...Nghỉ tết trước mọi người 2 tuần, nó thu xếp hành lí về nhà, trong lòng khấp khởi vì sắp được về nơi mà suốt 3 tháng ròng, nó hết bận việc nọ việc kia chẳng về được. Chốc chốc nó lại ngó vào chiếc túi đựng tấm giấy chứng nhận thí sinh lọt vào top 20 miss IS. Nó tủm tỉm nghĩ đến cảnh về nhà khoe mẹ như cái hồi còn là học sinh, đưa mẹ tấm giấy khen để được đưa đi lĩnh thưởng ở cơ quan bố.
2h05'. Nó choàng tỉnh giấc. Cả đầu trìu nặng, mắt nó tiếp tục chùng xuống như chưa muốn dứt khỏi giấc ngủ dưới cái nắng mùa đông mà ấm nóng như mùa hè. Bất giác nó nhìn sang bên đường, xe đang lên cầu rồi, nó ngắm nhìn ánh mặt trời trên đập thủy điện như kim loại bị nung chảy sắp đổ vào khuôn. Nó mở cửa kính để hít hà cho đẫy hơi thở của Hòa Bình, mặc kệ gió bụi thông thốc chui vào xe. Nó đã về nhà. Tay chống cằm, mắt nó mơ màng nhìn xa xăm về cuối dòng hạ lưu. Một khuôn mặt lướt qua nó.
***
Con bé cứ tự hỏi sao cô giáo lại thích nó thế. Cứ hay bảo con bé đến nhà chơi, rồi ngủ lại, rồi đi ăn sáng, nấu cơm trưa. Còn bảo con bé đi xe với cô thì phải ôm cô, ngủ cũng ôm cô. Lại còn cả gợi ý cho con bé gọi cô bằng mẹ nữa. Con bé khó hiểu và thấy khó khăn lắm lúc làm những việc đó. Cô cũng có hai chị con gái, 1 chị đã đi du học, và 1 chị đang học trên Hà Nội. Con bé nghe có đứa cùng lớp bảo chồng cô và cô li hôn rồi. Con bé nhún vai cho qua những chuyện đấy, chỉ kết luận là cô quý con bé. Thế thôi.
Buổi họp phụ huynh kết thúc học kì một. Bố con bé băn khoăn:
- "Ở lớp con có gây ra chuyện gì không?"
- "Con không ạ, có chuyện gì sao bố?" _ Con bé ngơ ngác
- "Cô bảo con có cá tính. Bố cứ nghĩ mãi mà chưa hiểu sao cô lại bảo con thế, hay là con quậy phá gì ???"
- ....
Con bé lên cấp 3 không còn học cô nữa. Con bé hay nhăn mũi nói :
- "Giá mà mẹ lên dạy con ở cấp 3 nhờ, cấp 3 học văn chán lắm. Con quen cách học với mẹ rồi."
Cô vẫn cười trìu mến nói :
- "Mỗi giáo viên dạy văn đều có cách truyền đạt khác nhau. Rồi con sẽ quen thôi. Học văn không phải bằng mồm thuộc lòng, mà bằng trái tim và khối óc. Nếu ai nói học văn là học thuộc lòng là người chưa bao giờ học văn đúng cả. Người ta cứ bảo nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, như thế không đúng. Người ta viết người ta đọc cái gì cũng cần phải có suy nghĩ. Phải suy nghĩ mới viết được câu văn logic, có thực tế, có chiều sâu. Con học văn là phải như thế, kiến thức cô truyền đạt là cái cơ bản trên lớp, còn muốn thực sự hiểu con phải đào sâu, tìm tòi, phải cảm nhận được bằng tâm hồn con.
Con bé nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Cô vẫn hay bảo nó có cảm nhận nhanh mà. Bàn tay cô khẽ vuốt tóc nó, ngắn nhìn nó bằng đôi mắt sâu hút hồn, lúc nào cũng như xa lắm, nhưng thực sự lại ở rất gần. Mái tóc ép cháy dù xơ xác nhưng vẫn phồng lên trông thật dày. Con bé khuyên cô đi nhuộm tóc và tỉa lại cho đẹp. Hồi đấy con bé và cô tỉa tóc lá trông cũng giông giống nhau.
Dưới con mắt của nhiều người, là đồng nghiệp, là hàng xóm hay kể cả là lũ nhóc học sinh, cô luôn là một người lập dị. Lập dị từ phong cách ăn mặc, đến cả cách hành xử. Con bé vẫn nhớ như in hình ảnh về cô : áo vải dài tay, cổ tim, hoặc quần nhung kẻ sọc to hoặc váy đen dài đính hạt, tay cầm chiếc ô lớn, tay cầm cặp. Cô có thể nghiêm khắc với tất cả, nhưng lại quá đỗi dịu dàng với con bé. Cứ như thể cô sợ làm vỡ một viên ngọc quý bé xíu vậy. Có thể vì thế nên con bé đã rất đỗi yêu quý, thâm chí là thần tượng cô.
***
Nó thoáng giật mình. Khuôn mặt kia sao thân quen đến thế. Chiếc khẩu trang xanh nổi bật giữa con đường vàng ngập màu nắng, vẫn không giấu nổi đôi mắt trầm lặng như nước hồ mùa thu....
Nó và cô đã không còn liên lạc suốt 2 năm nay. Lần cuối cùng nó gặp cô là bữa cơm bố mẹ nó tổ chức để mừng ngày nó tốt nghiệp. Nó vẫn nhớ như in cái ngày đấy, cô ghé tai nó thì thầm:
- "Thi đại học xong vào nhà cô chơi nhé, cô có chuyện muốn nói."
THường những chuyện không hay xảy đến bất ngờ làm người ta khó tránh. Nó biết rồi nhưng vẫn cứ không tránh, cứ lao đầu vào. Nó đau. Nó va phải 3 tảng đá lớn hỏi làm sao nó không đau cho được. Một trong những hòn đá đó là cô ! Nó thực sự hụt hẫng và khắc vào lòng bài học đầu đời khi nó 18 tuổi : CẢNH GIÁC.
Nó không đến nhà cô như lời hẹn. Có những lúc nó cảm thấy ghét cô. Nhưng lần khuất sâu trong nó là con bé 14, 15 tuổi với nhiều mộng mơ, hoài bão đang sợ hãi, trốn chạy cô như con nợ bị siết. Nó sợ, nó sợ mỗi khi đêm về, nó nhìn vào bống tối và giật mình khi đôi mắt cô cứ ám ảnh tâm trí nó. Cứ xoáy vào nó, và dường như hàng chục, hàng ngàn bàn tay túa ra từ đôi mắt thăm thẳm ấy bấu víu lấy da thịt nó, mà cào cấu, lôi, giật, giằng xé....Đôi mắt ấy cứ hỏi nó "Vì sao??? Vì sao???" Hàng trăm câu hỏi vì sao. Mắt nó mờ đi, ướt nhèm, bàn tay nó chới với như tìm kiếm, quờ quạng lấy bất kì vật gì để thoát khỏi những bàn tay đáng ghét kia. Nó cảm tưởng như mình bị kéo tụt xuống hố sâu thăm thẳm, chân nó đông cứng lại, không cựa quậy nổi. Nó toát mồ hôi, cố sức với lên cao, mong tìm thấy cành cây, hay chỉ là đất cát thôi cũng được. Nhưng mọi thứ xung quanh nó trơn nhẵn như bôi mỡ....Người nó lạnh toát. Đột nhiên một bàn tay chìa xuống như muốn kéo nó lên. Nó vội vã túm lấy, nó cố sức đạp chân để đẩy người lên. Rồi, nó bước hụt, nó sợ hãi ngẩng đầu lên như sợ người trên kia cũng bị kéo xuống. Nó chợt nhận ra....khuôn mặt trái xoan...ánh mắt đượm buồn nhìn nó....Thảng thốt. Nó tuột tay...
- "Đến nhà rồi . Dậy đi !"
Nó choàng tỉnh giấc. Người nó ướt đầm đìa dù xe đang bật điều hòa số 3. Qua gương chiếu hậu, nó thấy khuôn mặt mình xám ngoét, mồ hôi vã ra như tắm. Nó đưa tay vuốt mặt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh nắng chiều sớm làm nó lóa mắt. Cây bàng trước cửa nhà bác Nhạn đã sắp rụng lá. Hai ngôi nhà vừa xây làm mới thêm khung hình trước cửa kính nhà nó. Đã bao năm, nó đã chứng kiến biết bao đổi thay của hàng xóm bên kia đường qua cánh cửa lớn ấy.
Nó vắt vẻo ngồi ghế bành, uống ngụm một ngụm một cốc nước cam mẹ pha. Chân đu đưa, mắt lơ đãng nhìn ra cửa. Nó đã tỉnh hẳn sau một chuyến đi dài. Nhưng đầu nó vẫn váng vất những hình ảnh về khuôn mặt thoáng qua cửa kính xe ban nãy.
Chiều nay nó đạp xe đi đón Kid. Cười ngốc nghếch nhớ lại hồi còn đạp địa hình bảy mầu đi học. Lâu lắm rồi nó không đạp xe tung tăng như thế này. Đường đến nhà trẻ Unicef đi qua nhà bác Triều, nó hồ hởi định qua chào bác "cháu mới về". Đang phấn khích với ý tưởng chào bác thật to cho bác giật mình một phen, nó chợt khựng lại. Nhà bác kia rồi, nhưng....Toàn thân nó run run. Mắt nó như bị hút vào chiếc xe ga màu trắng. Nó suýt phanh xe lại, nhưng trong tích tắc, cơn ác mộng như biến mất, thay vào đó là những tiếng nói thầm thì dội vào tai nó gợi nhắc về một tảng đá...Nó guồng chân đạp tiếp, bất ngờ quặt tay lái rẽ vào cổng trường nhà trẻ.
Người đàn bà diện chiếc áo dài tay màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm vành rộng, đeo khẩu trang màu xanh lái chiếc xe tay ga to đùng ngang nhiên rẽ từ ngõ nhỏ ra đường. Khuôn mặt che dưới lớp khẩu trang điểm chút son phấn, và đôi mắt theo thời gian vẫn xa xăm như thế. Lướt qua dòng người đang tấp nập đón con, người đàn bà có dáng ngồi kiêu hãnh và sắc thái nghiêm nghị, pha chút lạnh lùng thường trực có thứ gì đó khiến người khác phải nể sợ. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng thần thái của một người đàn bà từng trải vẫn toát lên qua dáng điệu thật rõ nét.
Người ấy thoáng chút ngạc nhiên, bất giác phanh khựng xe lại. Kéo vội chiếc khẩu trang xanh to bản xuống, định gọi với theo chiếc xe đạp màu đỏ. Nét mặt người con gái đanh ngay lúc 2 đôi mắt chạm nhau. Phần trách móc, phần ghét bỏ, phần thất vọng, phần cảnh giác cứ đan xen vào cặp mắt đen to tròn. Nó không giống với cặp mắt năm nào vẫn nhìn người ấy lấp lánh niềm vui của cô trò nhỏ, hay đứa con bé bỏng vẫn được vỗ về, chiều chuộng. Một cảm giác xa lạ !
Nó lai Kid về mà lòng nặng trĩu những cảm xúc dồn nén 2 năm qua, để mặc cho cu cậu ríu rít kể chuyện "hôm nay ở lớp em ăn được 2 bát cơm nhá". Nó muốn nói, muốn gào thét, muốn khóc, muốn túm lấy tay người ấy mà lắc, mà lay thật mạnh để nó biết mình đang không mơ, để biết người ấy không phải ảo ảnh. Nhưng nó không làm thế. Cũng như trong cơn mộng mị kia, nó giật mình mà tuột mất người nó đã từng vô cùng yêu thương, tin tưởng.
Lang thang trên dòng đời học sinh, người lái đò để lại ấn tượng với nó nhất, cũng là người thứ 2 và cuối cùng cho đến giờ nó trân trọng gọi bằng mẹ - danh từ thiêng liêng cao quý mà nó gìn giữ như báu vật. Nó thèm cái cảm giác ngày xưa cô vuốt mái tóc nó thật dịu dàng, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến ấm áp đầy tình thương. Nó yêu cách cô trách yêu nó "khô khan quá, không biết thể hiện cảm xúc", rồi tình cảm ôm nó vào lòng lúc ngủ, hay "bắt" nó ôm eo cô lúc lái xe. Nó thèm mùi phở cô đưa nó đi ăn trong buổi sáng mùa hè mát mẻ, quang đãng như vừa sau cơn mưa. Nó nhớ cả món cá rán hôm nào cô tỉ mẩn đi học ở chợ về làm cho nó ăn.
Cứ mỗi buổi chiều nó lại đạp xe đi đón Kid. Không biết nó đã đi qua con ngõ nhỏ ấy bao nhiêu lần mà không quay sang nhìn lấy một lần, hay chỉ liếc một chút thôi. Con ngõ đã từng thân thuộc với nó đến nỗi nó thuộc từng vết xe lăn hằn xuống nền xi măng giờ như bị lấp đi bởi một bức tường vô hình. Nó quên con ngõ ấy rồi ! Quên căn nhà phía đối diện lúc nào cũng ngai ngái mùi cám lợn mỗi chiều học thêm cùng lũ bạn, quên cả bộ bàn ghế nhựa tranh nhau ngồi, quên cả tấm bảng con với cái giẻ bám đầy bụi phấn và vài mẩu phấn lúc nào cũng vương vãi trên khay. Quên cả bức tranh Người mẹ với bàn tay đa tài đầy màu sắc....
Cồn cát thoai thoải dốc. Nó đi ngược chiều gió. Bàn chân phồng rộp lên vì bỏng cát. Gió mang làn bụi phả vào da thịt nó rát giẫy nảy lên được. Nó cứ đi, đi miết. Tay giữ những lọn tóc rối đang phủ xuống mặt, tay chắn gió bụi trước mặt, mắt nó dáo dác tìm vật gì đó dưới cát. Nó không nhớ đã đánh mất vật gì, nhưng vật ấy có một sức hút vô hình nào đó cứ kéo nó đi dọc hết cồn cát này đến cồn cát khác để tìm kiếm. Nó cứ mải miết...mải miết đi....
"I love you, baby, baby". Tiếng chuông báo thức làm nó hốt hoảng sụt chân xuống hố cát. Giật mình, nó nhỏm dậy. Thì ra nó lại mơ. Đầu nó ong lên như hàng trăm con tò vò bu quanh. Nó bước xuống gường, mở cửa thông với phòng ăn, với tay lấy chai nước mát trong tủ. Mắt nó hoa lên như người thiếu máu. Ngồi phịch xuống ghế, bất động một lúc. Nó nhớ lại giấc mơ, bỗng, nó rùng mình nhớ lại cảnh nó bị thụt chân vào hố cát. Nó lắc đầu cho tỉnh hẳn, đứng dậy và bước ra vườn. Khí trời ban đêm thật lạnh. Nó khẽ rùng mình, đột nhiên nó nghĩ tới cô.
- "Có khi nào vật nó kiếm tìm lại là cô không?" - Nó mỉm cười ngốc nghếch - " Có khi nào cô vẫn ở nhà chờ nó vào để trò chuyện như ngày xưa không nhỉ? Hay người lái đò đã lặng lẽ bỏ khúc sông xưa để phiêu du nơi nao ?"
P/S: Mỗi lần vấp ngã, ta sẽ học được một bài học mới. Mỗi lần thất bại , ta sẽ biết ai ở gần ta hơn....Con buồn vì mẹ đã không ở bên con lúc ấy....! Nhưng con cám ơn mẹ vì đã dạy con cách cảm nhận trái tim mình. Cám ơn mẹ đã cho con tình yêu ruột thịt chứ không phải thứ tình cảm đơn thuần của một giáo viên với một học sinh. Cám ơn mẹ vì tất cả!
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Con Yêu mẹ....[thuybjh_ct69]
- [Bình Chọn]Viết Về Mẹ [Vote]
- Bài thi 007 - con thích như thế này mẹ ạ...
- Bài dự thi 006: Viết cho những người mẹ thứ...
- bài thi 005 : " viết cho người con...
- Bài dự thi 004: Viết cho những điều con chưa...
- Bài thi 003: Hà Nội lạnh và mẹ vắng nhà!
- Bài thi 002: Con gái của mẹ !
- [Vote] Viết Về Mẹ Nhân Ngày 8-3[8/3/2010]
Đánh dấu