Đăng nhập

View Full Version : Đọc Kafka bên bờ biển - Nguồn gốc của bi kịch



mahler
31-01-2009, 05:30 PM
Mình không đọc nhiều sách truyện lắm,thế nên có cơ hội đọc hết thì phải viết bài phát biểu cảm tưởng :D.Mình mới đọc Kafka bên bờ biển của Murakami Haruki,mình ko giỏi kiếm ebook,bạn nào kiếm được thì up cho mình nhé :D

Bài viết này là để tặng cho chị totochan(người đã giới thiệu cho tớ về Murakami) và bạn J - cô gái thông minh và tinh tế :D


Nguồn Gốc của Bi Kịch.

1.Bên Kia Thiện Ác

Trong Kafka bên bờ biển có 1 câu chuyện kể về 1 tên trung tá của SS Adolf Eichmann.Đó là kẻ được giao thiết kế "giải pháp cuối cùng" cho người Do Thái.Hắn chẳng mấy bận tâm đến vấn đề đạo lý của công việc hắn làm.Điều duy nhất hắn quan tâm là làm sao để thực hiện tốt nhất và đỡ tốn kém nhất việc thủ tiêu những người Do Thái ... Hắn tính toán tỉ mỉ,bao nhiêu sẽ chết tự nhiên,bao nhiêu sẽ chết bệnh,chết đói và bao nhiêu cần đưa vào trại tập trung.Trước khi chiến tranh kết thúc, 6 triệu người (hơn 1 nửa chỉ tiêu đề ra) đã bị thủ tiêu và kỳ lạ thay,hắn không hề cảm thấy ăn năn.Eichmann có vẻ hết sức ngỡ ngàng không sao hiểu nổi duyên cớ gì mà hắn bị đưa ra xét xử,hoặc vì sao toàn thế giới đều chú mục vào hắn.Hắn nhấn đi nhấn lại rằng hắn chỉ là 1 kỹ thuật viên đã tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho nhiệm vụ được giao ...

Eichmann cũng không phải là người cuồn tín như Hitler,hắn ta cũng có bạn là người Do Thái.Hắn ghét chính cuộc chiến và thói quan liêu làm cản trở kế hoạch tuyệt vời của hắn.

Eichmann có phải là kẻ ác ?
Trong hoàn cảnh cuộc sống của nước Đức hôm nay,có thể ông ta sẽ là 1 công chức mẫn cán,1 nhà kinh doanh tài ba,1 ông chủ gia đình mẫu mực ... Một người hoàn toàn lương thiện !!!
Phải,Eichmann sẽ là 1 người lương thiện nhạt nhẽo.Bởi ông ta không mơ giấc mơ của mình.Tất cả đã mơ theo giấc mơ diệt chủng của Hitler.

"Trách nhiệm của chúng ta bắt đầu với khả năng tưởng tượng.Đúng như Yeats nói:Trách nhiệm bắt đầu từ trong mơ.Đảo ngược lại,ta có thể nói không có khả năng tưởng tượng thì không thể phát sinh trách nhiệm"

- Trách nhiệm phải bắt đầu từ trong mơ ? Cuộc đời con người như 1 cuộc chạy đua theo những giấc mơ nối dài.Ước mơ của mình có cái đi mất không dấu vết,có cái mãi chỉ là 1 niềm nuối tiếc.
- Chuyện xưa rồi,cậu hãy quên đi.
- Nhưng phải có người trả lời chứ:Ta là ai,sống vì cái gì ?
- Cậu dở hơi rồi,cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu người ta không cố tìm câu trả lời riêng cho mình.
- Thế nhưng càng vô trách nhiệm với giấc mơ của mình,người ta càng gần đến ranh giới của cái Ác ?
- Nếu cậu trách nhiệm hơn với những gì cậu đã ước mơ,cậu cũng chẳng gần cái Thiện hơn đâu.Cậu sẽ ở bên ngoài Thiện - Ác.

...

mahler
31-01-2009, 06:06 PM
2.Tự Do là gì ?

Kafka bỏ nhà đi khi cậu 15 tuổi.
Có 1 câu chuyện tương tự kể về 1 chàng sinh viên bỏ nhà sau khi tốt nghiệp đại học- phim "In To The Wild".Tất cả những người bỏ nhà ra đi đều vì muốn đặt cho cuộc đời mình 1 cái tên mới:Kafka Tamura,Alexander Supertramp.Bỏ lại gia đình,công việc Supertramp lang thang khắp các vùng của nước Mỹ rồi đến Alaska.Anh sống một mình giữa vùng hoang dã."I'm Free!".
Và người ta tìm thấy xác anh trong 1 chiếc xe bus cũ.
...

- Tức là càng sống gần bản năng,người ta càng nằm ngoài sự phán xét của Thiện - Ác/
- Đúng vậy!
- Nhưng là bản năng nào ? Ý mình là con người có những bản năng trái ngược nhau:Như là bản năng thôi thúc người ta đi 1 mình,đi tìm tự do và bản năng đi theo bầy,quây quần khiến người ta hạnh phúc hơn ...
- Tự do không phải là hạnh phúc ?
- Ý mình cũng gần như vậy.Tự do bản thân nó đã chứa mầm của Cô Độc.Cái khoái cảm của Tự Do là không thể chia sẻ,nó khác với thứ hạnh phúc được quần tụ,hạnh phúc được an toàn.Càng cố đi tìm tự do,người ta càng đến gần lãnh địa của cái chết.Những kẻ mất tự do thực ra là những kẻ tồn tại lâu hơn.
- uhm
- Đó có phải là bi kịch.
- uh,là 1 bi kịch ... Cậu bạn ạ,tất cả chúng ta đều muốn bỏ nhà ra đi năm 15 tuổi.Bằng cách này hay cách khác,lãng quên trách nhiệm với gia đình,chúng ta đi tìm 1 gia đình khác.Lãng quên thực tại,chúng ta đi tìm 1 cuộc sống ảo,cuộc sống trong trí tưởng tượng.
Nhưng cậu có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi tự nhiên.Con người sẽ chẳng bao giờ có tự do cả.
- Chưa hiểu ?
- "Hầu hết mọi người trên thế giới đều không cố gắng để được tự do.Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình tự do.Ảo tưởng hoàn toàn.Nếu họ thực sự được tự do,phần lớn sẽ cảm thấy thực sự gò bó.Cậu nên nhớ kỹ điều đó.Thực ra người ta thích không tự do hơn"
- Bỏ nhà đi không phải để tìm tự do ?
- Người ta không thực sự tìm tự do,người ta chỉ tìm biểu tượng của tự do.Bỏ nhà đi chỉ là 1 biểu tượng.Tự do không phải là bỏ trốn.Tự do là có trách nhiệm với cái bản năng của cậu.Cậu phải hiểu mình muốn gì và biết rằng mình muốn.Tất nhiên,tất cả chỉ là ẩn dụ.
Cậu có muốn chết 1 cách cô độc không ?


...

mahler
31-01-2009, 08:27 PM
3.Gái điếm và Nhạc Cổ Điển

- Nhân vật của Murakami bị ám ảnh quá nhiều về tình dục ?
- Có thể vì họ quá cô độc.Họ ngủ với nhau để hiểu nhau,như một cách nói chuyện vậy.
- Muốn hiểu nhau thì phải ngủ cùng à ?:-s
- Đó là quan điểm của tác giả.Con người có những hình thức giao tiếp nguyên thủy."Khi ngôn từ bất lực thì âm nhạc lên tiếng" - Tchaikovsky nói vậy đấy.
- Âm nhạc ? Lại một ẩn dụ ?
- Uh,"Hegel tin rằng một người không chỉ ý thức về bản ngã và khách thể như là những thực thể tách biệt,mà qua việc phóng chiếu bản ngã lên khách thể bằng cách suy ngẫm,còn có thể chủ động hiểu sâu hơn về bản ngã."

- Đó là lời cô gái điếm - sinh viên triết học trong truyện
- Ừ,đúng vậy,vừa là gái điếm,vừa là sinh viên triết
- Có khi nào Murakami cho rằng muốn hiểu về người khác thì phải ngủ với họ và người ngủ với nhiều người hơn cả sẽ là triết gia ? Nghe có vẻ mỉa mai!
- Mình không biết,tất cả chỉ là ẩn dụ.Họ làm tình với nhau cũng để hiểu chính mình,giống như khi cậu nghe nhạc vậy.Có những người sẽ chết vì cô đơn nếu không có âm nhạc.

- Âm nhạc ? Giao tiếp nguyên thủy ? Ý cậu là Nhạc Cổ Điển ?
- Ừ,một bản nhạc cổ điển.Âm nhạc giống như một tấm gương.Cậu nghe,cảm nhận,và thấy 1 cảnh hoàng hôn rực rỡ hoặc là bãi chiến trường đổ nát.Những cảm nhận đó phản ánh chính bản thân cậu hơn là chính âm nhạc.
Nhất là với 1 bản khí nhạc,như nước đổ vào chai vậy.Dù cậu tròn méo thế nào,nó cũng sẽ lấp đầy cậu.
- ...
- Thực ra mọi cảm giác đều là ký ức.Cậu thấy 1 cánh đồng trải dài theo những dãy núi.Đó là 1 biểu tượng,với những bản nhạc khác cậu sẽ lại thấy những biểu tượng đó.Nó đến từ vô thức của cậu.Bằng cách đánh lạc hướng cái tôi-lý tưởng,cái tôi-phán xét,nó mở khóa giải phóng những titan bị nhốt dưới đáy biển sâu.
Tất cả các nghệ thuật trên đời đều như vậy,đánh thức cái tôi khác đang ngủ.Giống như cậu nghe Rock vậy,ở giữa đám đông reo hò,cậu không còn là mình,cậu mangn 1 cái tôi khác cũng reo hò,nổi loạn ...
- Hình như nhân vật của Murakami không nghe Rock ?
- Nhân vật của ông ấy là những người cô độc.Không ai nghe Rock khi chỉ có một mình,nó sẽ chẳng bao giờ xoa dịu được nỗi cô đơn.Đó là những motif ngắn,lặp lại.Đó là tiếng thét,là sự ngây ngất.Người ta không nghe Rock để hiểu bản thân mình,người ta nghe Rock để quên chính mình đi.Đồng nhất hóa mình với người khác,người ta không phải chịu trách nhiệm về việc mình làm.Bằng cách đó cái tôi-dấu kín được giải thoát.
- Ý cậu họ không nghe Rock vì họ cứ khăng khăng là mình,không thể đồng nhất hóa với người khác,khăng khăng cô độc ?
- Nếu mà họ nghe rock thì sẽ chẳng khác gì một cuộc làm tình tập thể.Người anh em ạ,thực ra tầm nhìn con người ngắn lắm,chẳng ai nhìn xa hơn cái bóng của mình đâu.


4.Nhạc chọn người ?
5.Nguồn gốc của bi kịch (Final)

Định viết tiếp,nhưng J không cho viết nữa.
Thực ra cũng chẳng có nhiều thứ để viết nữa.Chúng ta gặp nhiều câu chuyện,nhiều người bạn cứ thế ra đi.Chính vì người ta tốt,cái chết ấy mới trở thành bi kịch.Vì cuộc đời không tiền định nên mới có bi kịch.Thực ra người ta có thể giảm bớt sự ngẫu nhiên của số phận bằng cách bắt chước người khác,đi theo những con đường có sẵn ... Bi Kịch không phải bất công.Bi kịch là một phần của cuộc sống.
Là một phần của cuộc sống J ạ.
Chúc mọi người năm mới may mắn

Ms l3ng k3ng
04-02-2009, 06:32 PM
Giờ mới biết có pạn tặng mình bài viết này, rất may không được đề từ là "bạn gái thông minh và tinh tế" như cô bạn J kia. Mình chỉ thích mình leng keng thôi - như tiếng chuông tầu điện ngầm, đến và đi, gần và xa....Về Kafka bên bờ biển, mình mới đọc một lần, chưa thể cảm hết được, giống như Rừng Nauy, khi mình đọc lại đến lần thứ 3 thì mới có thể hiểu hết được nó.[nhưng hok dám chắc là hiểu đúng]
Bi kịch ư, bi kịch là gì??? có lẽ cần phải trả lời được câu hỏi đó trước khi đi tìm nguồn gốc của bi kịch. Nhưng Kafka thực sự đọc rất đáng sợ ...
Chia sẻ vài dòng đã viết trên blog cá nhân (lãng đãng thôi) về Kafka bên bờ biển (không thể cảm sâu như pạn Mahle được) Nhưng mình sẽ đọc lại nó vài lần nữa (khi đó sẽ viết tiếp)
Quote from my blog:
“Kafka bên bờ biển” quả thực là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, vẫn phong cách của Murakami, dục vọng, đau khổ, u uất ... đọc những chương đầu dường như mọi thứ rời rạc và khó hiểu, nhưng càng đọc độc giả càng bị cuốn theo những thực những hư trong câu truyện, bản thân cốt truyện đã đậm chất huyền bí, của một thế giới không có thật tồn tại bên trong những gì đang hiện hữu, cách hành văn của tác giả càng làm cho cái hư hòa lẫn với cái thực, nếu không tỉnh táo người đọc sẽ thấy thật đáng sợ với lời nguyền, nhưng lại dễ dàng chấp nhận nó khi nó xảy ra, dễ dàng tha thứ cho nó dù không hợp với cái logic tư duy của con người về đạo đức. Tư nhiên đọc truyện tôi lại đặt câu hỏi "rút cuộc đạo đức là gì?" trước hết là danh từ rồi trả lời đến tính từ. Nếu không trả lời được đạo đức là gì, thì có lẽ đừng bao giờ lên án cái sự suy đồi đạo đức. Và về quá khứ, nó cứ luôn đeo pám lấy con người ta, là nguồn gốc của những sự khấp khểnh trong tâm hồn, những hố sâu chứa đầy ám ảnh về quá khứ, và lại vất vả để trèo lên và rồi lại ngã xuống một cái hố khác...Truyện nào của Haruki Murakami cũng gắn liền với 1 bài hát, kỳ lạ đến mức lần nào tôi cũng cũng muốn thử nghe nó 1 lần...nhưng chưa bao giờ tìm và nghe

jaschabee
08-02-2009, 05:24 PM
uhm,chị ơi em bit là chị nói thế tức là ko thik với cái chỵên này rùi :D.
Nhưng cái này lại fù hợp với sở thik cua iem,những thứ có hơi hướng triết lý 1 tý :D
Thực ra có thể chia làm 2 loại:
1 có cốt truyện li kì và 2 là kiểu tiểu thuyết tư tưởng chả có cốt truyện gì cả.iem thấy mọi ng thik loại 1 hơn,còn iem thik loại 2 :P

Mà iem nghĩ nếu mà ko hợp thì ko cần phải nghĩ làm gì đâu :P
Người Do Thái có câu:"Con người suy nghĩ,còn Thượng Đế thì cười"
Những gì ông haruki viết ko có gì mới đâu,lấy của mỗi ông 1 ít ,nhào nặn thành truyện :P.
Nếu có đánh giá tác phẩm thì quan trọng là ở cách viết của ông ấy,mỹ học trong tiểu thuyết của ông ta,chứ ko phải là độ khó hỉu :P .Nếu ko hợp thì đọc mãi cũng ko hỉu đâu,như em vậy,có truyện bọn bạn recommend cho nhưng chẳng thấy hay ho gì cả :D

Uhm,chị tiếp chuyện rồi thì để em tán tiếp về cái kafka này nhé =))

jaschabee
08-02-2009, 05:54 PM
Thực ra chuyện này thập kẩm lém.
Cái tên bi kịch là em nghĩ ra viết tiếp chứ chẳng lien koan đến chyện đâu.
Bi kịch theo nghĩa cổ điển của nó tức là bi kịch hy lạp ko hoàn toàn mang nghĩa BI đâu.
"tragedy" vốn là tiếng hy lap nghĩa là goat-song.Hình như là những buổi diễn để tưởng nhớ 1 ông thần Dyonosis nào đó.
Aristotle định nghĩa bi kịch là câu chuyện về những great person khi vận mệnh bị đảo ngược.Có thể bad 2 good hoặc good 2 bad.Thường thì ng ta thik loại 2 hơn vì nó gợi cảm giác pity và fear ...

Lịch sư của bi kịch thì dài lắm nhưng cái mà em đề cập và murakami nói trong này là bi kịch hy lạp,khi những tragic hero phải đối mặt với những thế lực siêu nhiên điển hình ở đây là số phận (ví dụ động đất đổ nhà,cháy tàu hỏa,người ngoài hành tin tấn công ...) Và anh ta chịu kết cục thảm khốc chính vì những đức tính tốt đẹp của anh ta.

Thực ra đó chỉ là 1 motif chuyện.Cũng ko nên phán xét là nó có hợp lý hay 0.Đó là những kiểu mẫu điển hình trong văn học.Nhờ xây dựng những kiu mẩu đó,người ta nổi bật được tính cách con ng.Cũng có 1 chuyện kiểu bi kịch cổ này kể về Okonwo ko nhớ rõ lắm,kiủ tù trưởng 1 bộ lạc châu phi.Kết thúc chuyện ông ta treo cổ vì ko ai cùng ông ta chiên đấu lại thực dân Anh cả.

Cốt truyện chính kể về cậu bé Kafka bỏ nhà ra đi vì bị 1 lời nguỳền:"Mày sẽ giết cha và ngủ với mẹ và chị mày".
Cái này là lấy y nguyền từ bi kịch cổ hy lap.Chuyện về Odipe
Odipe làm vua thành Thèbes, đau xót vì nạn dịch xảy ra trong dân, đã cử Créon đến đền thờ thần Delphe để xin lời chỉ dẫn. Thần Apollon phán tryền phải trừng trị kẻ đã giết chết nhà vua trị vì thành Thèbes trước kia hiện đang có mặt trong thành. Với trách nhiệm của người nắm vận mệnh đất nước, Odipe quyết tâm đi tìm thủ phạm và cuối cùng sự thật về cái chết của nhà vua Laius đã được phơi bày.

Sự thực Lauis là vua xứ Thebes và vợ là Joacaster bị 1 lời nguyền khủng khiếp là đứa con của họ sẽ giết cha và ngủ với mẹ.Vì thế Lauis đã sai 1 ng nô lệ mang đứa trẻ và giết quách đi.Nhưng người đó thương đứa bé và gửi cho 1 ng chăn cừu nuôi.Vô tình Odipe trở thành côn nuôi của vua Polipe.

Sau đó,Odipe đi cầu thần và bị phán là "giết cha và ngủ với mẹ",sợ hãi, odipe bỏ nhà đi.Trên đường gặp 1 nhóm ng càn quấy,Odipe giết hết và tiếp tục đến thebes.
Xứ thebes bị Sphinx thống trị và Odipe giải phóng họ khỏi quái vật này
Sau đó Odipe làm vua thebes và cưới vợ của vua cũ là joacaster.

Khi sự thực bị phơi bày,Odipe đã đâm mù mắt rồi bỏ đi,còn joacaster thì tự tử ...

Khi murakami viết lại,tất nhiên là có thêm thắt nhưng thực sự cái cốt vấn là vậy.Và thế lực siêu nhiên mà Kafka đối mặt là vô thức của cậu ấy.Cái gì không ý thức được thì nó trở thành năng lực siêu nhiên,đáng sợ ....

Tất nhiên ông ko chỉ nói có thế,tý nữa em vit tiếp nhé.Nấu cơm đã ... :P

Ms l3ng k3ng
08-02-2009, 07:01 PM
uhm,chị ơi em bit là chị nói thế tức là ko thik với cái chỵên này rùi :D.
Nhưng cái này lại fù hợp với sở thik cua iem,những thứ có hơi hướng triết lý 1 tý :D
Thực ra có thể chia làm 2 loại:
1 có cốt truyện li kì và 2 là kiểu tiểu thuyết tư tưởng chả có cốt truyện gì cả.iem thấy mọi ng thik loại 1 hơn,còn iem thik loại 2 :P

Mà iem nghĩ nếu mà ko hợp thì ko cần phải nghĩ làm gì đâu :P
Người Do Thái có câu:"Con người suy nghĩ,còn Thượng Đế thì cười"
Những gì ông haruki viết ko có gì mới đâu,lấy của mỗi ông 1 ít ,nhào nặn thành truyện :P.
Nếu có đánh giá tác phẩm thì quan trọng là ở cách viết của ông ấy,mỹ học trong tiểu thuyết của ông ta,chứ ko phải là độ khó hỉu :P .Nếu ko hợp thì đọc mãi cũng ko hỉu đâu,như em vậy,có truyện bọn bạn recommend cho nhưng chẳng thấy hay ho gì cả :D

Uhm,chị tiếp chuyện rồi thì để em tán tiếp về cái kafka này nhé =))

Bảo chị không thích truyện này là sai bét rồi, cái chị nói khó hiểu ở đây là lý giải và tìm ra thông điệp của tác giả, chứ hok phải là "cốt truyện", mỗi truyện của tác giả này chị đều đọc mấy lần, và các khoảng thời gian khá xa nhau, kiểu như là sau khi lớn hơn một tí mới đủ hiểu thêm một tí ý.

jaschabee
08-02-2009, 07:24 PM
uhm,thế em vit tip nhé.Chị có định vit gì viết sau nhé :P

Bi kịch là vậy còn đạo đức là gì nhé. :P

Uhm,thực ra em viết nó đầu tiên rồi đấy.Thiện - Ác chính là nói về đạo đức rồi.
Thực ra đạo đức như 1 cái gường,người nằm thì ngắn,người thì dài quá.
Người ta phải nằm thế nào cho vừa chân ...
Ý của em là, một khi người ta sống đúng với bản thân mình thì sẽ nằm ngoài sự phán xét của đạo đức,của người khác.Tức là nằm ngoài Thiện Ác đó.
Ví dụ như sư tử ăn thịt hươu thì có thể nói sư tử là ác ko ...

Và em cũng ko nói là khi người ta sống đúng với bản thân mình thì người ta sẽ gần cái Thiện hơn.Bởi khi ta nói có cái Thiện tức là đã hàm ý cái ko phải nó là Ác rồi.Tức là vẫn lao vào 1 vòng phán xét mà thôi.Mà điều này thì thực sự vô nghĩa.
Có điều nếu sống đúng với bản năng của mình thì người ta sẽ thoải mái hơn vì hợp với tự nhiên :D
Uhm cái này ko phải em nói nhé,mà là Nietzche trong Beyond Good and Evil (Bên Kia Thiện Ác) nhé :P

Mà em nghĩ là Haruki ko định đề cập đến đạo đức,sự suy đồi cái tôi lý tưởng :P
Bởi khi nói đến điều đó,người ta phải so sánh với 1 cá thể khác giống anh ta.Ví dụ như không thể phán xét đạo đức giữa 1 con hươu và con sư tử dc.Muốn so sánh thì so sánh 2 con sư tử với nhau :P

Mà người giống anh ta nhất có thể đem ra so sánh phải là chính anh ta,trong 1 hoàn cảnh khác,có những hành động khác.Những hành động ấy sẽ phơi bày cá thể anh ta.Từ đó có thể đưa ra thông điệp về nguyên nhân của sự suy đồi.

Còn Murakami ko viết như thế nên em ko nghĩ ko có cơ sở gì để khẳng định ông có ý đề cập đến đạo đức cả.Mà chị cũng nói em nhìn cuộc sống giống ông ý nên em cũng nghĩ,ông ấy mà viết cũng sẽ viết theo kiểu của iem ha =))

jaschabee
08-02-2009, 08:04 PM
NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM NÀY
Nói tiếp về tính Siêu Thực của truyện này nha.Siêu thực là gì thì em chưa rõ ( ai rõ thì bảo nha :P ) ,hình như là giống tranh của alo picassố :D

Uhm,thực ra ai là người phán rằng tiểu thuyết phải giống như thật.Tất cả những chuyện cổ ngày xưa đều đậm chất thần thoại cả.Chẳng có gì là thật trong những câu chuyện đó,tất cả chỉ là ẩn dụ ... Người đầu tiên "kết tội tiểu thuyết" phải giống như đời thật có lẽ là Balzac :P Thế là người ta cố nhào nặn ra cho cỏ vẻ giống thật nhưng thật đến mức nào ?

Thực ra chẳng có gì là thật cả,cái mà ta nghĩ có vẻ thật thì thực ra nó lại không như thế.
Janaeck có 1 vở nhạc kịch,trong đó có đoạn 1 người mẹ ôm xác đứa con và hát,giống như tiễn đưa 1 linh hồn nhỏ về trời.Người ta phê phán ông vì cảnh đó ko giống thật.Không 1 người mẹ mất con nào lại hát vào lúc đó.
Thực ra,họ thì biết gì,cơ sở nào khẳng định cái mà họ nghĩ là thật sẽ "thật" hơn của Janaeck.

Nếu ai đã từng cố viết 1 truyện với bản thân mình là nguyên mẫu sẽ thấy đó là 1 việc vô cùng khó khăn.Những ký ức trong quá khứ rời rạc ko thể ghép nối.Và khi ghép nối cũng ko thể tạo nên dc 1 câu chuyện.Người ta phải lấp đầy nó bằng trí tưởng tượng.
Ký ức chỉ như 1 điểm sáng,người ta còn phải vẽ vời hậu cảnh cho nó để có 1 bức tranh.

Bằng cách xây dựng các hâu cảnh,nghệ thuật Tiểu Thuyết tiếp cận đến nghệ thuật Sân Khấu.Trong nghệ thuật sân khấu,người ta bố trí những hậu cảnh làm nền,chuẩn bị cho những cảnh mang tính kịch.Tiêu biểu cho nghệ thuật này là những nhân vật của Dostoevsky:
Người ta thấy nhân vật đi hùng hục từ cảnh này sang cảnh khác chỉ để tham gia 1 cuộc đối thọai.Người ta có thể âm mưu trong cả tháng nhưng lúc thực hiên tất cả chỉ diễn ra trong 1 vài ngày,trong 1 cảnh duy nhất.

Tính kịch này thấy rõ nhất trong các cuộc đối thọai.
Các cuộc đối thoại bình thường thì thường dông dài,các chủ đề lặp đi lặp lại như em đang nói vậy :D Thậm chí nhiều khi hoàn toàn vô nghĩa.
Trong khi đó đối thọai Sân Khấu thì hoàn toàn là những đối thọai tư tưởng.Như chính Haruki ngụ ý trong truyện bằng 1 câu nói của Chekhov:"có 1 khẩu súng xuất hiện thì cuối cùng nó phải bắn vào ai đó".

Đối thọai của Murakami trong truyện cũng vậy,hoàn toàn ko giống đời thật.Nó gần giống các đối thoại Kịch hơn ...

jaschabee
08-02-2009, 08:41 PM
Thực ra em có thể hiểu được lựa chọn của Murakami.

Mấy bài viết trên em định lựa chọn 1 hình thức khác,có mở đầu nêu dẫn chứng,chứng minh luận điểm.
Nhưng thú thực,em ko giỏi văn nên ko viết đựơc như vậy.
Điều thứ 2 nữa là 1 khi nếu luận điểm rồi cố sống cố chết chứng minh lụân điểm đó thì rất dễ bị thiên kiến.Rút cục xã hội ko giống như các 1 môn tự nhiên có nền tảng rõ ràng.Nền tảng của nó đặt trên những thứ ta chưa hiểu được rõ ràng (mà vì thế nó trở nên hấp dẫn :D).Vì thế mọi nỗ lực bảo vệ các ý kiến kiểu này chỉ là vô nghĩa,đúng với ng này,ko đúng với ng khác.

Cách dễ nhất để gửi thông điệp là qua các đối thoại.

Hemingway là người có 1 cách đối thoại khác.
Cái ông tìm ra là cấu trúc của khoảnh khắc hiện tại:có cái có kịch tính,có cái hòan toàn tầm thường.
Trong những câu chuỵên đó,người ta lặp lại nhiều khi 1 câu chuyện,có khi ngắc ngứ,và điều đó phơi bày tính cách anh ta.

So sánh với nhạc cổ điển ta thấy có đôi chút tương đồng :P

Thời kỳ cổ điển bắt đầu với Haydn,Mozart những nhà giai điệu lớn.
Mỗi một tâm trạng được đóng khung thành những công thức:Cung Son thứ chỉ tâm trạng buồn bã,những bi kịch;Cung Đô thứ như bản anh hùng ca bi tráng (giao hưởng số 5 của bee :D );Si giáng thứ lại nói về bóng tối,cảm giác khi ta cô độc .... Nó gần như những đối thọai sân khấu.Mỗi một lời nói ra đều là ẩn ý.Mỗi 1 nốt đều là 1 biểu hiện.

Ngược lại Schoenberg khi nhận xét về nghệ thuật fugue của bach có nói rằng:tất cả chủ đề chỉ xoay quanh 1 hạt nhân duy nhất.Âm nhạc thời Baroque có nhiều giai điệu đan xen nhưng cùng nói về 1 chủ đề bằng các giọng khác nhau ở các đoạn khác nhau.Nó gần như cách đối thoại của Hemingway,người ta lặp lại cùng 1 chủ đề trong các cuộc đối thoại của mình.

Trong các sáng tác của mình,1 số truyện ngắn,em thấy Murakami lựa chọn theo cách của Hemingway.Trong truyện này lại lựa chọn theo cách của Dostoisevki :P nhưng trong cấu trúc truyện thì có vẻ giống 1 bản fugue của Bach.Có nhiều giai điệu (ông già Nakata và cậu Kafka) cùng nói về 1 chủ đề :P

Thực ra em chỉ luận ra thế,ko biết mọi người nghĩ thế nào :D
Em thì đọc truyện chả muốn nghĩ gì cả,nếu ko hiểu thì thôi,nếu cần hiểu thì có lúc sẽ hiểu :D

Con người thì suy nghĩ mà Thượng đế thì cười mà :D

lnhoa
10-02-2009, 07:36 PM
So sánh với nhạc cổ điển ta thấy có đôi chút tương đồng :P

Thời kỳ cổ điển bắt đầu với Haydn,Mozart những nhà giai điệu lớn.
Mỗi một tâm trạng được đóng khung thành những công thức:Cung Son thứ chỉ tâm trạng buồn bã,những bi kịch;Cung Đô thứ như bản anh hùng ca bi tráng (giao hưởng số 5 của bee :D );Si giáng thứ lại nói về bóng tối,cảm giác khi ta cô độc .... Nó gần như những đối thọai sân khấu.Mỗi một lời nói ra đều là ẩn ý.Mỗi 1 nốt đều là 1 biểu hiện.

Ngược lại Schoenberg khi nhận xét về nghệ thuật fugue của bach có nói rằng:tất cả chủ đề chỉ xoay quanh 1 hạt nhân duy nhất.Âm nhạc thời Baroque có nhiều giai điệu đan xen nhưng cùng nói về 1 chủ đề bằng các giọng khác nhau ở các đoạn khác nhau.Nó gần như cách đối thoại của Hemingway,người ta lặp lại cùng 1 chủ đề trong các cuộc đối thoại của mình.



hixhix,ác tặc khiếp nhỉ 8-x8-x8-x8-x
Tớ chưa thấy ai so sánh murakai với nhạc cổ điển cả,thấy người ta so sánh với jazz mà chả biết jazz thì thế nào >:/>:/
Nếu màchowi 2 giai điệu thì ông Nakata chắc thành Cello còn kafka là violin mất #:-s#:-s thiếu mất giọng piano để có 1 trio :D