View Full Version : Khoảng thời gian xanh biếc
LyChuyen
19-04-2007, 08:49 AM
Khoảng thời gian xanh biếc
Tôi bâng quơ hát một lời ca
Trước trời đất đầy hoa và gió
Và câu hát tơ non ngọn cỏ
Nhú lên mùa xuân
Ai biết lời ca tôi bay về đâu
Trong nắng vàng tươi hay cánh đàn chim trắng
Xôn xao thời gian tình đời như lá thắm
Lời ca có ở trong màu cây?
Mùa xuân tôi lại đến nơi đây
Bỗng chợt nhớ khoảng đời thuở trước
Trên bước chân tình yêu câu ca xưa trở lại
Ngân lên từ sâu thẳm trái tim tôi
Mảnh tâm hồn ánh ỏi thắm tươi
Theo đàn bướm chợt về trên hoa cỏ
Nghe xa vọng một điều gì không rõ
Những tiếng thầm như men rượu bừng lên...
Tôi đã trải bao vui buồn, sướng khổ
Trước cuộc đời vất vả gian lao
Năm tháng dày thêm xa dần tuổi nhỏ
Giai điệu xưa chẳng quên được đâu nào
Theo bài ca tôi về tìm lại
Khoảng thời gian xanh biếc dưới cỏ mềm
Cái quãng đời vô tư trong sáng
Lại rộn ràng từ hoa cỏ mọc lên!
LÂM THỊ MỸ DẠ
Quynhchemistry
21-04-2007, 11:40 AM
Hoa, gió, ngọn cỏ, nắng vàng, chim trắng, lá, cây, đàn bướm... Về với thiên nhiên, những gì rộng lớn mênh mông, ai cũng có những cảm xúc riêng rất lạ, thường rất đẹp, và vui sướng khi được hưởng một khoảng ko gian, thời gian như thế...
"TRÁI TIM EM CÓ ƯỚC MƠ
EM VẪN NGHĨ RẰNG LẤY CHỒNG PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH
ĐÊM ĐÊM NGƯỚC NHÌN TRĂNG, MƠ CÓ ANH BÊN CẠNH
HOA TRÊN MẶT ĐẤT NỞ VÌ AI, UYÊN ƯƠNG DƯỚI NƯỚC THÀNH ĐÔI VÌ AI
THẢ CHIẾC KHĂN TAY TRONG GIÓ, BAY ĐẾN BÊN ANH..."
(Lời một bài hát tiếng Phúc Kiến)
cungdanbuon
23-04-2007, 01:59 AM
mình thích bài thơ tên là " lên đồi chiều xuân xưa " nhưng lâu rồi không nhớ rõ lắm cũng viết theo kiểu bài thơ trên thể thơ khá tự do : lãng mạn
... tiếng hát em như ngại ngùng
ru ta nửa đời lang bạt
chiều xuân sương khói mông lung
ghita mấy sợi không trùng...
LyChuyen
04-06-2007, 01:36 PM
Hoa, gió, ngọn cỏ, nắng vàng, chim trắng, lá, cây, đàn bướm... Về với thiên nhiên, những gì rộng lớn mênh mông, ai cũng có những cảm xúc riêng rất lạ, thường rất đẹp, và vui sướng khi được hưởng một khoảng ko gian, thời gian như thế...
"TRÁI TIM EM CÓ ƯỚC MƠ
EM VẪN NGHĨ RẰNG LẤY CHỒNG PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH
ĐÊM ĐÊM NGƯỚC NHÌN TRĂNG, MƠ CÓ ANH BÊN CẠNH
HOA TRÊN MẶT ĐẤT NỞ VÌ AI, UYÊN ƯƠNG DƯỚI NƯỚC THÀNH ĐÔI VÌ AI
THẢ CHIẾC KHĂN TAY TRONG GIÓ, BAY ĐẾN BÊN ANH..."
(Lời một bài hát tiếng Phúc Kiến)""
Nhưng GIÓ có làm như em mong muốn???
... hoa lá, cỏ cây,... làm ta xốn sang, nhớ những ngày hè về quê chơi đùa thỏa thích.
Giờ còn đâu những khoảnh khắc như thế; để mà mvui chơi, bè bạn quây quần,....
Công việc giờ chiếm hết thời gian; lại còn mọi mối quan hệ lằm nhằm (đôi khi TA cảm thấy thật là khó chịu).
Cuộc sống là vậy,
"nó" có cho ta nghỉ đâu;
không vì "cái" này thì "cái" nọ.
bùn vui lẫn lộn => cuộc sống.
ước gì ta trở về với tuổi thơ,
được vui chơi và cười thỏa thích.
Không nghĩ suy "cuộc sống" là gì;
chỉ có TA và muôn điều mới lạ,
Kiếm tìm "mọi thứ" để rồi lơn khôn.
Nhưng khi ta biết nhiều điều thì ta thấy,
... không giản đôn như những gì ta nghĩ (khi còn nhỏ).
..........
Mệt quá đí ........
nghỉ tý......
Quynhchemistry
04-06-2007, 10:05 PM
Hic, đang buồn quá, chả biết nói lời nào nữa. MỘt cơn chấn động nho nhỏ làm mình như tỉnh táo thêm đôi chút, nhưng lâu quá ko có cảm giác như vậy nên giờ nó lại bị nhấn chìm mất rồi.
Ôi, lại nói năng lung tung.....
cungdanbuon
12-06-2007, 08:25 PM
Cuộc sống là vậy,
"nó" có cho ta nghỉ đâu;
không vì "cái" này thì "cái" nọ.
bùn vui lẫn lộn => cuộc sống.
ước gì ta trở về với tuổi thơ,
được vui chơi và cười thỏa thích.
Không nghĩ suy "cuộc sống" là gì;
chỉ có TA và muôn điều mới lạ,
Kiếm tìm "mọi thứ" để rồi lơn khôn.
Nhưng khi ta biết nhiều điều thì ta thấy,
... không giản đôn như những gì ta nghĩ (khi còn nhỏ).
..........a
Mệt quá đí ........
nghỉ tý......
phải nói sao : đúng quá cuộc sống chẳng bao j cho ta nghỉ chỉ có khi ta trốn đi thôi để sau đó lại quay trở lại tiếp tục. nhiều lúc nghĩ ko biết mình cố gắng làm j` nhất là khi cố rồi mà chẳng đến đâu , lại nhớ cái tuổi thơ của mình quá. Nhưng nhiều lúc khác lại thấy hứng khởi , nhiệt huyết , muốn phấn đấu , học tập làm việc , có cảm hứng. Chắc tại cuộc sống là vậy buồn vui lẫn lộn . dù sao phải có lần buồn bã , hoang hoải , bỏ công nhọc sức mới cảm nhận được hết ý nghĩa của những thành quả ( nho nhỏ ) ta tạo ra
cungdanbuon
12-06-2007, 08:30 PM
@ quỳnh : hình như khi nào có truyện j` bạn cũng thấy mình nói năng lung tung à thế thì lại giống tớ rồi : không biết có sao ( lắm ) không ?
SevenLove™
27-11-2007, 06:36 AM
đọc xong bài thơ cảm động quá, lại thấy đói bụng ngay đc . hix, :(