Https://www.youtube.com/watch?v=lllu6wkWd0s
Xin chào,
Không ngờ từng này tuổi đầu, tôi vẫn phải vật lộn trong những cảm giác bất cần, chỉ muốn buông bỏ bản thân như khi tôi 17 tuổi.
Tôi sẽ chỉ nói đúng một câu như vậy, để giải tỏa những cảm giác này. Vì tôi không thể tìm kiếm nổi sự bình yên, một cuộc sống bình thường, yên lặng.
Chủ nhật, sau khi dạy 4 ca và trở về nhà, cảnh tượng tôi không mong chờ nhưng tôi cũng chẳng bất ngờ chờ đón. Trong không khí ồn ã đó, giữa tiết trời lạnh thấu xương tôi không cảm thấy gì cả, đó mới là điều tồi tệ, tôi đã quen với cảnh đó, bản năng thích nghi đã làm cho mọi cảm xúc đơ cứng.
"Sống chỉ để sống", mỗi ngày tôi lại bất ngờ hơn một chút. Hóa ra điều tôi nghĩ cũng có phần đúng, khi gặp khó khăn người ta có xu hướng đẩy mọi thứ ra xa hay kéo mọi thứ lại gần, mỗi khi tôi nghe thấy một phương án, tôi lại nghĩ: ồ, không sao cả, tôi đã quen với việc mình bị bỏ rơi, bị đẩy ra xa, tôi chẳng có phương án B nào cả. Tôi sẽ chấp nhận tình cảnh này và sống tiếp, giả vờ như chẳng có điều gì ảnh hưởng đến tôi đượcc, tôi vẫn sẽ ăn, tôi vẫn sẽ đi làm, tôi vẫn sẽ kiếm tiền, tôi vẫn sẽ chụp ảnh, đăng facebook. Dù kiếp sống này tồi tệ đến mức nào, tôi vẫn sẽ sống đến giây phút cuối cùng, cho dù những giây phút đó vô nghĩa đi chăng nữa.
"Trong gió lạnh như thế này thì đừng khóc, nước mắt rơi trong lúc thời tiết như thế thực sự không tốt cho da của cô đâu".
Mình biết là những ngày tệ hại thế này đã từng xảy ra, mình chỉ cần vượt qua cơn over thinking này. Ngày mai là một ngày mới, mình sẽ tiếp tục công việc, tiếp tục sống, bỏ qua hoặc cố dằn sự tồi tệ này xuống, nó là chu kì như mình đã nói, có xuống nhất định sẽ có lên. Coi như gặp số đen thì phải chịu. Kiếp sống này sẽ dạy mình những bài học, coi như đó là bù đắp lại.
Nếu có thể, xin đừng để con bạn phải gồng lên quá sức giữa cuộc sống này.
https://www.youtube.com/watch?v=O6h1zQu1wDs
Đánh dấu