Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng
Và tình mình là dòng chứ in nghiêng
ANh sẽ viết nên bức tình thư dịu ngọt
Đưa em vào dệt mộng thần tiên
Nếu đời em là ngàn con hạc giấy
Thả trên sông tình ái của dòng đời
Anh xin em cho anh làm nước chảy
Dìu em đi Phiêu bạt chốn xa xôi
Nếu đời anh là con thuyền căng gió
Lạc hướng tình chẳng biết phải đi đâu
Anh xin em hãy là loài chim biển
Báo tin lành _ơi hỡi cánh hải âu
Nếu đời ta chỉ toàn là giông bão
Khi duyên tình ko thể sống bên nhau
Hãy để anh là người "ra đi" trước
Để cho lòng khỏi phải biết đớn đau
Nếu 1 ngày, anh ko còn yêu em nữa
Đó là ngày trái đất bỗng ngừng quay
Vầng dương kia sẽ thôi ko chiếu rọi
Như xót xa, thương khóc mối duyên này
Nếu một ngày chợt quên tên người ấy
Đó là ngày anh rời khỏi thế nhân
Để cho em trên dương trần than khóc
Để mi ai bỗng thoáng lệ vô ngần
Nếu một ngày tình mình đành tan rã
Đó là ngày sau hàng vạn năm trôi
Và tình đó sẽ lưu vào mộng đẹp
Được truyền nhau như giai thoại ngàn đời
Nếu một ngày tình chỉ là ảo mộng
Khi đôi ta mang gian dối thật nhiều
Và tim anh ko còn cần em nữa
Đó là ngày thế giới hết tình yêu
Anh yêu em,và ko thể chờ đợi nữa
Vì thời gian thử thách đã quá nhiều
Ngàn lời muốn trao về em nơi ấy
Tất cả chân tình và trọn trái tim yêu
Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm
Tôi nguyện trải mình trên những lối em qua
Và ơn trên cho tôi yêu lần nữa
Tôi vẫn yêu em trong suốt kiếp mù loà
Phải chăng khi yêu chính là mình dc sống?
Phải chăng đời thừa,vì chẳng biết yêu thương?
Ko có em đời này còn một nửa
Có em rồi_ta mới biết vấn vương
Em ko thể đo dc trái tim anh?
Thì anh xin chia làm trăm mảnh nhỏ
Mỗi mạch sôi trong cuộc tình vụn vỡ
Đều chứa hình bóng ấy mãi ko tan?
Nếu mai tôi chết trên con đường hoang vắng
Chỉ có mây ngàn và cỏ dại dưới thân tôi
Bởi vì tôi cô độc suốt cuộc đời
Thân một bóng nơi phương trời đất khách
Nếu mai tôi chết không một lời than trách
Cho cuộc đời sao lại quá hẩm hiu
Thân cô liêu đau khổ đến trăm chiều
Không tuyệt vọng vì cô đơn lẻ bóng
Nếu mai tôi chết trong căn phòng cô tịch
Xin mọi người hãy thiêu xác hộ cho tôi
Vì thân tôi xác định đã lâu rồi
Sẽ cô đơn rời xa miền dương thế
Nếu mai tôi chết giữa muôn trùng sóng nước
Xác thân nầy sẽ chìm xuống độ sâu
Thịt rã tan trong sóng nước đục ngầu
Ðể cho cá làm mồi trong cơn đói...
Nếu mai tôi chết xin người đừng kêu gọi
Cho vong hồn được nhàn nhạ thảnh thơi
Không luyến thương , không một chút bùi ngùi
Và vĩnh viễn ra đi không tiếc nuối...
Anh ko muốn em buồn đâu em nhé
Nhưng lúc nào cần đến một bờ vai
Anh xin làm người sẻ chia giọt đắng
Để cho em tuôn dòng lệ mi ngài
___++++____++++____+__+_+
Người yêu hỡi bờ vai anh vững chắc
Để cho em tựa sát mặt gục vào
Và muốn khóc xin em yêu hãy khóc
khi em buồn anh cũng chẳng vui đâu
____++++_____+++__++__++_++_
Nếu tim ta hoà chung cùng nhịp đập
Hai linh hồn chỉ là 1 mà thôi
Thì em hỡi có vui buồn chăng nữa
Thì chính anh cũng đã thấu cho rồi
___++++_____+++____+++_++_
Và khi đó lúc em buồn như thế
Ngồi bên em anh sẽ chẳng nói gì
Dù anh biết lòng em đang tan nát
Biết làm gì khi lệ chảy ước mi
Khôn Ba Năm Dại 1 giờ
Vậy thà dại trước khỏi chờ 3 năm
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu