Anh cứ để cho gió cuốn tình yêu của em đi mãi thôi!
Anh cứ để cho em phải âu lo, ngần ngại!
Anh cứ để cho em phảng phất những buồn phiền đến êm dịu, những mơn man đến nôn nao...
Thôi! Anh cứ để cho em được sống yên lòng, đợi chờ cũng sẽ bay theo làn gió nhẹ. Để cho em được trải nghiệm sự khổ đau nhưng còn hơn là cứ hi vọng vào những điều vô vọng.
Anh à, ngay cả khi em phớt lờ anh... ngay cả khi em cố tỏ ra rằng em đang thích một ai đó nhưng không phải là anh... ngay cả khi anh cảm thấy bản thân không có dẫu chỉ là một chút cơ hội có em trong đời... thì...
Tại sao anh không thử một lần cương quyết nói với em rằng:"Chiều nay, mình gặp nhau nhé!" Biết đâu đấy em sẽ ngoan ngoãn nghe lời và một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi...
Tại sao anh không thử một lần dũng cảm nắm lấy tay em? Biết đâu đấy em sẽ lặng yên để bàn tay mình nằm trọn trong tay anh...
Tại sao anh không một lần mạnh mẽ đề nghị em rằng: "Làm bạn gái anh nhé! Anh yêu em!" Biết đâu đấy em sẽ ngỡ ngàng rồi khẽ gật đầu hạnh phúc...
Anh im lặng khiến em hoài nghi:"Không biết anh có yêu em hay không nữa? Hay anh yêu em chưa đủ nhiều để nói ra tiếng yêu thương ấy?". Em dẫu muôn ngàn lần biết rằng tình yêu là đến từ 2 phía... thế nhưng đôi khi vẫn cứ muốn tình yêu mà anh dành cho em phải đủ mạnh, đủ lớn và đủ ấm...
... để anh có thể dám từ bỏ lòng tự tôn, cái tôi vĩ đại của mình...
... để một lần dám thử vì em...
... để một lần dám chấp nhận thất bại vì em...
... để một lần và mãi mãi em biết rằng anh cần có em trong đời...
... để tình yêu thực sự đến và trò chơi sẽ ngừng lại...
Để em thôi không mải miết giữa những lối đi, mà có đi chăng nữa, thì em vẫn biết nơi đâu là đường về. Lòng em rồi vẫn thoả nguyện ngay cả khi em thôi không vùng vẫy nơi chân trời xa xôi nữa, em chỉ cần vùng vẫy trong vòng tay của người em yêu thương! Chỉ thế thôi!...
Vậy là đủ, có lẽ sẽ đủ để em có thể bước cùng anh đến cuối con đường. Đôi lúc có cảm giác hình như anh đã đến và đang ở đâu đó rất gần... rất gần em... chỉ cần em giơ tay ra là có thể chạm vào anh... chỉ cần em mở mắt ra là có thể thấy anh... Một cảm giác gần đến nao lòng. Như thể em đứng bên anh nhưng không có nghĩa là em với tay chạm tới trái tim anh, em biết là anh không thuộc về em nhưng không có nghĩa là anh không thuộc về một ai khác. Em chấp nhận buông tay để anh không đi về phía em nhưng anh sẽ đi về phía có hạnh phúc của riêng anh! Em hạnh phúc vì người em yêu hạnh phúc...
Gió sẽ làm lòng em bớt nặng. Em sẽ không còn phải thấp thỏm đợi chờ, cũng không còn phải quặn thắt khi nghĩ đến ai đó. Khi ấy, đêm sẽ không dài thêm ra, ngày sẽ không còn có những phút em thấy nhức nhối với nỗi nhớ không tên...
Khó đấy! Nhưng em sẽ làm được!
P/s: Anh yêu! Một ngày nào đó, khi em thiếu kiên nhẫn, nhưng đã có đủ dũng cảm, đủ trưởng thành, em sẽ không đợi chờ thêm nữa. Em sẽ nói ra để anh hiểu rằng: "Em rất yêu anh!" Thật lòng đấy!!! Nhưng em sẽ bỏ anh ngay khi em đã làm được điều khó khăn nhất ấy. Vì sau đó, với em mọi thứ rồi cũng trở nên thật dễ dàng. Và rời bỏ anh, có lẽ... cũng dễ dàng thôi.
Đây là entry trên blog của em! Tất nhiên là tự em viết nên post lên chắc cũng không sao chứ ạ?À mà em muốn nó không bị fát tán lung tung có đc không ạ?
Bổ sung một tẹo: Chị Xù Xù đã cho em mượn 1/2 bài "Tại sao và biết đâu đấy?" của chị ý để làm rõ hơn tâm trạng của em! Lưu ý là "mượn hợp fáp" ạ!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu