hangiang
30-08-2010, 11:57 PM
Một ngôi sao rơi trong xa xôi
Là điều anh không bao giờ dám nói
Ngửa bàn tay
Mà em không bao giờ dám hỏi
Để rồi chỉ là hư không
Nếu như có một lần
Quên đi những đắng cay
Em sẽ thả mình về phía biển
Biết đâu sẽ là vĩnh viễn
Giọt sương mai rơi giữa chúng mình
Sự tàn lụi của bình minh!
Màu áo ấy
Lẽ nào còn thuộc về con đường cũ?
Nơi đóa hoa sao xoay tròn như đốm lửa
Màu bằng lăng cháy nốt những thiết tha
Dìu dịu một bài tình ca
Không phải cho anh, cho em
Không còn cho ai cả
Chỉ là lời tự tình
Của những khoảnh khắc thời gian hóa đá...
Là điều anh không bao giờ dám nói
Ngửa bàn tay
Mà em không bao giờ dám hỏi
Để rồi chỉ là hư không
Nếu như có một lần
Quên đi những đắng cay
Em sẽ thả mình về phía biển
Biết đâu sẽ là vĩnh viễn
Giọt sương mai rơi giữa chúng mình
Sự tàn lụi của bình minh!
Màu áo ấy
Lẽ nào còn thuộc về con đường cũ?
Nơi đóa hoa sao xoay tròn như đốm lửa
Màu bằng lăng cháy nốt những thiết tha
Dìu dịu một bài tình ca
Không phải cho anh, cho em
Không còn cho ai cả
Chỉ là lời tự tình
Của những khoảnh khắc thời gian hóa đá...