Đăng nhập

View Full Version : [GĐYT]Tháng 4-Nhịp sống quanh ta…



Fish
10-04-2009, 11:41 AM
Nhịp sống quanh ta…

Tôi nghe nói trong nghệ thuật nhiếp ảnh để có 1 bức ảnh thật đẹp ngoài những điều cơ bản như kĩ thuật, ánh sáng, bố cục , cảm xúc và óc thẩm mỹ của người cầm máy thì một điều không kém phần quan trọng là phải nhanh tay bấm, kịp thời bắt lấy cái thần khí đang diễn ra ở khung hình trong tích tắc…sớm hơn 1 giây hay trễ hơn 1 giây cũng có thể cho ra những bức hình không đẹp…

Cái thần khí đó đâu phải chỉ trong nhiếp ảnh mới có mà cuộc sống đời thường cũng vậy…Trên sân khấu, 1 người diễn viên có lúc diễn 1 cách xuất thần, có khi lại diễn quá tệ..Một người ca sĩ có lúc truyền tải bài hát 1 cách đầy cảm xúc, có khi lại như đang trả bài…

Một nhà văn có khi ý tứ tuôn ra dào dạt…mà có khi cũng tịt ngòi không biết phải bắt đầu câu chữ từ đâu…

Một họa sĩ có vẽ liền vài bức tranh rất đẹp có khi lại chẳng thể cầm nổi cọ…Một bà nội trợ thường ngày nấu rất ngon có lúc miếng thịt ăn nhạt thếch…

Một người bạn bình thường rất vui vẻ bỗng nhiên trở thành đăm chiêu…

Một người rất thích để tóc dài tự nhiên bực mình cắt ngắn luôn mái tóc…

Có nhiều cái tương tự như vậy trong cuộc sống thường ngày nhưng tôi nghĩ tất cả đều là do cảm xúc chi phối..Vấn đề là có những cảm xúc làm cho chúng ta thăng hoa, làm cho chúng ta hạnh phúc nhưng bên cạnh đó lại có những cảm xúc làm cho bản than suy sụp mất hết tinh thần..

Tôi nghĩ đã làm người thì phải cần có 2 cảm giác trái chiều: Hạnh phúc và Khổ đau. Phải có đau khổ thì mới biết chân trọng những giá trị mà hạnh phúc mang lại…Tuy nhiên đừng để bản thân đau khổ quá nhiều..vì sẽ làm giảm đi sự nhìn nhận về cái đẹp trong cuộc sống…Nói đúng hơn là nên tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ..tìm cách tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn thì cuộc sống sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn…

Tôi rất thích câu nói này mà tôi từng đọc được trong 1 cuốn sách:”Người đau khổ không được quyền bi quan”..Câu này thoạt nghe rất trái tai…đã đau khổ mà không được phép buồn,,sao lại lạ kì vậy? Thật ra nếu ngắm kĩ thì câu nói này làm cho người ta có 1 hướng suy nghĩ rất tích cực.Người đau khổ thì tinh thần thường có phần giảm sút nhưng nếu cứ mãi chìm đắm trong bóng tối của nỗi buồn, không nhìn ra hướng ánh sáng lạc quan mà bước tới thì có khi sẽ không bao giờ có thể gượng dậy nổi mà đứng vững trong cuộc đời…Bởi vậy để đứng vững trong cuộc đời thì cần phải 1 tinh thần lạc quan và phấn trấn..Dù có té ngã thì cũng phải đứng dậy phủi bụi trần mà đứng dậy, nhe răng cười rồi đi tiếp…

Chỉ cần giống như 1 nhiếp ảnh gia..dù là đối với 1 thứ tưởng chừng như bình thường không có gì thu hút thậm chí là rất xấu xí nhưng qua ống kính nhà nhiếp ảnh có thể nhìn ra được những góc độ đẹp..kịp thời bấm máy để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt diệu…Và…nếu như mỗi người trong chúng ta đều trở thành 1 nhiếp ảnh gia của đời mình,tích lũy được càng nhiều cái đẹp trong vô vàn cái bình thường,nắm bắt càng nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống và con người xung quanh bao nhiêu thì chẳng phải cuộc sống của bản thân mình càng thêm ý nghĩa bấy nhiêu sao….




Hà Nội,10-04-09
For all:x.
-Fish-

Rains Quỷ
10-04-2009, 12:15 PM
Nhiếp ảnh "da" cá đã chụp được bao nhiêu bức ảnh đẹp rồi em :smile:

Fish
10-04-2009, 12:53 PM
Nhiếp ảnh "da" cá đã chụp được bao nhiêu bức ảnh đẹp rồi em :smile:

Nhiều lắm anh ạ!:D
Bài viết này cảm nhận của anh thế nào?

Coboncanh
12-04-2009, 09:38 PM
nhịp sống quanh ta có rất nhìu điều để nói
cũng như các nhấp ảnh gia vậy
1s cũng là 1 vấn đề
con người nhìu lúc chỉ 1 quyết định
1 lới nói là thay đổi cả một con người
1 hành động đủ để thay đổi cách đánh giá về một con người
và 1 hành động ngu ngốc sẽ làm người ta nghĩ về mình theo một cách.............
và cảm nhận của mỗi người wa ống kính tự nhiên đều khác nhau

Fish
12-04-2009, 10:54 PM
nhịp sống quanh ta có rất nhìu điều để nói
cũng như các nhấp ảnh gia vậy
1s cũng là 1 vấn đề
con người nhìu lúc chỉ 1 quyết định
1 lới nói là thay đổi cả một con người
1 hành động đủ để thay đổi cách đánh giá về một con người
và 1 hành động ngu ngốc sẽ làm người ta nghĩ về mình theo một cách.............
và cảm nhận của mỗi người wa ống kính tự nhiên đều khác nhau





Chuẩn men! À quên, Chuẩn women;))

pieoci
13-04-2009, 12:28 AM
Hôm nay 12/4 là ngày lễ phục sinh của những người Ki Tô.
Đó là ngày chúa phục sinh từ cõi chết sau khi bị đóng đinh lên cây thánh giá.
Vì thế tháng Tư là lúc những tâm hồn bình yên trở lại,là lúc mọi người tặng cho nhau những nụ cười rạng rỡ hơn.

Niềm vui chính là nỗi buồn khi thoát khỏi chiếc mặt nạ của mình.
Nơi tiếng cười bạn cất lên cũng là nơi tràn ngập nước mắt của bạn.
Làm sao khác được ...

Your joy is your sorrow unmasked.
And the selfsame well from which your laughter rises was oftentimes filled with your tears.
And how else can it be? ...
The Prophet - Kahlil Gibran

Niềm vui và nỗi buồn luôn đồng hành với nhau,nó lồng trong nhau.
Vì thế người ta cũng phải tập quen với nỗi buồn để đừng buồn quá,quen với niềm vui để đừng mừng vui quá.
Muốn vậy phải luyên tập.
Khi tôi vui tôi thường nghe nhạc
Khi tôi buồn tôi nghe lại những bản nhạc đấy và hi vọng vì thế mà càm thấy vui hơn.
Như là phản xạ có điều kiện của Pavlov

Các nhạc sĩ khi viết về thàng tư cũng mang âm hưởng phục sinh của đạo ki tô.Có 1 nhạc sĩ khi viết về tháng tư đã chọn kể về loài hoa điểm tuyết,về cuộc sống dần hồi tỉnh sau mùa đông lạnh giá.

Hoa điểm tuyết là biểu tượng của sự phục sinh ? Tôi cũng không rõ,nhưng có 1 đoạn văn đã viết về nó như vậy:


Trong cánh rừng mệt mỏi sau một mùa đông ác nghiệt, khi các mầm non bừng dậy còn chưa xòe rộ, khi những cái gốc đau khổ của những cây bị chặt trong dịp mùa đông còn chưa đâm chồi nhưng đã ứa nhựa, khi lá rụng nâu đang nằm xếp lên thành tầng thành lớp, khi những cành trụi còn chưa rì rào mà chỉ khẽ đụng vào nhau thì bỗng thoảng đến một mùi hương hoa điểm tuyết! Chỉ hơi thoang thoảng thôi, nhưng đó là mùi của cuộc sống đã hồi tỉnh và chính vì thế mà nó rạo rực tươi vui mặc dầu khó cảm thấy nó. Tôi nhìn quanh, - té ra là nó ngay bên cạnh. Dưới đất có một bông hoa điểm tuyết, một giọt trời xanh nhỏ xíu, vị sứ giải vô cùng giản dị và cởi mở của niềm vui và hạnh phúc cho những ai xứng đáng với nó và với tới nó. Nhưng lúc này đây thì đối với ai cũng vậy, kể cả người hạnh phúc lẫn kẻ bất hạnh, nó là cái trang điểm cho cuộc sống.
Thì ngay trong chúng ta đây, những con người, cũng là như vậy: Có những người khiêm tốn, nhũn nhặn, có trái tim trong sáng, những con người "tầm thường" và nhỏ bé nhưng lại có tâm hồn cao cả. Chính họ cũng tô điểm cho cuộc sống, đem nhập vào mình tất cả những cái gì tốt đẹp nhất có trong nhân loại: Lòng tốt, sự giản dị, niềm tin yêu. CHính vì vậy mà bông hoa điểm tuyết nom như một giọt trời xanh trên mặt đất... Và vài hôm sau (tức là hôm qua) tôi và Bim lại đến đúng cái chỗ ấy. Giờ đây trời đã rắc xuống khu rừng hàng ngàn giọt xanh biếc. Tôi tìm quanh: nó đâu rồi nhỉ, cái bông hoa nở sớm nhất, cái bông hoa quả cảm nhất kia? HÌnh như nó đây rồi. Có phải không nhỉ? Chẳng rõ. Hoa nhiều quá nên bây giờ thì chẳng thấy được nó, chẳng tìm được ra nó: nó đã chìm giữa những bông hoa nở sau nó, hòa lẫn với nó. Vậy là nó bé nhỏ như thế nhưng anh hùng, thầm lặng như thế nhưng thật là kiên gan, cho nên hình như cơn gió cuối cùng chính là đã sợ nó, đầu hàng nó khi vào một buổi sớm tinh mơ đem quẳng lá cờ trắng trận sương muối cuối cùng xuống bìa rừng.
Cuộc sống cứ đi lên.

Sally Fuu
25-04-2009, 08:27 PM
là nhiều cái ko kể hết đc :D.........................thích ăn .....................F

Fish
27-04-2009, 06:19 PM
là nhiều cái ko kể hết đc :D.........................thích ăn .....................F

hị hị..Bạn định ăn thịt tớ hả fuu?