emvatoi
26-08-2010, 07:22 AM
Sáng nay tự nhiên lòng mình ngập đầy những vần thơ của Bình Nguyên Trang...da diết..lắng sâu...
Chỉ em và chiếc bình pha lê biết!
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù suốt bốn năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm.
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở trong em hai chữ vô tình.
Và đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê...
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng
Nhưng đơn độc làm sao!
Để rồi sau những cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa màu tuyệt vọng?
Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
Tự cảm
Khi nghĩ suy của chúng ta chìm vào nhau
Em vẫn không thể hình dung về anh rõ rệt
Đôi tay khờ dại của em chạm vào ký ức
Mùa tình yêu trổ đóa hoa vàng
Có điều gì không rõ, miên man
Mang em tới cánh rừng trí nhớ
Anh tự ngàn xưa
Anh bây giờ
Em cũng không biết nữa
Ai buộc chúng mình bằng sợi chỉ
Mong manh
Trả lại cho em nỗi buồn đã thuộc về anh
Trả lại cho em ngày huy hoàng đã mất
Lá đã vàng
Chiều như lửa đã tan
Ôi sự thật
Xin muôn trung ta phục sinh nhau
Anh ở nơi nào có nghĩa gì đâu
Ý nghĩ về anh mạnh bằng ngàn năm ánh sáng
Em yêu anh không còn nhớ ra mình nữa
Ngay cả tiếng cười cũng vỡ vào anh.
............................................!!!
Chỉ em và chiếc bình pha lê biết!
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù suốt bốn năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm.
Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở trong em hai chữ vô tình.
Và đôi khi một mình hong tóc
Em thương chiếc bình hoa của em
Chiếc bình pha lê...
Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng
Nhưng đơn độc làm sao!
Để rồi sau những cơn đau
Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa màu tuyệt vọng?
Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
Tự cảm
Khi nghĩ suy của chúng ta chìm vào nhau
Em vẫn không thể hình dung về anh rõ rệt
Đôi tay khờ dại của em chạm vào ký ức
Mùa tình yêu trổ đóa hoa vàng
Có điều gì không rõ, miên man
Mang em tới cánh rừng trí nhớ
Anh tự ngàn xưa
Anh bây giờ
Em cũng không biết nữa
Ai buộc chúng mình bằng sợi chỉ
Mong manh
Trả lại cho em nỗi buồn đã thuộc về anh
Trả lại cho em ngày huy hoàng đã mất
Lá đã vàng
Chiều như lửa đã tan
Ôi sự thật
Xin muôn trung ta phục sinh nhau
Anh ở nơi nào có nghĩa gì đâu
Ý nghĩ về anh mạnh bằng ngàn năm ánh sáng
Em yêu anh không còn nhớ ra mình nữa
Ngay cả tiếng cười cũng vỡ vào anh.
............................................!!!