nhocbuong93
01-01-2008, 06:45 PM
Em trai tôi có một vết sẹo nhỏ ở khóe môi-vết tích của lần tôi và chị mải chơi để em ngã từ bậc thềm của một lớp học xuống khoảng sân trường đầy những viên sỏi nhọn.Máu đẫ chảy nhiều làm chị và tôi cứ quýnh lên -còn em thì ngửa mặt lên trời mà khóc .Khóc đến đọ dù mẹ đã đánh chị và tôi mấy roi bầm tím vẫn chưa nguôi giận.Em là út lại đau ốm luôn nên mẹ yêu chiều lắm .Những lúc gánh hàng rong đi bán mẹ để em cho chị và tôi trông.Đó là điều làm cả hai chị em tôi khốn khổ nhất .Chị thì mê đọc sách còn tôi lại ưa chạy nhảy.Lắm lần chị kéo em vào gầm bàn thư viện đọc sách để trốn những người quen có thể mách mẹ rằng chị đã trông chừng em không chu đáo.Còn tôi cũng không ít lần đem luôn em vào cả mấy trìn rượt bắt,trèo cây trong vườn trường cùng lũ bạn nghịch ngợm,để sau đó bế em về nhà với một vài thương tích trên người và lãnh mấy cái lằn đỏ ở mông -đau đến điếng người .Nhưng ở độ tuổi ấy với bao trò vui trẻ thơ ,những điều đáng để hơn dỗi ấy sẽ dễ dàng bị bỏ quên ngay khi ngàu đó đã qua đi và một ngày mới bắt đầu hứa hẹn bao trò thú vị khác.Em không đi nhà trẻ bởi chẳng nơi nào dám nhận em .Em mắc tật "chết giả"có nghĩa là hễ có ai là người lạ chậm vào người hay khi em không hài lòng bất cứ chuyện gì thì em lại gân cổ lên khóc-khóc rống lên rồi há mồm ,mắt trợn tròn và lăn đùng ra ...ngất xỉu.Chỉ khi nào có hơi ấm của người thân em mới dần tỉnh lại.Bởi thế mà mẹ chẳng thể giao em cho một người nào khác ngoài chị và tôi .Đối với quãng thời gian thơ ấu ấy của chúng tôi em thực sự là một món nợ.
Nhà tôi chuyển từ khu tập thể trường đến một nơi khác năm em 4 tuổi.Với ba mẹ thì điều ấy thật quá đỗi bình thường .Bởi lẽ có hai người đã quá rành rẽ việc đời quá chai lì với những đổi thay và khốn khó của cuộ sống .Người còn lại là em thì còn quá bé bỏng để nhận thức được những gì đang xảy ra quanh mình .Chỉ có chị và tôi là cảm thấy hụt hẫng khủng khiếp .Nơi tôi đến hẻo lánh,buồn tẻ khác hẳn với một nơi phố xá nhộn nhịp mà chúng tôi từng sống .
******************hết tập 1********************
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Nhà tôi chuyển từ khu tập thể trường đến một nơi khác năm em 4 tuổi.Với ba mẹ thì điều ấy thật quá đỗi bình thường .Bởi lẽ có hai người đã quá rành rẽ việc đời quá chai lì với những đổi thay và khốn khó của cuộ sống .Người còn lại là em thì còn quá bé bỏng để nhận thức được những gì đang xảy ra quanh mình .Chỉ có chị và tôi là cảm thấy hụt hẫng khủng khiếp .Nơi tôi đến hẻo lánh,buồn tẻ khác hẳn với một nơi phố xá nhộn nhịp mà chúng tôi từng sống .
******************hết tập 1********************
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D