buvita3091
03-09-2009, 09:04 PM
:bzMấy hôm nay ăn nhiều rau nên văn thơ được nhuận tràng hơn.không còn cái cảnh táo bón phải rặn từng cục văn ra như trước.Thế nên tớ đánh liều làm bài thơ múa rìu qua mắt thợ một tí.Các bạn chuyên văn xá tội
Hay thì thank, không hay không thank, nhưng đừng chửi tớ nhá.
Bình minh đến sớm, nắng lên cao.
Em đi về đâu, hỡi em nhỏ.
Chân không dép, áo tơi, quần rách.
Bụng đã có gì một sớm nay.
EM đứng đó trên cầu lặng lẽ.
Nhìn dòng người hay nhìn dòng nước.
Hối hả trôi qua không biết đến ai.
Từng người, từng người nhìn em đứng đó.
Từng người, từng người lặng lẽ đi qua.
Em đói lắm, cồn cào, réo rắt.
Em run lên mỗi đợt gió về.
Em vẫn đứng trên cầu, lặng lẽ.
EM như không tồn tại trên đời.
EM cứ mơ đến một bà tiên.
Thật nhân hậu như lời mẹ kể.
Bà hiện ra hỏi:Sao con khóc?
Em ngước nhìn: Cháu đói, bà ơi!
Bà tiên liền phẩy tay một cái.
Bao thức ngon của lạ trên đời.
Trước mặt em, ôi đầy một túi/
Tha hồ ăn, ngấu nghiến, nghẹn ngào.
Em quay lại, bà tiên đâu mất.
Cả thức ăn cũng mất chẳng còn.
Chỉ còn lại mình em ở đó.
Mắt vô hồn nhìn phía xa xăm.
Em vẫn nhớ ngày em còn mẹ.
Em thường hay hỏi mẹ:Cha đâu?
Mẹ bảo:Cha ở nơi xa lắm.
Mẹ cho em xem ảnh của cha.
Rồi mẹ mất, nhà em cũng mất.
Em lang thang cho đến bây giờ.
Cầm tấm ảnh của cha ngày ấy.
Em mong ngày sẽ được gặp cha.
Đêm hôm qua trời vừa mưa lớn.
Dòng nước lũ chảy về miền xuôi.
Đứng trên cầu bần thần, em nghĩ:
Trăm ngàn con nước chảy về đâu?
Em giơ tấm ảnh cha ra xem.
Bỗng một cơn gió lớn thổi bay.
Tấm ảnh cuốn vào dòng nước lũ.
Thôi từ nay cha em chẳng còn.
Em mờ mắt trước dòng nước lũ.
Em gieo mình xuống vực nước sâu.
Lạnh buốt người em đâu cần biết.
Cha vẫn đang vẫy gọi em kìa.
Em chập chững bước lại phía cha.
Nắm chặt tay cha, em mỉm cười.
Hai cha con từ nay sum họp.
Cùng rủ nhau thăm mẹ trên trời.
Cha,mẹ và em thật hạnh phúc.
Em mơ màng.......................
Mơ màng.............................
Thật lâu...............................
Sáng hôm sau người ta vớt xác.
trong tay em còn mảnh giấy nhàu.
Hết.
(thực ra chuyện này tớ viết từ đầu năm lớp 12, nhưng giờ mới dám đem ra "sâu" hàng.
Được cô Nga cho 10 đấy, hehehehehehehe)
Hay thì thank, không hay không thank, nhưng đừng chửi tớ nhá.
Bình minh đến sớm, nắng lên cao.
Em đi về đâu, hỡi em nhỏ.
Chân không dép, áo tơi, quần rách.
Bụng đã có gì một sớm nay.
EM đứng đó trên cầu lặng lẽ.
Nhìn dòng người hay nhìn dòng nước.
Hối hả trôi qua không biết đến ai.
Từng người, từng người nhìn em đứng đó.
Từng người, từng người lặng lẽ đi qua.
Em đói lắm, cồn cào, réo rắt.
Em run lên mỗi đợt gió về.
Em vẫn đứng trên cầu, lặng lẽ.
EM như không tồn tại trên đời.
EM cứ mơ đến một bà tiên.
Thật nhân hậu như lời mẹ kể.
Bà hiện ra hỏi:Sao con khóc?
Em ngước nhìn: Cháu đói, bà ơi!
Bà tiên liền phẩy tay một cái.
Bao thức ngon của lạ trên đời.
Trước mặt em, ôi đầy một túi/
Tha hồ ăn, ngấu nghiến, nghẹn ngào.
Em quay lại, bà tiên đâu mất.
Cả thức ăn cũng mất chẳng còn.
Chỉ còn lại mình em ở đó.
Mắt vô hồn nhìn phía xa xăm.
Em vẫn nhớ ngày em còn mẹ.
Em thường hay hỏi mẹ:Cha đâu?
Mẹ bảo:Cha ở nơi xa lắm.
Mẹ cho em xem ảnh của cha.
Rồi mẹ mất, nhà em cũng mất.
Em lang thang cho đến bây giờ.
Cầm tấm ảnh của cha ngày ấy.
Em mong ngày sẽ được gặp cha.
Đêm hôm qua trời vừa mưa lớn.
Dòng nước lũ chảy về miền xuôi.
Đứng trên cầu bần thần, em nghĩ:
Trăm ngàn con nước chảy về đâu?
Em giơ tấm ảnh cha ra xem.
Bỗng một cơn gió lớn thổi bay.
Tấm ảnh cuốn vào dòng nước lũ.
Thôi từ nay cha em chẳng còn.
Em mờ mắt trước dòng nước lũ.
Em gieo mình xuống vực nước sâu.
Lạnh buốt người em đâu cần biết.
Cha vẫn đang vẫy gọi em kìa.
Em chập chững bước lại phía cha.
Nắm chặt tay cha, em mỉm cười.
Hai cha con từ nay sum họp.
Cùng rủ nhau thăm mẹ trên trời.
Cha,mẹ và em thật hạnh phúc.
Em mơ màng.......................
Mơ màng.............................
Thật lâu...............................
Sáng hôm sau người ta vớt xác.
trong tay em còn mảnh giấy nhàu.
Hết.
(thực ra chuyện này tớ viết từ đầu năm lớp 12, nhưng giờ mới dám đem ra "sâu" hàng.
Được cô Nga cho 10 đấy, hehehehehehehe)