Trong lòng mỗi đứa con, luôn có những định nghĩa, những hình ảnh và tình cảm của riêng mình về mẹ.
“Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không lấy lại bao giờ”
-------------------------------------
“Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.”
-------------------------------------
“Hạnh phúc là khi còn có Mẹ
Che chở đời con trẻ lớn khôn !!!”
-------------------------------------
“Mẹ là cả những gì cao quý nhất
Mẹ ơi con thành thật nhớ ơn người."
……………………………
17 tuổi! Nó tự hỏi chính mình mẹ với nó nghĩa là gì? Mẹ sẽ đứng ở đâu ở trong trái tim mà đôi khi nó tưởng mình không còn có thể tin tưởng vào ai?
Mẹ - Người chưa bao giờ khen thưởng cho bất cứ điều gì mà nó làm được, hay chỉ đơn thuần là một cái gật đầu khe khẽ cũng chưa từng được dành để đền đáp cho sự cố gắng của nó.
Mẹ - Giam lỏng nó trong những câu hỏi :” Đi đâu, với ai, làm gì?” và cấm cửa khi mới 9 giờ tối.
Mẹ - Luôn miệng quát mắng khi nó từ trường trở về với cánh tay trật khớp không thể nâng lên được vì bị bạn đẩy ngã. Nó muốn bị đau như thế sao? Hay nó là một đứa con gái nghịch ngợm quậy phá, để rồi việc đau tay là một hậu quả đáng đời mà nó phải chịu. Ừh! Cái tay đau có thể làm nó khóc thật lớn ngay lúc ấy. Nhưng còn có một thứ làm cho phải khóc lặng lẽ một mình trong đếm tối mà không phải do đau nhức, thì có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được.
Mẹ - Trút tất cả những mệt mỏi đau đầu vì tiền lên nó mỗi khi đến hạn nộp tiền học hay quỹ lớp mà không hề nhận ra đã bao lâu rồi nó k xin tiền để mua bút vở, tiền vé tháng hay những thứ lặt vặt không thể nêu tên khác.
Mẹ - Với câu cửa miệng:”Lên lấy quần áo của chị mày mà mặc”, dẫu cho người ta vẫn bảo hai đứa con của mẹ như Công chúa với Nông dân, và quên rằng ngoài việc là học sinh, con của mẹ cũng là một đứa con gái đang lớn.
Mẹ - Gọi tình bạn qua mạng suốt 4 năm của nó là nhảm nhí, dở hơi. Ai là người dành ra gần nửa tiếng để giảng cho nó một bài tập Hoá? Ai là người hỏi nó về ước mơ sau này, trong khi mẹ luôn muốn nó thi vào Sư Phạm hay An Ninh! Ai là người để nó có thể tâm sự và khóc được, trong khi mẹ chưa bao giờ lắng nghe và chỉ dành cho việc “bỗng dưng “ nó trở lên im lặng bằng câu:” Ơ trời sắp bão hay sao mà con Trang im thế?”.
Mẹ - Luôn miệng cái Dương thế này, cái Dương thế khác. Rằng nó được thủ khoa hsg Văn thành phố, rằng nó gương mẫu năng động được làm lớp trưởng. Chẳng phải chính mẹ bắt nó thi Văn sao? Mẹ có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó đã khổ sở thế nào khi đi lạc vào một thế giới mà mình không hề muốn, và nó đã phải nỗ lực ra sao dù cho những rắc rối của lớp nhiều con gái, những khi nghe bạn bè nhắc đến điều nó chưa từng biết khiến nó tưởng chừng mình gục ngã.
Mẹ - Đứng bên kia bức tường ngăn vô hình với nó mà không chỉ được dựng lên từ sự khác biệt thế hệ.
Mẹ là thế!
Mẹ không tâm lý, không dịu dàng.
Mẹ không khiến nó mỉm cười khoe với bạn bè hay ngẩng cao đầu đầy tự hào. Và có lẽ khi đọc những dòng nó viết, người ta sẽ nghĩ nó giận mẹ nhiều hơn là thương.
Nó không hề vị tha bao dung. Nó ích kỉ và thậm chí đôi khi là lạnh lùng đến mức vô tình trước người khác. Bởi thế, nếu nói nó hoàn toàn không trách giận mà rất yêu mẹ thì là một lời nói dối đáng xấu hổ.
Nhưng dẫu thế, thì nó đã, đang, và có lẽ sẽ vẫn sống vì một người - Vì mẹ!
Nó là đứa trẻ từ 3 tuổi đã quên đi thế nào là tình thương của cha. Đứa trẻ ấy - lần đầu tiên trong đời đã không thể đặt bút viết một bài văn – bởi đề cho là Miêu tả người cha.
Một đứa trẻ khi bắt đầu bước vào cái tuổi ẩm ương thì cũng là lúc nó phải sống trong một “tổ ấm không hề kín gió lùa”.
Đứa trẻ ấy sống vì mẹ, không chỉ đơn thuần bởi mẹ là người đã luôn ở bên nó, mà bởi nó tìm thấy ở mẹ bài học vô cùng lớn về sự kiên cường đứng vững.
Người mẹ một tay nuôi hai đứa con suốt 10 năm trời. Người mẹ nhận làm tất cả từ phụ vữa, trông trẻ, đóng gói tăm, bán dưa cà muối, gấp tiền giấy … để nuôi con và đầy xứng đáng để ngẩng đầu kiêu hãnh mình không phải người phụ nữ chỉ biết ăn lậm vào tiền của chồng - dẫu cho đằng nội luôn nhìn mẹ với ánh mắt có phần coi thường, khó chịu.
Người mẹ chưa từng khóc trước mặt con mình, và luôn che đi vết bầm từ những trận đòn mà ai cũng biết mẹ không hề có lỗi.
Người mẹ với cái dáng nhỏ bé đứng sau lưng nó, dẫu yếu ớt nhưng vẫn đưa tay ra đỡ những cái tát từ người đàn ông được gọi là chồng.
Nó không thể đếm được những trận ba đánh mẹ, những lời mắng chửi mà ám ảnh nó vào tận những giấc ngủ. Nhiều lắm. Rất nhiều. Nhưng không thể ngăn mẹ cằn nhằn mỗi khi ba đi đánh bài về khuya, mỗi khi ba uống nhiều rượu hay ba tiêu xài hoang phí. Và nó biết, mẹ sẽ vẫn làm như thế để bảo vệ chị em nó và gia đình này.
Từ khi ba nó trở về, trên cổ tay nó có xuất hiện những vết sẹo. Những lần uống thuốc đau đầu quá liều đã không còn hiếm nữa. Những nụ cười sau mỗi trận đòn đã trở thành thói quen. Tất cả những điều ấy đến với nó chỉ mới 5 năm. Còn mẹ, mẹ đã phải chịu đựng những gì trong bao nhiêu năm, mẹ đã khổ sở đến nhường nào, có lẽ còn hơn cả những gì nó phải chịu. Nhưng mẹ trước mắt nó vẫn mạnh mẽ, vẫn cười và sống vượt qua tất cả.
Có lẽ mẹ sinh ra vốn không hề khắt khe và hững hờ. Có lẽ chỉ là do hoàn cảnh khiến mẹ buộc phải thế để không gục ngã. Với nó, mẹ đáng phục hơn là đáng trách.
Mẹ đem đến bài học thứ hai, nằm ở sự yêu thương ẩn trong hành động.
Có người mẹ nào không lo khi con đau? Có người mẹ nào mỉm cười khi thấy con vấp ngã? Nếu không thế, mẹ đã không bảo chị nằm ra ngoài để khỏi chạm vào khuỷ tay đau của nó.
Mẹ chưa bao giờ khen nó, nhưng cái cách mẹ cẩn thận treo cái huy chương đồng môn Văn của nó lên tường đã đủ nói lên tất cả.
Nó chỉ vô tình thốt lên câu :”Thèm ăn bánh khoai”, và những ngày sau đó đón nó khi đi học về là đĩa bánh bày sẵn trên trong mâm.
Mẹ muốn nó thi vào Sư Phạm hay An Ninh, là bởi mẹ muốn nó có một tương lai ổn định hơn. Sự dang dở trong học hành của đời mẹ đã là quá đủ.
Mẹ - Luôn miệng bảo Con gái lười chẩy thây ra, rồi nhà cửa bẩn như hủi, nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là căn phòng nó được dọn sạch sẽ.
Rồi nó bị đau bụng và nôn, nằm co ro nhưng không ngủ được. Nghe tiếng bước chân mẹ, nó nhắm mắt , rúc vào trong chăn. Và có lẽ nó vẫn sẽ tiếp tục dành cho mẹ sự xa cách, nếu nó không nhận ra rằng mẹ chỉnh lại góc chăn và lặng lẽ đi xuống. Nếu chỉ đứng ngoài nhìn vào thì có lẽ người ta sẽ cho rằng nó nói phét, nhưng nếu được trải nghiệm, sẽ hiểu lí do vì sao nó thấy mắt nhoè đi.
Vài hôm trước, tự dưng cổ học rát và mũi thì đặc khịt. Trưa hôm sau đi học về, bỗng thấy mẹ lặng lẽ đặt đống thuốc lên bàn. Có cái gì đấy còn hơn cả ngạc nhiên. Vì đêm qua, nó đã cố bịt miệng kìm tiếng ho, và dù cổ đau đến không nói được thì khi bước về đến cửa, nó vẫn cố nói thật to, thật bt để mẹ k biết rằng nó đang ốm.
Nó bị đau nửa đầu kinh niên, và mẹ, là người luôn giữ cho lọ thuốc trên bàn học không bao giờ hết.
…………………………………………………………………….
Mẹ!
Dẫu không nồng ấm. Không tuyệt vời.
Nhưng mẹ dành cho nó và dạy cho nó nhiều hơn những gì nó có thể nói hết.
Nó có thể khẳng định với người khác rằng nó sống vì mẹ, nhưng chưa bao giờ nó đủ can đảm để nói ra điều ấy, hay chỉ đơn giản là nói lời cảm ơn.
Nhưng nó tin, có những giản dị điều không cần thành tiếng, nhưng trái tim cũng cảm nhận được để rồi khắc mãi. Và biết đâu, mẹ sẽ biết được tình cảm của nó dành cho mẹ, cũng như nó nhận ra tình yêu của mẹ đằng sau sự âm thầm , lặng lẽ.
…………………………………………………………………….
Còn hơn một năm rưỡi nữa là nó sẽ rời xa thế giới trong vòng tay mẹ. Và có lẽ ngay từ lúc này, mẹ đã phải có thêm một nỗi lo không hề nhỏ. Một đứa trẻ luôn thu mình trong căn phòng với cái máy tính, đứa trẻ thậm chí không thể tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản nhất. Sẽ ra sao?
Phải chăng vì thế mà gần đây, mỗi lần nó xin ra ngoài, mẹ đều nói:”Muốn đi đâu thì đi”. Bạn bè bảo như thế là mẹ đang giận, nhưng không hiểu có một điều gì đó vô hình khiến nó tin chắc chắn rằng dường như đã đến lúc mẹ để cho nó làm quen với tất cả.
Nó đang lớn và sẽ lớn. Rồi đến lúc nào đó, nó sẽ đi xa, xa lắm. Nhưng :”Con dù lớn vẫn là con của mẹ”. Và sẽ có đôi khi, hình ảnh mẹ, cùng tiếng mẹ quát :”Con gái con đứa lười chẩy thây ra” của một ngày nào đó, sẽ ùa đến và làm tim nó ấm nóng.
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Con Yêu mẹ....[thuybjh_ct69]
- [Bình Chọn]Viết Về Mẹ [Vote]
- Bài thi 007 - con thích như thế này mẹ ạ...
- Bài dự thi 006: Viết cho những người mẹ thứ...
- bài thi 005 : " viết cho người con...
- Bài dự thi 004: Viết cho những điều con chưa...
- Bài thi 003: Hà Nội lạnh và mẹ vắng nhà!
- Bài thi 002: Con gái của mẹ !
- [Vote] Viết Về Mẹ Nhân Ngày 8-3[8/3/2010]
Đánh dấu