Fish
10-04-2009, 11:41 AM
Nhịp sống quanh ta…
Tôi nghe nói trong nghệ thuật nhiếp ảnh để có 1 bức ảnh thật đẹp ngoài những điều cơ bản như kĩ thuật, ánh sáng, bố cục , cảm xúc và óc thẩm mỹ của người cầm máy thì một điều không kém phần quan trọng là phải nhanh tay bấm, kịp thời bắt lấy cái thần khí đang diễn ra ở khung hình trong tích tắc…sớm hơn 1 giây hay trễ hơn 1 giây cũng có thể cho ra những bức hình không đẹp…
Cái thần khí đó đâu phải chỉ trong nhiếp ảnh mới có mà cuộc sống đời thường cũng vậy…Trên sân khấu, 1 người diễn viên có lúc diễn 1 cách xuất thần, có khi lại diễn quá tệ..Một người ca sĩ có lúc truyền tải bài hát 1 cách đầy cảm xúc, có khi lại như đang trả bài…
Một nhà văn có khi ý tứ tuôn ra dào dạt…mà có khi cũng tịt ngòi không biết phải bắt đầu câu chữ từ đâu…
Một họa sĩ có vẽ liền vài bức tranh rất đẹp có khi lại chẳng thể cầm nổi cọ…Một bà nội trợ thường ngày nấu rất ngon có lúc miếng thịt ăn nhạt thếch…
Một người bạn bình thường rất vui vẻ bỗng nhiên trở thành đăm chiêu…
Một người rất thích để tóc dài tự nhiên bực mình cắt ngắn luôn mái tóc…
Có nhiều cái tương tự như vậy trong cuộc sống thường ngày nhưng tôi nghĩ tất cả đều là do cảm xúc chi phối..Vấn đề là có những cảm xúc làm cho chúng ta thăng hoa, làm cho chúng ta hạnh phúc nhưng bên cạnh đó lại có những cảm xúc làm cho bản than suy sụp mất hết tinh thần..
Tôi nghĩ đã làm người thì phải cần có 2 cảm giác trái chiều: Hạnh phúc và Khổ đau. Phải có đau khổ thì mới biết chân trọng những giá trị mà hạnh phúc mang lại…Tuy nhiên đừng để bản thân đau khổ quá nhiều..vì sẽ làm giảm đi sự nhìn nhận về cái đẹp trong cuộc sống…Nói đúng hơn là nên tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ..tìm cách tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn thì cuộc sống sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn…
Tôi rất thích câu nói này mà tôi từng đọc được trong 1 cuốn sách:”Người đau khổ không được quyền bi quan”..Câu này thoạt nghe rất trái tai…đã đau khổ mà không được phép buồn,,sao lại lạ kì vậy? Thật ra nếu ngắm kĩ thì câu nói này làm cho người ta có 1 hướng suy nghĩ rất tích cực.Người đau khổ thì tinh thần thường có phần giảm sút nhưng nếu cứ mãi chìm đắm trong bóng tối của nỗi buồn, không nhìn ra hướng ánh sáng lạc quan mà bước tới thì có khi sẽ không bao giờ có thể gượng dậy nổi mà đứng vững trong cuộc đời…Bởi vậy để đứng vững trong cuộc đời thì cần phải 1 tinh thần lạc quan và phấn trấn..Dù có té ngã thì cũng phải đứng dậy phủi bụi trần mà đứng dậy, nhe răng cười rồi đi tiếp…
Chỉ cần giống như 1 nhiếp ảnh gia..dù là đối với 1 thứ tưởng chừng như bình thường không có gì thu hút thậm chí là rất xấu xí nhưng qua ống kính nhà nhiếp ảnh có thể nhìn ra được những góc độ đẹp..kịp thời bấm máy để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt diệu…Và…nếu như mỗi người trong chúng ta đều trở thành 1 nhiếp ảnh gia của đời mình,tích lũy được càng nhiều cái đẹp trong vô vàn cái bình thường,nắm bắt càng nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống và con người xung quanh bao nhiêu thì chẳng phải cuộc sống của bản thân mình càng thêm ý nghĩa bấy nhiêu sao….
Hà Nội,10-04-09
For all:x.
-Fish-
Tôi nghe nói trong nghệ thuật nhiếp ảnh để có 1 bức ảnh thật đẹp ngoài những điều cơ bản như kĩ thuật, ánh sáng, bố cục , cảm xúc và óc thẩm mỹ của người cầm máy thì một điều không kém phần quan trọng là phải nhanh tay bấm, kịp thời bắt lấy cái thần khí đang diễn ra ở khung hình trong tích tắc…sớm hơn 1 giây hay trễ hơn 1 giây cũng có thể cho ra những bức hình không đẹp…
Cái thần khí đó đâu phải chỉ trong nhiếp ảnh mới có mà cuộc sống đời thường cũng vậy…Trên sân khấu, 1 người diễn viên có lúc diễn 1 cách xuất thần, có khi lại diễn quá tệ..Một người ca sĩ có lúc truyền tải bài hát 1 cách đầy cảm xúc, có khi lại như đang trả bài…
Một nhà văn có khi ý tứ tuôn ra dào dạt…mà có khi cũng tịt ngòi không biết phải bắt đầu câu chữ từ đâu…
Một họa sĩ có vẽ liền vài bức tranh rất đẹp có khi lại chẳng thể cầm nổi cọ…Một bà nội trợ thường ngày nấu rất ngon có lúc miếng thịt ăn nhạt thếch…
Một người bạn bình thường rất vui vẻ bỗng nhiên trở thành đăm chiêu…
Một người rất thích để tóc dài tự nhiên bực mình cắt ngắn luôn mái tóc…
Có nhiều cái tương tự như vậy trong cuộc sống thường ngày nhưng tôi nghĩ tất cả đều là do cảm xúc chi phối..Vấn đề là có những cảm xúc làm cho chúng ta thăng hoa, làm cho chúng ta hạnh phúc nhưng bên cạnh đó lại có những cảm xúc làm cho bản than suy sụp mất hết tinh thần..
Tôi nghĩ đã làm người thì phải cần có 2 cảm giác trái chiều: Hạnh phúc và Khổ đau. Phải có đau khổ thì mới biết chân trọng những giá trị mà hạnh phúc mang lại…Tuy nhiên đừng để bản thân đau khổ quá nhiều..vì sẽ làm giảm đi sự nhìn nhận về cái đẹp trong cuộc sống…Nói đúng hơn là nên tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ..tìm cách tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn thì cuộc sống sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn…
Tôi rất thích câu nói này mà tôi từng đọc được trong 1 cuốn sách:”Người đau khổ không được quyền bi quan”..Câu này thoạt nghe rất trái tai…đã đau khổ mà không được phép buồn,,sao lại lạ kì vậy? Thật ra nếu ngắm kĩ thì câu nói này làm cho người ta có 1 hướng suy nghĩ rất tích cực.Người đau khổ thì tinh thần thường có phần giảm sút nhưng nếu cứ mãi chìm đắm trong bóng tối của nỗi buồn, không nhìn ra hướng ánh sáng lạc quan mà bước tới thì có khi sẽ không bao giờ có thể gượng dậy nổi mà đứng vững trong cuộc đời…Bởi vậy để đứng vững trong cuộc đời thì cần phải 1 tinh thần lạc quan và phấn trấn..Dù có té ngã thì cũng phải đứng dậy phủi bụi trần mà đứng dậy, nhe răng cười rồi đi tiếp…
Chỉ cần giống như 1 nhiếp ảnh gia..dù là đối với 1 thứ tưởng chừng như bình thường không có gì thu hút thậm chí là rất xấu xí nhưng qua ống kính nhà nhiếp ảnh có thể nhìn ra được những góc độ đẹp..kịp thời bấm máy để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt diệu…Và…nếu như mỗi người trong chúng ta đều trở thành 1 nhiếp ảnh gia của đời mình,tích lũy được càng nhiều cái đẹp trong vô vàn cái bình thường,nắm bắt càng nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống và con người xung quanh bao nhiêu thì chẳng phải cuộc sống của bản thân mình càng thêm ý nghĩa bấy nhiêu sao….
Hà Nội,10-04-09
For all:x.
-Fish-