Hôm trước dọn nhà tình cờ nhặt lại đc bức thư của minh đã viết 3 năm. Đọc lại cũng vui. Mọi người xem thế nào nhé. Tâm sự của 1 thời đã xa.


Hà Nội ngày 4-7-2006


Ôi! Tôi buồn quá ! Thế là em đã xa thật rồi ! Không thể trách ai ngoài trách mình cả. Thật xót xa. Tôi không muốn thế nhưng đó là điều tất yếu phải xảy ra.
Hôm nay em và T đi với nhau... trước mặt tôi, thì tôi biết rằng dù em có quay lại thì tôi cũng không cần nữa. Bạn của tôi đã nói: " em thật trơ trẽn", thậm chí em còn không chào tôi nữa... Tôi không cho là sự việc nghiêm trọng như vậy nhưng tại sao em làm thế chứ? Thật không thể hiểu nổi nữa. Em đã có nhiều cách làm tốt hơn cơ mà. Em có thể gặp gỡ, thích và thậm chí có thể yêu người khác. Tất nhiên là như thế rồi. Nhưng đừng có trước mặt tôi, tại sao lại cứ phải trước mặt tôi chứ? Em đang chứng tỏ điều gì đây? Em muốn cho tôi biết rằng không có tôi em vẫn có người theo đuổi? Hay đơn giản chỉ là em muốn thế. Đừng chứng tỏ điều gì em ạ. Tôi đã biết em, biết rất rõ rằng: emrất xinh đẹp, rằng em có vô số người thích, và cũng có rất nhiều người đã và đang đau khổ vì em... Cho nên thêm một người nữa đau khổ thì có hề chi. Tôi muốn giữ trong tôi hình ảnh khác của em cơ, không phải thế này... Tôi muốn thấy em, cô gái hay cười, vô tư, trong sáng. Cô bé có thể hát tự nhiên trước lớp một bài hát trẻ con. Mặc dù hát rất dở, cực dở là đằng khác. Tôi có thể nói rằng tôi chưa từng nghe bài hát nào dở đến như thế. Nhưng tôi cũng biết thích em từ lúc đó. Qua bài hát tôi đã thấy được một tâm hồn trong sáng đến bất ngờ. Và nhiều điều khác chính tôi cũng không thể giải thích nổi...
Nhưng càng về sau tôi và em càng có nhiều mâu thuẫn. Mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Và càng không được giải quyết. Thế rồi...
Tôi không thể chịu đựng được khi nghe em kể về một người khác rất yêu em, yêu em hơn tôi ( nào em có biết tôi yêu em đến thế nào đâu? ) đang đau khổ vì em. Rằng anh ta mời em đi chơi, đi ăn ốc, đi ăn chè, đi sinh nhật... Và cái cách anh ta thể hiện chứng tỏ tôi thua đứt đuôi rồi. Tôi đâm chán nản, tuyệt vọng. Tôi tìm đủ mọi cách để chứng tỏ mình, nhưng không ăn thua. Em vẫn tiếp tục nói, tiếp tục kể và tiếp tục gặp gỡ những tình địch của tôi ( tôi tạm cho là như thế ). Và mỗi lần em kể, tôi như rụng rời chân tay, tôi sợ mất em, tôi sợ quá. Khi đó tôi tức giận nhưng không biết trút giận nơi nao. Tôi giận em, giận lắm, và mỗi khi tôi giận em lại xuống nước, vỗ về tôi, an ủi tôi. Tôi cho làm vinh dự lắm và cứ tiếp tục làm cao, chí ít tôi cũng biết rằng em còn yêu tôi. Như một đứa trẻ chiều quá sinh ra hư hỏng. Tôi cứ giận mãi, giận mãi.. Và tôi mất em lúc nào không biết. Đến lúc hối hận quay đầu lại thì đã muộn rồi. Em đã nói rẵng: '" Anh quá trẻ con, còn em là người hay suy nghĩ". Đúng. Đúng thật đấy. Tôi trẻ con, tôi trẻ con quá. Tôi tự đề cao mình quá. Để rồi, đến khi nhận ra, trong mắt em tôi chẳng là cái thá gì cả? Em đã bỏ tôi mà chẳng cần đắn đo. Thậm chí một tuần sau em em đã sánh vai cùng người khác. Một tuần cơ đấy? Em là người hay suy nghĩ thì em đã suy nghĩ những gì? Người ngoài thì không sao, nhưng những người biết chuyện của chúng ta họ sẽ nghĩ sao? Họ nghĩ gì đây? Cứ xem là em không coi tôi ra gì thì em cũng phải tôn trọng bản thân chứ? Hôm nay, trước cổng trường, em và T đi với nhau, em và hắn cười nói vui vẻ, hắn đèo em ngồi sau. Và tất nhiên là trước mặt tôi. Em biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Tôi còn chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa! Chỉ biết rằng nước mắt cứ trào ra. Tôi cố nén mà không được. Không ai biết. Trừ tôi. Tôi thấy mình buồn cười quá. Tôi là một đứa trẻ con. Vâng ! Đúng là trẻ con thật. Nhưng tôi thề đó chính là những giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho cuộc tình này. Tôi thề đấy. Hãy tin tôi nhé. Tôi sẽ không bao giờ khóc về em nữa...
Tôi yêu em nhất là khi em cho tôi xem bộ sưu tập hồi bé. Tôi yêu em nhất là khi em cười trong gương vì em biết rằng tôi đang nhìn em. Tôi yêu em nhất là khi em cố quay xuống nói chuyện với tôi dù chẳng có chuyện gì để nói. Và tôi còn yêu em ở vô vàn điều khác nữa.
Nhưng điều đó đã qua và những điều đã qua sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Thật xót xa khi tôi nói rằng: " tôi không yêu em nữa ". Nhưng đó chỉ là nói dối mà thôi. Tôi đang cố quên em, quên hẳn con người và hình bóng của em. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, kể cả tình cảm, dù nó có bền chặt đến đâu.
Có lẽ em đang ghét tôi, và càng ghét tôi hơn nữa. Tôi cũng chẳng biết. Em có thể quên tôi nhanh đến thế kia mà ! Tôi cũng chẳng cần gì cả. Tôi chỉ xin em đừng làm thế trước mặt tôi. Tôi không muốn gặp em, không muốn thấy em, không muốn làm bạn với em. Tôi chẳng muốn gì cả. Vì tôi biết rằng tôi còn yêu em nhiều lắm. Và có ai dám chắc rằng khi gần em tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
Lá thư này tôi viết cho em. Tôi phân vân không biết có gửi hay không ? Tôi mệt mỏi quá rồi! Tôi kiệt sức mất !
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: