_ Anh phải đi thôi.
_Anh đi đâu?
_Qua sông. Phải đổi đời thôi em ạ.
_Nhưng anh đi qua bên ấy rồi làm gì ?
_Làm gì cũng được. Anh chán cái cảnh làm ruộng quanh năm không đủ miếng cơm bỏ miệng thế này lắm rồi. Sau này còn em, còn con nữa.
_Chúng mình mới cưới, con chỉ được 2 tháng tuổi. Anh vội đi như thế làm gì?
_Thằng Thiềng nó đánh điện cho anh hôm qua, bảo đi với nó có chỗ làm ngay. Anh sợ em buồn nên giấu. Anh quyết định rồi mới nói với em.
_Em không muốn ở lại một mình đâu.
_Anh cũng không muốn thế. Nhưng em phải đợi anh ổn định một thời gian sẽ về đón em. Sớm thôi, chắc chắn thế.
_Sao anh lại cứ phải đi? Mình ở thế này tuy nghèo nhưng em vẫn thấy vui mà.
_Anh cũng vui. Nhưng mình phải giàu lên thì còn vui hơn nữa. Quê nghèo quá em ạ.
_Em sợ anh đi rồi bỏ quên em
_Đừng khóc em, mình đã thành vợ thành chồng, lại có con, anh sao bỏ quên em được.
_Bao giờ anh về đón em?
_Sớm thôi. Chỉ cần cảm thấy ổn định là anh sẽ về ngay. Trước khi em sinh, được không ?
---------
_Anh xuống đò đây. Em đi về kẻo gió lạnh ốm đấy.
_Hay anh đừng đi nữa, em lo lắm. Sang bên ấy không biết thế nào.
_Em hay nhỉ? Anh đã nói hết nước hết cái rồi mà giờ còn thế. Anh chỉ muốn lo cho em và các con mình sống tươm tất hơn thôi. Mà chỉ cách nhau có con sông, sang tới nơi anh đánh địa chỉ cho em, khi nào thích thì em sang thăm anh là được chứ gì.
_
_Anh cũng sẽ nhớ em lắm. Đừng khóc nữa. Buông anh ra nào. Bác Lái giục anh rồi kìa.
_...
_Anh đi nhé. Em về luôn đi không ốm. Em về đi
------------
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu