M.Com
08-11-2009, 02:33 PM
@Mai Lan 91: Hiện tại mới có 3 chương đầu của truyện này.
Các chương đã được chỉnh sửa và các chương mới nếu không vấn đề gì sẽ được đăng tải từ 31/10/2009 trên mục Truyện Sách của chuyên trang 2sao của báo điện tử Vietnamnet .
Các bạn có thể theo dõi thông tin trên : http://2sao.vietnamnet.vn (http://2sao.vietnamnet.vn/)
Chương 1 : Halloween chết chóc
http://i495.photobucket.com/albums/rr311/max_lionhart/zombie_wallpaper2.jpg
.. Chúng không chết , chúng vẫn vật vờ di chuyển sau phát súng của tôi . Nhưng chúng không nhận ra tôi , ánh sáng mặt trời đã làm chúng rơi vào tình trạng mù dở mà chỉ cho tới khi màn đêm buông xuống , chúng mới trở thành những con quái vật thực sự , lùng sục chạy khắp nơi , săn tìm những người trước đây từng là đồng loại của chúng ..
Tôi không biết chúng từ đâu ra , tôi không biết tại sao chúng lại xuất hiện . Tôi chỉ còn nhớ đó là ngày 30/10 của hai năm trước , ngày Halloween chết chóc …
Ngày hôm đó , tôi , một nữ nhân viên của cửa hàng tạp vụ thánh Michael đang kiểm toán lại doanh thu trong ngày trước khi đóng cửa . Và chị Staley , một nhân viên khác của cửa hàng thì đương thích thú ngó qua tấm cửa kính để xem những “thây ma” dạo phố .
_ Giống thật đấy , Annie ! – Chị Staley nói – Càng ngày họ hóa trang càng giống .
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại . Đống bừa bãi lộn xộn góc phòng mà tôi dám chắc là của thằng nhóc lúc chiều đã mửa ra , cái mặt nó xanh mét thế mà , làm tôi bận rộn giải quyết đến mức không thèm ngó ra bên ngoài .
“Cạch” ..
_ Á ! – Tiếng chị Staley hét lên .
Tôi giật mình , ngó vội qua những kệ hàng và cũng suýt hét lên nếu như chị Staley không bật cười khanh khách .. Một ai đó đang dọa chị ở trước cửa hàng .
_ Ồ , giống thật đấy ! – Tôi cũng thầm nhủ .
Đó là một người đàn ông , có lẽ tầm 30,31 tuổi . Anh ta có cách hóa trang thực sự rất kinh sợ : áo rách bươm , cái mặt xanh lét trên cơ thể nhợt nhạt thiếu sức sống với hàm răng nhọn hoắt chìa ra . Khắp người anh ta lỗ chỗ những vết loang lở như vết cắn xé .. Chị Staley chỉ gần như cười ngất sau đó . Có lẽ , đó lại là một anh chàng nào đó muốn gây ấn tượng với chị ..
Nhưng rồi nhanh chóng là thái độ thay đổi đột ngột của chị làm tôi cũng phải chú ý dõi theo .
_ Đùa thế đủ rồi đấy ! Tôi yêu cầu anh không bôi ..cái chất gì đó lên kính nữa . – Chị Staley nói .
Chống cây chổi lau vào góc phòng , tôi cởi chiếc tạp giề của mình và tiến gần về chỗ chị . Và giật mình , tôi nhận ra người đàn ông kia đang vờn lên , cào cấu , tìm mọi cách để vào trong cửa hàng . Bằng những hành động đó , anh ta vô tình làm cho cửa kính bị bôi nhầy nhụa một thứ gì đó như ..máu .
_ Đủ rồi đấy ! – Chị Staley gắt lên .
Và tiến lại , chị mở cánh cửa kính .. Như một linh tính mách bảo , tôi chỉ vội hét lên :
_ Đừng !
Nhưng quá muộn , gã đàn ông lao vào , đè chị ngã xuống sàn nhà . Và gã ăn chị . Phải , gã đã ăn chị ..
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những tiếng gào thét đau đớn của Staley lúc ấy khi gã cắn xét từng mảng thịt của chị ..
Tôi đã quá kinh hãi , tôi đã quá hoảng loạn . Một bầy người khác , mà chính xác hơn tôi phải nói là một bầy thây ma khác , chen chúc kéo tới , túa vào cửa hàng , tranh nhau phần xác của chị làm tôi thực sự đã ngây ra như trời chồng . Chỉ cho tới khi một cái nhìn khát máu của một trong số những kẻ ghê tởm kia chiếu lên tôi , tôi mới chợt nhận ra mình cần phải chạy ..
Và tôi đã chạy , chạy rất xa , chạy rất lâu trong tiếng kêu cứu và tiếng la hét xung quanh . Tôi đã chạy cho đến khi những tiếng ồn ã ấy kết thúc . Và khi ấy , chỉ còn lại tiếng gầm gừ , rên rỉ từ những bóng đen lẩn khuất đâu đó ở trong những ngóc ngách tăm tối …
Tôi đã từng nghĩ và cố nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ , đó chỉ là một thứ gì đó mà sau giấc ngủ thức dậy , mọi thứ sẽ biến mất . Nhưng tôi đã nhầm , sau mỗi lần thức dậy , mọi việc chỉ trở nên tệ hơn .
3 tuần sau sự kiện đó , không chính phủ , không quân đội , không có bất cứ tổ chức nào còn tồn tại .. Chỉ còn cái chết , và cái chết đã tìm được đường đi của nó …
Tôi là một trong số ít người may mắn thoát khỏi đại dịch này để mà tập hợp với nhau thành một nhóm . Sau một năm vật vã trong những lều tạm , di chuyển từ nơi này qua nơi khác , tìm kiếm những người còn sống thì số ít trở thành một số còn ít hơn . Và sau hai năm , tại thời điểm này , chỉ còn tôi và 1 anh chàng tồn tại .
Anh ta là một người hết sức kiệm lời và gần như lặng lẽ thực hiện mọi công việc . Điểm duy nhất để có thể phân biệt anh ta với bọn thây ma ngoài kia chính là anh sẽ không ngại ngần mà cho chúng một phát đạn vào giữa đầu ngay khi giáp mặt ..
Vì tính cách đó của anh mà tôi đã từng rất sợ , rất sợ anh sẽ bỏ lại tôi một mình , đơn độc giữa bầy thây mà . Tôi đã rất sợ một ngày anh sẽ tìm con đường khác của riêng mình mà bỏ tôi ở lại . Nhưng không khó khăn để nhận ra , bên trong vẻ mạnh mẽ đó của anh cũng tồn tại một nỗi sợ , không phải cái chết , mà là cạn đi tiếng người . Anh ít lời nhưng lại không thể chịu được nếu thiếu đi tiếng nói của tôi . Anh đã từng lùng sục , đảo tung cả một bầy thây ma giữa đêm tối trên chiếc xe Cadilac cũ để tìm tôi , khi ấy đang phải trốn trong một cửa hàng nhỏ , hậu quả của việc đi tìm kiếm thức ăn về muộn … Và đó là Kael , anh chàng mà tôi có thể tin tưởng ..
Chương 2 : Lang thang với cái chết .
Áo chùm phủ kín từ đầu tới chân , Kael và tôi lặng lẽ bám sát nhau đi lách qua bầy thây ma giữa lòng đường lớn . Bọn thây ma mù vào buổi sáng , nhưng chúng không điếc và cái mũi thì vẫn rất tinh tường khi đánh hơi người sống . Chùm tỏi treo quanh cổ làm tôi liên tục nhẩy mũi và vô cùng khó chịu nhưng lại rất hữu ích khi át đi mùi “người” của chúng tôi .
Lăm lăm khẩu súng trong người , tôi vừa giật mình mà bắn vào một thây đã vô tình chạm vào lưng mình . Kael hơi nhíu mày vì điều đó , tiếng súng đã làm bọn thây ma chú ý . Chúng bắt đầu tụ tập lại , bu lấy phía tiếng động phát ra , chỗ chúng tôi ..
Rút con dao rựa từ trong chiếc áo , Kael nhanh chóng chém gục hai thây ma đang đứng chặn đường mà tóm lấy tay tôi kéo vội đi . Bầy thây ma bu lại hai cái xác , nhưng chúng không ăn , chúng chê cái mùi thịt hôi thối từ chính những kẻ nhiễm bệnh như chúng .
_ Chúng ta không còn nhiều thời gian cho đến khi trời tối , vì thế hãy mau chóng tìm ra cửa hàng thực phẩm nào còn đồ hộp và đừng có bắn một viên đạn nào khi không cần thiết như thế nữa ! – Kael “răn đe” tôi khi cả hai đã đi một đoạn khá xa khỏi chỗ bọn thây ma .
_ Em biết rồi – Tôi chỉ dám ngoan ngoãn đáp lại vì tôi biết , mình thật có lỗi trong tình huống vừa rồi, nếu ở đó có nhiều thây ma hơn thì tôi đã đưa cả 2 vào chỗ thật nguy hiểm.
Rồi chợt nghĩ tới súng , tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng :
_ Anh nghĩ sao nếu chúng ta tới doanh trại quân đội ở phía bắc thành phố , cách chỗ này không xa lắm - Tôi nói - ..tuần trước , những người sống sót từ khu đó chạy ra đã nói về việc doanh trại ấy bị bọn thây ma tấn công . Em nghĩ là giờ chúng cũng đã tản mát đi gần hết rồi , trong đó ắt hẳn còn nhiều lương khô và vũ khí .
Kael nhìn tôi , suy nghĩ . Và rồi cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn hơn , anh gật đầu đồng ý với kế hoạch của tôi ..
Mặt trời cũng đã ngả chiều , chúng tôi phải vội vã đi liên tục trước khi đám thây ma lấy lại sức mạnh kinh sợ của chúng …
……………………………………..
Ánh trời chiều những ngày này làm tôi mệt mỏi dữ dội . Có lẽ vì những tiếng rên rỉ , gào rú của bóng đêm đã in đậm trong tôi , làm tôi mắc một hội chứng sợ bóng tối . Nhưng cái ánh sáng hồng hồng , đo đỏ ấy cũng là cái khiến chúng tôi được an toàn , ít nhất là 2 hoặc 3 tiếng nữa . Và thế là quá đủ để chúng tôi kiếm một căn phòng an toàn cho tới sáng mai .
_ Đến nơi rồi ! – Kael chợt nói .
Trước mắt chúng tôi là một cánh cổng sắt đã đổ ngửa , đè lên lớp rào vẫn đang cuốn lấy một thây ma vẫn còn giãy dụa yếu ớt . Có lẽ nó đã mắc kẹt trong đó trong khi tấn công vào doanh trại này tuần trước .
Kael không chần chừ , giáng cho nó một nhát chém tận óc trước khi chúng tôi tiến vào bên trong .
Giơ cây súng săn lên ngang người , tôi lầm lũi bám theo Kael trong khi vẫn ngó nghiêng dè chừng bầy thây ma háu đói .
Kael chậm dãi tiến vào một căn nhà khá lớn màu xanh mà anh nói có lẽ đó là nơi chứa quân lương.
Tối tăm và bụi bặm , chỉ mới 1 tuần thôi mà thiên nhiên đã đòi lại vị trí của nó trong căn nhà này .
Kael gạt đi mấy cái thùng gỗ nằm lăn lộn trên hành lang mà tiến vào bên trong . Càng vào sâu , nơi này càng tối hơn . Cho đến khi tới ngang cửa một căn phòng , Kael mới hất cằm chỉ sang phía đối diện .Phía bên kia căn phòng ấy là một cánh cửa dẫn hành lang khác không một chút ánh sáng , chỉ có màu đen cô đặc ..
Tôi bất thần chợt nghĩ : nếu như có con thây ma nào trong này thì chắc mẩm nó cũng phải đầy đủ sức mạnh như khi trời tối . Ý nghĩ ấy nhanh chóng biến thành sự sợ hãi ăn vào tận sống lưng đương run lên lạnh buốt của tôi .
Kael dường như nhận ra điều đó , anh vỗ nhẹ lên bờ vai làm tôi yên dạ trở lại . Phải , có anh , tôi không sợ ..
“Cạch” – Có tiếng gì đó vang lên từ góc phòng , phá vỡ không gian yên tĩnh này và một lần nữa làm dấy lên trong tôi sự hoang mang , sợ hãi .
Bàn tay tôi siết chặt khẩu súng khi mồ hôi túa ra nhễ nhại . Tôi chĩa mũi súng về nơi tiếng động phát ra mà run run không nghỉ ..
“Lít chít..lít chít.” – một con chuột chạy vụt ra từ đó , xuyên qua làn ánh sáng mờ mờ chiều từ trên nóc nhà xuống ..
_ “Phù” – Tôi thở phào nhẹ nhõm – Thật may là..
Nhưng ngay lập tức , Kael giơ ngón tay ra hiệu cho tôi im lặng .. Có thứ gì đó , to hơn rất nhiều so với một con chuột , đang cựa quậy ở góc cửa phía trong , nơi dẫn tới một hành lang dài tăm tối .. Và sau ánh sáng nhập nhoạng , tôi chợt nhận ra hai ánh mắt đỏ ngầu , xoáy tròn trong hai cái hốc sâu hoắm trên khuôn mặt nhợt nhạt , gân guốc nhô ra từ một thân hình mảnh khảnh , đói ăn , đầy máu . Và chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi …
Chương 3 : Quái vật trong đêm .
Tôi run bắn người , bám lấy khuỷu tay của Kael . Nhưng anh khẽ đẩy nhẹ tôi lùi lại phía sau mà bước lên phía trước. Cho tới khi cái làn sáng mỏng manh ấy chỉ còn cách một bước chân , anh chợt dừng lại . Nhìn sâu vào trong góc cửa , Kael giơ chiếc dao rựa lên cao , chờ đợi cái sinh vật gớm guốc đang chần chừ bên trong , nhìn ra luồng sáng .
Cái thây ma có lẽ bị luồng sáng chặn đường , khiến nó không dám lao vào chúng tôi . Và loại thây ma sợ ánh sáng như vậy chỉ có thể là loại mà chúng tôi phải ghê sợ mỗi khi nhắc đến tên : “Quái vật” .
Quái vật nhỏ hơn các thây ma bình thường một chút , nhưng chúng nhanh và mạnh hơn gấp bội . Mỗi khi màn đêm buông xuống , chính chúng mới là những kẻ đi săn đáng sợ nhất mà tôi từng biết ..
Cách đây nửa năm khi nhóm chúng tôi có gần chục người , đó là một đêm trăng sáng đầu thu , chúng tôi đã bị “quái vật” tấn công . Cả chục khẩu súng cùng nã đạn , cả trăm viên đạn găm vào người , nhưng “quái vật” vẫn lao lên và giết chóc . Chúng ăn mà không biết no , chúng tấn công mà không biết e sợ . Chúng là loài chúa tể của đám thây ma ..
Và thứ duy nhất có thể ngăn chúng lại , thứ duy nhất có thể tiêu diệt chúng là ánh sáng mặt trời . Tia tử ngoại đốt cháy da chúng , tiêu hủy các tế bào chúng chỉ trong tích tắc .
Tôi ghét phải nói điều này , nhưng giờ đây , sau nửa năm , Kael và tôi đang là mục tiêu của một con “quái vật” khác …
“Grừ..gào…rrr …” – Tiếng rên rỉ , gầm gừ của bọn thây ma vang lên từ phía cổng . Tôi chợt giật mình nhận ra rằng bằng một các nào đó chúng đã theo dấu chúng tôi tới đây ..
_ Tuyệt ! – Kael nhếch mép cười nản chí – Bây giờ thì đằng trước là “quái vật” , đằng sau là cả đàn thây ma ..
Tôi cứng họng lại , đôi chân run rẩy không nhấc lên nổi . Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyệt vọng tới thế này .
“Chúng sẽ giết mình , chúng sẽ ăn thịt mình” – đầu tôi ngập lên những câu nói hoang dại , những lời tự trách móc bản thân .
Tôi hoàn toàn rối loạn . Các cơ của tôi trở lên cơ cứng , đôi mắt cố căng ra nhưng cảnh vật vẫn như đang mờ đi trong cái ánh sáng ngày một yếu ớt . Trong một lúc , có lẽ tôi đã nghe thấy cả tiếng tim mình đập rộn rạo như một tràng trống dồn dập . Và ngay lúc ấy tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình , ai đó níu tay mình ..
“Bốp” – Tôi đau điếng giật mình trở lại thực tại bởi cái tát của Kael .
_ Tốt thôi..nếu muốn buông xuôi như vậy thì chọn đi - Kael nói – bị “quái vật” cắn thì trở thành quái vật , bị thây ma cắn thì trở thành thây ma . Em thích làm loại nào ?
Tôi đưa tay xoa nhẹ má mình , nhìn chăm chăm vào Kael không dám trả lời . Anh nói đúng , tôi đã quá run sợ , tôi đã định bỏ cuộc quá sớm ..
Kael thở dài , lùi lại một quãng , với tay kéo cánh cửa căn phòng đằng sau lại . Và như vậy , anh ấy đã đưa ra quyết định . Chúng tôi đã khóa kín mình trong căn nhà này với một con “quái vật” ở phía trước và hành lang tăm tối chờ đợi phía sau ..
_ Ngay khi anh tóm được nó từ phía sau , em có chưa tới 2 giây để bắn ngay vào chính đỉnh đầu nó – Kael chỉ về phía con quái vật - Và đừng có bắn trượt ! – anh nhắc .
_ Em.. – Tôi lắp bắp – em..sợ..mình..không làm được .
_ Em làm được ! – Kael rõng rạc nói – hoặc nếu không .. – anh ngập ngừng , lần đầu tiên trong hai năm qua tôi thấy anh ngập ngừng – hãy để cho riêng em 1 viên đạn .. Như thế ..sẽ ít đau đớn hơn ..
Ánh mắt anh chiếu lên tôi cương nghị . Nó ấm áp và trong trẻo đến mức tôi không thể từ chối được .. Và tôi gật đầu , gật đầu với trò chơi may rủi của định mệnh ..
Kael không cho tôi một câu hỏi để chờ đợi ngay lúc ấy . Anh lập tức lao vào , xuyên qua làn ánh sáng yếu ớt cũng vừa vụt tắt …
“GÀOOO !!!” – Tôi nghe thấy tiếng con quái vật rú lên và anh ngã nhào về phía trước .
Con dao rựa cắm sâu trên ngực của con quái vật nhanh chóng trở thành điểm tựa để anh bám lấy , khéo léo nghiêng người né cú tát của nó và siết cổ nó lại từ phía sau .
_ Bắn nó đi ! – Kael hét lên .
Tôi run rẩy giơ khẩu súng săn lên .
_ “Mình phải bắn trúng , mình phải bắn trúng” – Tôi lẩm nhẩm .
Con quái vật chới với hất tay về phía sau làm tôi không thể nào nhắm được vào đầu nó . Và ..
“Đoàng !!!” – Ngón tay tôi cướp cò , viên đạn nhanh chóng bay thẳng ra , găm vào ngực con quái vật .
_ REÉÉÉÉÉÉ !!! – Con quái vật rú lên .
Và sau tiếng gầm chói tai , nó hất tung Kael ra khỏi mình nó .
Tôi run rẩy , loạng choạng lùi lại phía sau . Tim đập thình thình nhìn vào con quái vật . Dòng nước dãi của nó nhỏ xuống nóng bỏng cả nền đất nện , sủi lên những bọt trắng đáng sợ ..
Nó rú lên lần nữa và lao vào tôi…
“Bộp !!!” – Kael , ngay lúc ấy , đã dùng hết tốc lực húc thẳng vào con quái vật làm cả hai ngã nhoài ra , lăn tròn vào trong hành lang tăm tối ..
“GRÉÉÉÉÉ !!!” – Tiếng con quái vật ré lên .
Tôi thở vồn vã và nghẹn lại trong không gian yên tĩnh lạ thường sau đó ..
Khẩu súng săn còn 1 viên ..
“Một viên giành cho riêng em . Như thế sẽ ít đau đớn hơn” ..
Và tôi nhìn vào lòng súng ..
_ Đây là kết thúc sao ? – Tôi tự hỏi , ngón tay đặt lên cái cò .
_ “GÀOOO !!!” – Con quái vật gầm lên từ trong hành lang ..
Tôi nuốt vào cái không khí đang chặn ở cổ họng . Lồng ngực tôi tràn lên sự căm tức dữ dội .
_ Không ! Viên này giành cho mày , đồ quái vật ạ ! – Tôi hét lên và lao vào bóng tối dầy đặc nơi hành lang chết chóc .
_ REÉÉÉÉÉÉ !!! – Tiếng rú ngay lập tức vồ vập lấy tôi .
Và không ngần ngại , cũng chẳng suy tính , tôi giơ súng lên , bóp cò …
“ĐOÀNG !!!” – Tiếng nổ điếc tai vang lên và không lâu sau đó , tôi nhận ra mặt mình nhầy nhụa đầy những chất nhờn và mùi tanh ghê tởm mà không khó đoán ra , đó là máu của con quái vật …
“Bịch” – Một tiếng động nhỏ như tiếng ai đó đổ gục xuống sàn vang lên .
Con quái vật đã chết !
Một phát súng may mắn , một phát súng ngay giữa đầu ..
Nhưng lẽ ra tôi phải bắn được như thế sớm hơn .
Lẽ ra tôi không được bắn trượt lần đầu tiên .
Lẽ ra , tôi đã không mất Kael …
Đơn độc , lẻ loi , giờ điều đó đã thành sự thật ..
Tôi gục xuống , tựa vào bờ tường , ôm lấy hai đầu gối mà bật khóc .
Có còn quái vật hay thây ma trong này hay không ? tôi mặc kệ . Đã quá đủ rồi , đã quá đáng lắm rồi , đã quá mệt mỏi rồi..
“Chết , ừ thì chết , kệ !” – Tôi thầm nghĩ .
Và bóng tối vẫn bao trùm quanh tôi …