M đi nhiều vòng trong cái sân đó, coi như thể dục buổi sáng và để chống lại cơn buồn ngủ kéo đến sau một đêm dài thức trắng và để chuẩn bị vài tiếng nữa sẽ thực hiện nhiệm vụ làm thi. Đợt làm thi tốt nghiệp THPT m được đi cùng hội anh em chơi thân, đó là ngôi trường m đã đến một lần. Một cái sân rộng với nhiều cây sấu xanh mát với vài quả non. Buổi chiều, sau khi làm việc, m đánh bóng chuyền cùng mọi người, chủ yếu để được vui vẻ cười đùa và rèn luyện nhịp thở. Đến đêm, m có ngủ được dù còn hơi khó thở.

    Sau khi đi làm thi về, m bắt đầu vào đợt 5 ngày truyền nước và kháng sinh. Mỗi đêm đều mất ngủ vì các cơn ho, và giờ m nhận ra m không còn thấy đêm dài nữa. Thời gian truyền là lúc m có thể bước vào giấc ngủ ngắn. Ăn cơm trưa xong thì là giấc ngủ bù cho một ngày. Và gần như cả tháng cứ như vậy sau khi m đi làm thi về. Cuối cùng chị họ cho m tên một loại thải độc phổi (Lung cleanser) của Úc để m uống. Cuối tháng, m có lịch đi tái khám định kì. Lần này m đi cùng chị chơi thân ở hội ANH EM. Bốn giờ sáng, chị lái xe, anh chồng chị ngủ, m ngồi ở ghế phụ nói chuyện nhỏ cùng cho chị đỡ buồn ngủ. Nhìn bầu trời buổi sáng sáng dần lên, những ánh đèn xe, ánh sáng phản quang từ biển báo và bầu trời chuyển hồng.

    Suốt một tháng như thế, m đã giữ lời hứa, đối xử tốt nhất với bản thân. Những dấu hiệu của cơ thể vật lí nhắc nhở m một lần nữa, nó đang bị quá tải. Hai chị chơi thân bảo m cân nhắc việc nghỉ dạy ngoài hoặc giảm bớt lại. Dù vậy, m biết m đã chọn con đường này. Ngoài ra, còn một số lí do khác, m đang ở độ tuổi lao động, gia đình m cũng không giàu có, của ăn của để đề huề gì, em mình cũng chưa tự lập được.

    Và kì họp lớp nhân dịp 20 năm ra trường m cũng không tham gia. Trước hôm tổ chức, một người bạn đã inbox hỏi m về việc có đi hay không và m đã nói lí do đúng như vậy. Đây là một người bạn ngồi gần m, gọi m bằng "cụ T". Cô ấy có những ấn tượng không tốt về những ngày tháng cấp 3, thậm chí có thể tạm gọi là "ác mộng", những cảm xúc tiêu cực mà cô ấy đã nói với m sau 20 năm. Nhưng sau khi nhìn mấy trăm bức ảnh được chụp lại, m biết cô ấy đã có những kỉ niệm vui vẻ, đẹp đẽ của ngày gặp gỡ đó. Cô ấy khen một số người rất tử tế, lịch sự với cô ấy sau thời gian dài gặp lại. M đã xem tất cả ảnh, m biết việc m không có mặt ở đó thực sự là một điều khá buồn, có thể nói là tiếp tục là một thất bại, một cảm giác như khi m bắt đầu cái topic này.

    Tháng 8/2022: m quay trở lại việc dạy dỗ một khóa mới, bắt đầu một vòng lặp như thường lệ. Vì m đã bớt bị mất ngủ, tranh thủ mỗi tuần trống 3 buổi chiều m không phải dạy lúc 17h, m đi chạy ở sân vận động gần nhà. M đưa Bư đi cùng để nó chạy cho giảm bớt béo và về nhà ăn cơm tối ngon hơn. Thể dục thực sự là cách giải phóng năng lượng xấu một cách nhanh nhất. M cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều cả về thể chất và tâm lí. Tuy nhiên, mục tiêu tối thiểu 4h vận động/ tuần vẫn chưa đảm bảo được.

    Sau câu chuyện xảy ra vào đầu tháng 6 đó, m trở thành một con người vốn đã introvert còn introvert hơn nữa. M thấy m không muốn tâm sự quá nhiều với tất cả mọi người xung quanh, có thể nói là m còn đang giảm bớt hơn nữa sự kết nối của bản thân và mọi người xung quanh. Đó là một sự cô độc mà m biết chắc chắn trong cuộc đời m sẽ còn tiếp tục trải nghiệm.

    Lần trước, m có nói về việc m không thể tự chủ động nói chuyện với người bạn đại học vừa nhảy lầu. Tuy nhiên, m và đứa bạn thân đã gửi thăm hỏi cho nó và do vậy, nó đã gọi điện cho m. Tất cả những gì có thể khuyên m đã nói vào tháng 7 đó. Tháng 8, nó lại xảy ra chuyện và nó gọi điện cho m nói những câu chuyện mà m biết là nó đang hoang tưởng. M đã gọi cho Hằng, một người bạn đại học của m, ở cùng m 3 năm trong kí túc xá. Bạn này là người Cao Bằng, một người nhẹ nhàng, khéo léo nhưng cũng thật lòng. Cô ấy vẫn để lại một cảm giác đúng như thế sau 15 năm m không gặp lại. Cô ấy kể lại câu chuyện vừa xảy ra ở HN và vì sao nó lại nói những câu chuyện hoang đường. Và m chỉ có thể cảm thấy muốn thở dài. M và cô bạn đó nói chuyện với nhau 45 phút, nói về những điều đã qua, những chuyện hiện tại, và m biết được rằng cô bạn đó cũng như rất nhiều người bạn của m cũng đang bước đi trên những con đường riêng biệt. Việc gặp gỡ chút ít và nói chuyện được với nhau thế này cũng đã rất là đáng quý rồi.

    Hóa ra, những điều m đang cảm nhận cũng là những điều đang xảy ra với những người khác. Chúng ta đều đang sống ở một thế giới riêng của chính mình, chúng ta vội vã chạy đua với thời gian, với các công việc hàng ngày, với các sự kiện đang diễn ra trong đời. Việc gặp lại những người bạn một thời nào đó, nói về những câu chuyện đã qua trong một khoảng thời gian dài chỉ là những chớp nháy đẹp đẽ trong cuộc đời. Rồi mỗi khi như vậy, nhìn lại chúng ta đều chỉ thấy rằng thời gian đã quá lâu. Cuộc đời rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.

    Gần đây, lại có thêm một học sinh nói m hãy thả lỏng để sống, hãy dành thời gian cho bản thân và bắt đầu một điều gì đó. Vâng, và nó chỉ là một học sinh chưa đầy 18 tuổi, mới tiếp xúc với m một năm vừa qua. Dì m cũng đột nhiên nói m là người kín đáo. Và dạo gần đây, m nghĩ nhiều về sự lựa chọn. Mười lăm năm trước, m đã quyết định gác lại chuyện học cao học sau câu nói: Mẹ mệt rồi. Mười năm trước, m đã quyết định chắc chắn không ở lại HN sau khi học xong cao học. M về nhà, bắt đầu thiết lập sự nghiệp sau khi m luôn nhớ rõ câu nói thầy Vinh (thầy Nguyễn Quang Vinh, dạy Vật lí trường Hoàng) nói với m khi m vừa ra trường, "mỗi người đều có 5 năm đầu tiên sự nghiệp để khẳng định bản thân". M nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra với m, đã làm m thay đổi cả về diện mạo lẫn tinh thần. M nghĩ về những thứ hiện tại, điều gì làm m không muốn làm, điều gì sẽ làm cảm thấy day dứt, tiếc nuối, hối hận nếu m không dành nhiều thời gian và công sức cho nó.

    M nhìn ra xung quanh, những người bạn và những người m vẫn đang có mối quan hệ. M đọc các bài báo và đọc các lời giáo huấn. M nghĩ về tương lai m sẽ cảm thấy như thế nào khi m kết thúc công việc, khi m cô độc một mình. M hiểu tất cả các quyết định đã qua của m. M biết vì sao m càng phải cố gắng hơn nữa. M chỉ lo sợ một điều: m không đủ sức khỏe, không đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, những khó khăn mà m có thể đã dự đoán được đó.

    Cuộc đời quá dài mà cũng nhiều khi là quá ngắn. Thế giới đầy những suy nghĩ của mình càng ngày càng chồng chất. Hóa ra đó là cái giá của trưởng thành, của việc hiểu được những cảm xúc, hóa ra đó là điều m không bao giờ tưởng tượng được khi còn trẻ.

    "Trong cuộc đời ngập tràn ánh sáng. Lòng người như một toà thành nhỏ."
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 26-08-2022 lúc 10:19 AM.

  14. #103
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=AuGebzQbcNA

    |NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI - THÌ - TƯƠNG - LAI|

    Hey, xin chào, một lần nữa.

    Hôm nay, Google gửi cho mình một báo cáo di chuyển của tháng 9/2022. Ngày mình di chuyển nhiều nhất: 13/9/2022, 20km, đó là quãng đường đi 4 lượt của mình từ nhà đến cơ quan trường học mình dạy. Một quỹ đạo thật sự nhạt nhẽo như vậy đã diễn ra hơn một tháng. Ngoài quỹ đạo đó là quỹ đạo nhạt nhẽo ngắn hơn một chút của mình từ plan A đến plan B. Ngày ngày của mình lặp đi lặp lại như vậy và mình vẫn luôn thấy mình phải chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc.

    Công việc - đó là điều mình có thể làm tốt nhất, nhiều nhất, trong thời gian dài nhất kể từ khi mình không còn đi học. Mình không hẳn phải cố gắng chạy KPI, mình chỉ biết cố gắng chăm chỉ hết mức có thể khi mình còn có thể cố được. Đó là điều có ích nhất cho cuộc đời mà mình cảm thấy nên làm.

    Sau một thời gian có thể duy trì thời gian tranh thủ đi bộ cùng Habư, hiện tại mình chính thức kín lịch và mình chấp nhận phải đánh đổi điều đó - thời gian và sức khỏe của mình. Thời gian mình được thảnh thơi, được làm một vài việc thật chậm rãi, sức khỏe khi mình còn có thể giữ được bằng cách tập thể dục. Những thứ một khi đã mất đi không có cách nào lấy lại được.

    Môt ngày chủ nhật lại như những ngày chủ nhật đã qua, mình dạy full sáng chiều tối. Trở về nhà lúc 19h30 tối, cố gắng ăn một bữa cơm tối đủ chất nhất có thể để vực lại sức lực. Tắm rửa gội đầu xong là mình chỉ muốn rơi vào trạng thái vô định, đầu óc mình không muốn nghĩ một điều gì, miệng mình không muốn nói một câu gì, tai mình không muốn nghe thêm bất kì câu chuyện nào. Thế nhưng, mình vẫn phải nghe, nghe những câu chuyện mà gần ba mươi năm nay mình vẫn phải nghe, những thứ mà mình vẫn không thể nào hiểu được tại sao nó phải xảy ra như vậy. Mình đã nhận ra mình luôn đi chậm hơn người khác một bước, mình luôn nhút nhát, e dè hơn người khác một bậc.

    Cuộc đời đã dạy cho mình rằng, m nên và cần im lặng và chỉ hành động sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, thấu đáo. Mọi lời lẽ nói ra đều là vô ích và trở nên sáo rỗng. Mình chỉ nên cố gắng hành động để giữ lại những điều tốt đẹp nhất có thể, sau khi mình đã luôn tự động viên, tự vực dậy tinh thần. Xét cho cùng, nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, mình có dám từ bỏ một gia đình, liệu điều đó là tốt hơn hay tệ hơn?
    Không phải ít người, cố gắng bấu víu vào một mối quan hệ cố định, để cảm thấy có chút gì đó yên tâm, để có chút gì đó giống với số đông hơn là chọn lấy một con đường riêng lẻ, đơn độc, ít người dám bước vào.

    Phải, mình nên nhớ rằng, chuyện gì phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra và không ai nắm tay được từ tối đến sáng. Ai cũng cho rằng mình đã làm hết sức có thể, ai cũng tin rằng mình phải có lí do mới hành động như thế. Ai có được cái nhìn bao quát, ai nhìn thấy được hậu cục như thế nào.

    Ánh sáng của cuộc đời mình là,

    Các cậu - người đã dành một khoảng thời gian quan tâm, chú ý đến mình. Cho mình thấy rằng mình cũng là một cá thể đặc biệt, có điều gì đó để theo dõi.

    Những chú chó đã bước qua đời mình, sống cùng mình trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng một tình yêu thương vô tư, thật thà, bản năng.

    Những học sinh đã cùng mình trải qua những năm tháng học tập và sau đó chúng giang đôi cánh đủ lớn bay đi nơi chúng thuộc về.

    Một gia đình, một ngôi nhà mình có thể về trú chân, cho mình những điều cơ bản nhất và mình biết mình không bao giờ có quyền đòi hỏi hơn.

    Dù mình luôn mong mỏi nhiều hơn thế. Nhưng mình nghĩ Chúa hay thực thể nào đó luôn có lí do để làm vậy.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  15. #104
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://youtu.be/UvhEq5CM7KQ

    [NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI - THÌ TƯƠNG LAI]

    Xin chào, một lần nữa!
    Lại là tối thứ sáu. M đi dạy 2 ca về, rất thèm ăn một cái gì đó cực kì ngọt nhưng lại k dám ăn kem sầu riêng đậu xanh lạnh. M thèm một chiếc bánh kem nhỏ, mát nhẹ và ngọt đậm. Trước đây, một là lúc đến kì trăng hai là lúc stress m rất thèm ăn ngọt. Và theo khoa học việc đó thực sự giải quyết được vấn đề tạm thời cho não bộ. M ăn một chút hoa quả, ôm ấp mấy con chó, đánh răng hai lần, tẩy trang, rửa mặt bằng nước muối và sữa rửa mặt. Máy rửa mặt cho cơ mặt thư giãn và đỡ buồn ngủ hẳn. Đầu tóc, người đã sạch sẽ từ trước lúc đi dạy ca 17h. Giờ m thả tóc, tắt điện, đeo tai nghe, trèo lên giường.

    Trong gần 2 tháng qua, m vẫn làm thứ m làm nhiều nhất đó. Mặc dù kì này số lượng công việc buổi sáng của m giảm, m chỉ dạy 10 tiết và làm chủ nhiệm 4 tiết/tuần. Nghĩa là buổi sáng thời khoá biểu của m khá đẹp, m có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và dậy muộn hơn và bình tĩnh lo cho bữa sáng rồi uống thuốc sau đó mới thủng thẳng đeo balo, đi giày phí xe tới trường.

    M cũng có thêm việc phải làm đó là thiết kế một tiết mục thi văn nghệ 20/11 cho các cháu. Để có hiệu quả công việc, m đã chọn một một team các cháu ngoan nhất để làm việc cùng. Mọi thứ diễn ra theo đúng ý tưởng của mình, từ việc ghép nhạc, vũ đạo bài nhảy, mô hình hầm chữ A đạo cụ, kiếm được giải Nhì với sự độc lạ không giống bất kì lớp nào, gỡ được giải toàn diện cho tập thể lớp.

    Ngoài những việc như thường lệ, m tranh thủ thời gian rảnh đi thể dục vẫn với Ha bư. Bệnh dị ứng của m đỡ, bệnh ho viêm phế quản cũng giảm dần, mặc dù lịch uống các loại thuốc vẫn đều hơn lịch ăn cơm trong ngày nhưng ít nhất m cảm thấy khoẻ hơn một chút.

    Nhưng có hai việc m làm ít dần đi trong khoảng thời gian qua, đó là nghe nhạc và đọc sâch. Lần gần nhất m add một bài mới vào điện thoại đã khá lâu, sách lâu cũng không đặt về. Tập 1 tam quốc diễn nghĩa cũng dừng ở đó. Một chút thời gian rảnh m chỉ đi đọc tin và lướt mạng xã hội. Và tất cả những điều này làm m thực sự bị toxic, m cảm thấy quá tải với tất cả những thông tin tiêu cực, m thấy m đang bị suy nghĩ quá nhiều, m bị lo lắng và hỗn loạn hơn một chút. Thời gian m bị đau đầu nhiều hơn thường lệ. Bộ não m thường xuyên nảy sinh ý nghĩ muốn đi phượt đâu đó, muốn đến những nơi vắng vẻ, thoáng đãng, nhiều khí trời, tĩnh lặng.

    M biết m đã bị một lần nữa quá tải, vì các hoạt động của m bị phiến diện, không hề đa dạng. M cứ nghĩ hàng ngày m tiếp xúc với các cháu trẻ trâu, những nguồn năng lượng tích cực thì chúng sẽ chiếu rọi m một chút nhưng khi gặp chúng m vẫn luôn trong trạng thái làm việc. M không có được một không gian giải phóng, tự do và không nghĩ về các mục tiêu. Suốt gần 2 tháng như thế, ngày ngày của m lặp đi lặp lại, m chỉ thu nhận thông tin vào mà không hề có sự chia sẻ, giải toả ra bên ngoài. Càng lúc m cũng nhận thấy những câu chuyện những người xung quanh m đề cập chỉ là những lo lắng, tiêu cực, bất mãn.

    Trước đây m đã từng nghe bố m nói về việc nghĩ nhiều, m không ngờ rằng đến tầm tuổi này người ta lại có nhiều sự lo lắng, suy nghĩ và sợ hãi đến vậy. M không biết làm thế nào để trở nên dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Điều mà khi còn trẻ m từng nghĩ rằng, thế mạnh của mình đó chính là thái độ sống mạnh mẽ như cỏ dại ấy. M chỉ luôn mong muốn rằng m sẽ có thể thích nghi được với những tình huống xảy ra, nương theo tình cảnh để đi đến đích.

    Nhưng mục đích sống của cuộc đời này như thế nào mới là đúng. Liệu đi theo mong muốn của bản thân có là đúng. Liệu đi theo một quỹ đạo thường thấy sẽ phải hối hận một lúc nào đó hay không. Cuối cùng thì ở cuối con đường ai sẽ là người trả lời cho tất cả những câu hỏi đó.

    M quý trọng và tiếc nuối từng giây phút của hiện tại. Quá khứ thực sự có nhiều chuyện đẹp đẽ, tương lai mơ hồ và có quá nhiều điều khó đoán. M chỉ cảm thấy an toàn với chính hiện tại này. M không muốn hiện tại thay đổi. Vì vậy m cảm thấy mắc kẹt.

    20 năm đã qua. Nó đã qua từ tháng 6/2022, giờ này của 20 năm trước không hề là những ngày vui vẻ dễ chịu gì với m. Chuyến tàu mà m muốn bước lên là chuyến tàu luôn đi về phía trước, với những người m cảm thấy an toàn và muốn dành thời gian ở cùng.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  16. #105
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    148
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://youtu.be/fejPDm2E7eM

    [NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀNH CHO TÔI - THÌ TƯƠNG LAI]

    Hey, xin chào!
    Hôm nay là ngày 20/12/2022. Ngày này 10 năm trước, 20/12/2012 là ngày m bắt đầu bước vào cơn ác mộng đầu tiên của cuộc đời. M vừa bắt đầu kế hoạch cuộc đời thì cánh cửa đóng sập một cách đau điếng. Đó là lần thứ hai (kể từ lần 8/2002) m thực sự phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực nhất, những lo lắng đến cùng cực, những cơn ám ảnh tồi tệ nhất mà m không thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là 10 năm sau của năm 2002, m mới quay trở lại phải dần chấp nhận, phải vật lộn với những cảm xúc giày xé trong đầu m, không thể chia sẻ hết với ai. Nhưng khi ấy, bên cạnh m vẫn còn có Đại cốc, Đại chén và gia đình. Chỉ có điều chấp nhận làm một gánh nặng và chấp nhận rằng m đang thực sự vô dụng không hề dễ tí nào. Những điều ám ảnh này chưa bao giờ biến mất, chưa bao giờ làm m thôi sợ hãi, nó làm giảm tinh thần chiến đấu, khả năng chịu đựng của m.

    Những ngày này, cuộc sống của m diễn ra như thường lệ nhưng một giấc mơ đẹp đã diễn ra giữa đời thực. Sau khi hoàn thành ca dạy cuối về nhà lúc 22h, m sẽ được nằm trong chăn ấm, đeo tai nghe và xem world cup. Dù còn bất kì nỗi lo lắng và so sánh nào đi nữa, m vẫn muốn tận hưởng từng giây phút này. M muốn tận hưởng cảm giác được chứng kiến những cái tên cho m cảm giác cực kì tốt đẹp: Lionel Messi, Luka Modric, Antoine Griezzman. Như m đã nói việc có mặt ở cùng thời điểm đã là một niềm hạnh phúc. Giấc mơ đẹp world cup đã kết thúc và m vẫn chưa thoát ra được khỏi giấc mơ đó.


    Sau hai chu kì 10 năm biến động đó, m đã dần trở nên dễ chấp nhận mọi thứ hơn. M vẫn cố gắng duy trì sự bình lặng, cân bằng mà m có thể làm tốt nhất. M vẫn luôn cảm thấy may mắn vì tất cả những người đang sống bên cạnh m. M đã trang trí giáng sinh ở plan B và cả ở lớp chủ nhiệm. Thứ 7, ngày giáng sinh m và lũ học sinh sẽ tặng quà lẫn nhau, một trải nghiệm để những ngày tháng trôi qua bớt nhạt nhẽo.

    Tổng kết 2022 của mình là
    • Tháng 1: dạy dỗ
    • Tháng 2: dạy dỗ, chuẩn bị tết. Bệnh cũ tái phát sau gần 1 năm dừng thuốc. Tái uống thuốc và bị dị ứng thuốc, 4 ngày thức trắng cảm giác như cái chết đang đến gần. Vẫn là chỉ có m biết chính xác m nên làm gì, m không thể dựa dẫm vào bất kì ai.
    • Tháng 3: nhập viện HN, các bác sĩ đã cứu m khỏi cơn ác mộng. Sau 1 ngày điều trị tích cực, m thoát khỏi cơn đau đớn hành hạ m gần 1 tuần. Ngày đầu nhập viện, khóc vì cảm thấy số phận thực sự đối xử quá tệ với m. Nằm viện 8 ngày thì được về. Đi làm off ngay hôm sau, được 2 ngày thì bị mắc covid do lây từ viện. Ra plan B ở, vẫn dạy online trong khi vẫn ho, sốt. 1 tuần sau khỏi covid thì thằng em bị lây. Tháng 2,3 không dạy dỗ gì cho học sinh.
    • Tháng 4: quay lại dạy off ở plan B. Mọi thứ lại quay lại quỹ đạo.
    • Tháng 5: kết thúc chương trình và kết thúc năm học. Bắt đầu các cơn ho đêm và mất ngủ. Sau 2 tháng, bệnh dị ứng quay trở lại hành hạ m.
    • Tháng 6: vẫn dạy off bình thường, ho đêm cả tháng, sức lực xuống gần như bằng không mà vẫn phải cố làm. Sống trong im lặng vì mọi cố gắng của m không được ghi nhận.
    • Tháng 7: kết thúc ôn thi, đi làm thi 2 đợt, thay đổi các phương pháp điều trị ho vẫn không ổn. Vẫn cùng lúc uống thuốc dị ứng.
    • Tháng 8: quay lại dạy off ở plan B, vẫn ho và dị ứng. M chấp nhận cơ thể vật lí cực kì khiếm khuyết này. Vẫn chưa phải đến trường nên cũng được nghỉ một chút.
    • Tháng 9: bắt đầu năm học mới, lại quay cuồng công việc, vẫn uống thuốc ho và dị ứng và uống thêm một loại thuốc khác. Các cháu có kết quả thi đại học, một năm thành công.
    • Tháng 10: đỡ ho, đêm đã ngủ được, tạm hết dị ứng. Vẫn quay cuồng công việc. Vẫn uống 2 loại thuốc cho 2 bệnh cùng lúc.
    • Tháng 11: vẫn quay cuồng công việc.
    • Tháng 12: quay cuồng công việc cùng lúc được xem world cup. Học sinh đi thi tỉnh được 2 giải nhất, 1 nhì.

    Dù hiện tại m đã quên tiệt tử vi đầu năm của m nói gì, khi nhìn lại một năm dương lịch 2022, m chỉ muốn nói: Colin trố à, mày đã cố hết sức rồi. Bao nhiêu ngày đen tối đến thì chỉ cần cố gắng chịu đựng mà vượt qua, hãy cố gắng sống trọn vẹn giây phút thực tại này, để bât kì một lúc nào phải ngã xuống thì đó cũng là lúc được mỉm cười kết thúc kiếp sống. Hãy luôn cố gắng và tỉnh táo
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 20-12-2022 lúc 11:24 PM.

Trang 7 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 345678910 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •