Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910
Kết quả 136 đến 139 của 139

Chủ đề: Sau tất cả.

  1. #136
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    146
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=lllu6wkWd0s

    Xin chào,

    Không ngờ từng này tuổi đầu, tôi vẫn phải vật lộn trong những cảm giác bất cần, chỉ muốn buông bỏ bản thân như khi tôi 17 tuổi.

    Tôi sẽ chỉ nói đúng một câu như vậy, để giải tỏa những cảm giác này. Vì tôi không thể tìm kiếm nổi sự bình yên, một cuộc sống bình thường, yên lặng.

    Chủ nhật, sau khi dạy 4 ca và trở về nhà, cảnh tượng tôi không mong chờ nhưng tôi cũng chẳng bất ngờ chờ đón. Trong không khí ồn ã đó, giữa tiết trời lạnh thấu xương tôi không cảm thấy gì cả, đó mới là điều tồi tệ, tôi đã quen với cảnh đó, bản năng thích nghi đã làm cho mọi cảm xúc đơ cứng.

    "Sống chỉ để sống", mỗi ngày tôi lại bất ngờ hơn một chút. Hóa ra điều tôi nghĩ cũng có phần đúng, khi gặp khó khăn người ta có xu hướng đẩy mọi thứ ra xa hay kéo mọi thứ lại gần, mỗi khi tôi nghe thấy một phương án, tôi lại nghĩ: ồ, không sao cả, tôi đã quen với việc mình bị bỏ rơi, bị đẩy ra xa, tôi chẳng có phương án B nào cả. Tôi sẽ chấp nhận tình cảnh này và sống tiếp, giả vờ như chẳng có điều gì ảnh hưởng đến tôi đượcc, tôi vẫn sẽ ăn, tôi vẫn sẽ đi làm, tôi vẫn sẽ kiếm tiền, tôi vẫn sẽ chụp ảnh, đăng facebook. Dù kiếp sống này tồi tệ đến mức nào, tôi vẫn sẽ sống đến giây phút cuối cùng, cho dù những giây phút đó vô nghĩa đi chăng nữa.

    "Trong gió lạnh như thế này thì đừng khóc, nước mắt rơi trong lúc thời tiết như thế thực sự không tốt cho da của cô đâu".


    Mình biết là những ngày tệ hại thế này đã từng xảy ra, mình chỉ cần vượt qua cơn over thinking này. Ngày mai là một ngày mới, mình sẽ tiếp tục công việc, tiếp tục sống, bỏ qua hoặc cố dằn sự tồi tệ này xuống, nó là chu kì như mình đã nói, có xuống nhất định sẽ có lên. Coi như gặp số đen thì phải chịu. Kiếp sống này sẽ dạy mình những bài học, coi như đó là bù đắp lại.


    Nếu có thể, xin đừng để con bạn phải gồng lên quá sức giữa cuộc sống này.

    https://www.youtube.com/watch?v=O6h1zQu1wDs
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  2. #137
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    146
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=XkMyF9Acgok

    Nếu ở đây đủ lâu, mng sẽ nhận ra năm nay tôi không viết Nhà có tết 2025 như hai năm trước. Dù cho kết cục buồn thế nào, tôi cũng sẽ đi đến giây phút cuối cùng.

    Ba ngày sau, tôi tranh thủ đi mua quất trong không khí gượng gạo đó nhưng tôi lờ đi, tôi vẫn lờ để sống, để "tận hưởng" cái tết như những người khác. May mắn là tôi đã có thể độc lập kinh tế, tôi có thể làm được những thứ trong giới hạn tôi mong muốn. Đây là cây quất đắt nhất trong 9 năm qua tôi đi mua quất, không đắn đo nhiều, tôi chấp nhận đánh đổi thời gian làm việc để lấy không khí "tươi vui" từ màu cam của quả quất, để dịu bớt đi cái không khí lạnh lẽo, ảm đạm đó.

    Sau đó tôi tiến hành các công việc làm tôi cảm thấy thoải mái nhất, dọn phòng ở sau 3-4 tháng chạy show liên tục không có thời gian ngó ngàng, dọn plan B, sắp xếp lại mọi thứ, mua 1 cái máy hút bụi và một cái máy lọc không khí mới, đi chơi xóm trồng hoa, tắm cho Bư Đen Thỏ vì không khí lạnh chuẩn bị về, mua bán nốt cho đủ chuẩn bị tết. Nhà tôi như thường lệ gói bánh chưng, nấu bánh chưng, năm nay tôi gói thêm 3 cái bánh tét xấu nhất thế giới nhưng trộm vía ăn cũng tạm.

    Từ 28 thời tiết cực kì đẹp, đêm giao thừa tôi trèo lên nóc tầng 2 ngắm pháo hoa. Sáng mùng 1 đi chùa gần nhà như thường lệ, vào nhà bác, xuống nhà dì và kết thúc ngày m1 bằng tiết mục gặp gỡ anh chị, các cháu. Và rồi tết nhanh chóng qua đi, tôi chỉ cảm thấy càng lúc càng thích sống trong yên lặng, tôi không muốn nói chuyện nhiều. Có lẽ đó là một điều không tốt, nhưng chắc chu kì lại như những năm 19, 20, 21 tôi quay lại thích các màu trầm, màu nâu cafe nhạt (chính xác là màu bạc sỉu). Điểm sáng của những ngày tết này là tôi gặp hs và một trong số đó - học sinh yêu quý của tôi báo cho tôi những tin tích cực, ngoài việc có 2 huy chương Olympic Vật lí sinh viên toàn quốc em này còn chuẩn bị được bằng xuất sắc đại học. Điều tốt đẹp thứ hai là từ m2 tôi đã có thời gian đi thể dục, mỗi ngày tôi đều mang Bư theo, đi đủ 8 vòng x500m mới về, giữa 4 vòng sẽ ngồi bệt ngắm hoàng hôn, tôi vẫn nói câu quen thuộc dù biết con Bư nó k hiểu tôi nói gì, "nhớ cảnh này ở kiếp này nhé Bư, kiếp này ở với tao, kiếp sau lại làm bạn nhé". Nhìn vào có thể thấy tôi hơi bị chập, nhưng chẳng ai nghe được tôi nói câu đó cả, ngoài Habư, tôi nói để giãi lòng mình ra. Nghĩ nhiều và không nói chuyện với ai cũng không tốt cho sức khỏe tinh thần.

    Giờ đây mng đang chuẩn bị cho ngày làm việc sau kì nghỉ, lại là một "nỗi buồn" sau kì nghỉ để bắt đầu một guồng quay mới. Với việc tử vi liên tục khuyên tôi nên hạn chế và cẩn thận, chắc có lẽ tôi còn ít nói hơn nữa, hoặc tôi chỉ nói những thứ vô thưởng vô phạt.

    Đó là khoảnh khắc tôi yêu thích nhất, tôi đi bên cạnh Habư của tôi, cơn gió mùa đông man mác thổi vù vù bên tai, chỉ cần nghiêng năm ngón tay tôi cũng có thể cảm nhận được cơn gió lùa qua liên tục. Tôi ước gì kiếp sống này chỉ như một cái chớp mắt.

    https://www.youtube.com/watch?v=6rWjIZ5bZ6g
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 02-02-2025 lúc 08:40 PM.

  3. #138
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    146
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Xin chào, vậy là chúng ta đã ở đây 9 năm. Chào mừng và cảm ơn vì đã cùng đọc hành trình cuộc đời nhạt hoét của mình suốt những tháng năm qua.

    Https://www.youtube.com/watch?v=TDLGo7nQmEA

    Dù bạn kì lạ đến đâu, thế giới này luôn có chỗ cho bạn, và chỗ này là một trong những chỗ như vậy. Một cái page cũ kĩ, không trang trí gì, chỉ có ba màu đen, trắng, xanh lá (xanh lá là do mình đặt, một màu có tác dụng healing), không nhiều icon, tất cả chỉ tập trung vào từng con chữ.

    Sống như thế này là bình thường theo khái niệm, quan điểm và cảm nhận của riêng mình. Chấp nhận cũng là một kĩ năng, kĩ năng được rèn luyện qua hoàn cảnh, qua tháng năm, qua biến cố.

    Năm 2025 có vẻ sẽ là một năm nhiều biến số, nhiều sự thay đổi không thể đoán định. Và mình chợt nghĩ đến mấy câu thơ:

    "Mình tạm gọi là no ấm
    Ai biết cơ trời vần xoay"

    https://www.youtube.com/watch?v=zZWICdCVKXo
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #139
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    146
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Trời đang đẹp kinh khủng, thời tiết đang đẹp kinh khủng, tâm trạng đang tốt kinh khủng, công việc cũng đang theo đà, tôi lại vừa được nghỉ hẳn 4 ngày. Không mong gì hơn!

    Https://www.youtube.com/watch?v=dQW1...WBUCJA&index=8

    Xin chào, đến với những câu chuyện cuộc đời vô thưởng vô phạt của tôi.

    À, sau khi tôi viết cái post mừng 9 năm ở chốn thâm sâu cùng cốc này thì tôi phải lao vào lo một số thứ. Hai tuần liên tiếp trường tôi đi chùa, đầu tiên là đi tổ hợp chùa ở Hà Nam, kế hoạch là như thế: chùa Địa tạng phi lai, chùa Phật Quang, chùa Cây thị. Xong lịch trình cuối cùng thì là đi chùa Địa tạng rồi về Thung Nham. Thực tế cuối cùng đi là chùa Địa tạng, đi ăn trưa ở quán dê do bạn mình giới thiệu rồi rẽ qua Go Ninh Bình để về vì thời tiết quá tệ.

    Ấn tượng đẹp đẽ sau khi xem video của các youtuber về chùa Địa tạng thì vẫn như vậy, chùa siêu đẹp, bố trí khá lạ so với các chùa khác, view nhìn ra cánh đồng, lưng tựa đồi núi cũng rất chill. Chỉ có điều thực tế là trời thì mưa khá nặng hạt, gió mùa về, cái ngõ vào thì nhỏ như ngõ nhà mình mà các loại xe con, xe 16, xe space thi nhau rúc vào. Đội mình 2 thằng chung nhau ngồi trên 1 xe ôm (xe máy) phi vào. Vào được rồi thì k thể nhìn thấy nổi cái gì, ngoài người. Thật quá tệ.

    Sau chuyến đi chùa bão táp đó, trường tổ chức đi đền Bờ tiện chia tay em đồng nghiệp. Trời tiếp tục xầm xì nhưng trộm vía k mưa. Sau khi đi chùa thì là cảnh ngồi ăn trưa trên thuyền, ăn chưa xong thì say sóng, ngồi ăn mà mắt nhìn bát đũa đảo như rang lạc, chịu sao thấu. Có bao nhiêu tiền đình thì đem ra sử dụng hết. Lúc về mới gọi là ác mộng. Cơn say xe từ tuần trước chưa hết dồn thành một. Mình tự hứa sẽ cai xe ô tô trong một thời gian dài nhất có thể.

    5 ngày sau đó mình có lịch tập huấn, trời lại đẹp nên m quyết định đi con xe già. Nghĩ là lúc về sẽ săn được ít ảnh hoa gạo, lúc đi cứ thảnh thơi mà đi thôi, muộn cũng kệ mà ai dè cũng không muộn. Chỉ có điều hơi buồn là hoa gạo chưa nở, mới là những nụ to trên cành mà thôi. Về đến nhà không một chút say xe, vẫn đưa Bư đi chơi được. Tối về thì sập.

    Sau khi lo xong thủ tục m yên tâm quay lại công việc, tạm là như thế. Cứ hở rảnh là m sập, không hiểu sao, cứ ăn và tắm xong là ngất, làm một mạch 8h vẫn thấy buồn ngủ. Đang giai đoạn luyện đề gay cấn mà m lại cứ muốn sập. Cũng đã qua giai đoạn tụt mood nhưng sức khỏe không còn như cục pin mới nữa. M sụt giảm năng lượng một cách nhanh chóng dù đã biết điều tiết.

    Bác sĩ nhắn hỏi đã uống hết thuốc chưa, tình hình sức khỏe như thế nào. Chắc không nhiều người biết m đang đánh đổi, họ chỉ thấy m đi làm, đi làm và đi làm, m không ốm đau, m không đi viện. Trong khi lịch uống thuốc hàng ngày của m đều hơn ăn cơm. Hờ, mà cũng chả sao, là m chọn.

    M đang cố gắng tập trung cho công việc hết sức có thể, gia tăng kinh nghiệm, tuy nhiên m vẫn bị overthinking. Điều này cũng hơi khó cải thiện. Tuy nhiên, thay vì so sánh m với người khác, điều tốt nhất nên làm là biến mình thành phiên bản tốt hơn.

    Đại chén đã học xong bằng tiếng Anh, Hà Nội giờ cũng đang mùa hoa sưa, thời tiết thì đẹp, m thì được nghỉ hẳn 4 ngày nhưng m lại bị sợ ô tô, thế là hết 4 ngày mà không có cuộc hẹn lượn lờ HN nào cả. Thay vì trước đây chịu khó 1 năm đi HN mấy lần giờ m chịu, mua bán online full. Mọi thứ rẻ hơn và sẵn hơn, còn m thì lười hơn.

    Mà m lười với các mqh bên ngoài cũng vì những thứ xung quanh m hiện tại quan trọng hơn, thời gian sẽ không vô hạn cho mình và họ.

    https://www.youtube.com/watch?v=SGuJ...BUCJA&index=17
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •