Chiều trong vắt.
Tưởng chừng có thể nhìn thấy từng tia nắng trong suốt đan nhau dưới những đụn mây
Em đứng đó, bên bờ sông
Và gió dìu dịu thổi ngược làm tóc em tung lên, lơ lửng...
Hoàng hôn tím
Hoàng hôn lộng gió
Hoàng hôn thấm ướt những táng cây...
Em nói em sắp phải đi đến một nơi mà ở đó em có nhà, có xe, có tiền bạc, có tất cả, ngoại trừ anh...
Đôi mắt bình thản đến vô hồn, và giọt nước mắt lăn ra cũng nhạt, dừng lại lưng chừng gò má, tưởng chừng như nơi đó không còn tồn tại lực hút của trái đất...
Anh vẫn nhìn vào nơi xa đó, im lặng.
Và vẫn im khi em quay lưng đi
Tóc, giọt nước mắt
Bay bay trong vùng không trọng lực...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu