tomboy
06-09-2008, 02:25 PM
Khu phố " Sun"_ nơi mà bất kì 1 người dân bình thường nào cũng ao ước được 1 lần trong đời đặt chân vào đây. Vì sao ư? bởi vì nơi đó ko dành cho họ mà dành cho các " ông vua, bà hoàng", những cô cậu " công chúa và hoàng tử " thời hiện đại sinh sống.
Nhưng hok có gì là mãi mãi, truyền thống đó rốt cuộc vẫn bị phá vỡ khi 1 ngày kia, 1 cô bé( tất nhiên hok phải là công chúa) đã đạt được ước mơ của hàng ngàn người đó, nhưng liệu" cô bé lọ lem" có thực sự biến thành " công chúa" như trong truyện cổ tích xưa?
Cánh cổng trắng đồ sộ ngăn cách với thế giới bên ngoài và " xứ sở thần tiên" dần mở ra, 1 chiếc Mes đen kiêu kì lướt nhanh qua hàng chục con mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ, ghen tị rồi tiếc nuối khi cánh cổng dần khép lại. Ngồi trên xe, " cô bé lọ lem" quay đầu lại nhìn cái thế giới tầm thường mà cô đã sống hơn 10 năm 1 lần nữa, để bắt đầu từ giây phút này, cô sẽ sống 1 cuộc sống khác, cuộc sống của 1 công chúa.
Chiếc Mes đen dừng lại trước " tòa lâu đài" nguy nga, tráng lệ, 1 người phụ nữ quý phái bước xuống xe và theo sau bà là " cô bé lọ lem" của chúng ta.
_ Chào bà!_ người quản gia cung kính cúi đầu chào khi người phụ nữ bước vào.
Bà Thủy mỉm cười đáp lại, rồi đưa mắt nhìn quanh:
_ MẠnh đâu, ông Lí?
_ Thưa, cậu chủ vừa ra ngoài, có lẽ cũng sắp về.
Tỏ vẻ hơi thất vọng 1 chút rồi bà nhìn Nhung, cười hiền:
_ Uhm! vậy NHung à, con hãy về phòng trước và nghỉ ngơi đi nhé! Ông Lí!
_ vâng, thưa bà, cô Nhung, mời cô theo tôi!
Nhìn theo cho đến khi Nhung vào hẳn phòng và đợi ông Lí trở lại bên bà, bà mới nhẹ nhàng giải thích.
_ Nó tên Nhung, 1 món quà dành cho MẠnh, dạo này thấy nó buồn quá. Ông thấy sao?
_ Tôi ko chắc nhưng tính của cậu MẠnh thì tôi e là..._ Ông Lí cười miễn cưỡng.
---------------------
Mạnh chạy xộc vào trong nhà mà chẳng thèm nhìn ông Lí lấy 1 lần khiến ông phải vội lên tiếng để ngăn Mạnh lại trước khi cậu chạy lên gác và mất hút.
_ Cậu chủ,mẹ cậu nói muốn gặp cậu.
Dừng lại ngay giữa cầu thang, cậu quay đầu lại nhìn ông, ko tỏ vẻ gì là bực dọc.
_ Có chuyện gì ko?
_ Tôi cũng ko rõ.
_ Cần gấp ko? Tôi muốn tắm.
Ông Lí cười:" Ko sao ạ, bất cứ lúc nào cậu muốn".
.....
Cánh cửa khẽ mở ra, để lộ khuôn mặt của" Hoàng tử ".
_ mẹ à, mẹ cần gặp con?
1 nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi bà nhìn thấy Mạnh, bà liền vẫy tay gọi cậu lại bên mình:
_ con yêu, mẹ có 1 điều bất ngờ dành cho con đấy!
Trẻ con thì vẫn là trẻ con, đứa nào mắt chẳng sáng lên khi nghe mình sẽ được nhận quà? " Hoàng tử" cũng chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi thôi mà.
_ thật sao mẹ? nó ở đâu thế?_" hoàng tử " háo hức đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm " điều bất ngờ " của mẹ.
Cánh cửa lại khẽ mở ra 1 lần nữa, 1 cô bé có khuôn mặt thanh tú rụt rè bước vào và tiến đến ngồi gần bà Thủy, đối diện với " hoàng tử".
_ con yêu, đây là Nhung, từ bây giờ Nhung sẽ là 1 thành viên của gia đình chúng ta, tuy Nhung chỉ sinh sau con 10 ngày nhưng trong nhà thì ko thể gọi nhau là bạn bè được, con hãy coi Nhung như em mình nhé?
Bà Thủy hồ hởi " khoe" Nhung mà ko để ý rằng sắc thái trên khuôn mặt con trai bà đã biến đổi, ngạc nhiên, đôi chút khó chịu, nhưng ko hề có sự thích thú.
_ MẠnh à? con thấy sao? cô ấy rất tuyệt phải ko?
_ Mẹ! nó là ai thế?
_ Mẹ đã nhận nuôi Nhung vì nghĩ là con sẽ thích, ko phải con rất muốn có em sao?
_ Em?
MẠnh ngừng lại trong giây lát để ngắm nhìn Nhung bằng đôi mắt lộ rõ vẻ ko-hài-lòng. Thế vậy mà bà Thủy vẫn chưa nhận ra điều đó ở Mạnh mà vẫn tiếp tục "tự hào" về món quà mình tặng.
Nhưng cuối cùng thì bà cũng phải nhận ra, khi Mạnh khẽ cười nửa miệng và nói.
_ Em ư? Mẹ nghĩ nó xứng đáng làm em con sao? Dáng vẻ thì yếu đuối . Có ai ngu đến mức chấp nhận 1 bộ dạng đáng xấu hổ này làm em mình ko?
Ở phía đối diện, đôi chân mày Nhung khẽ nhíu lại vì câu nói xúc phạm này, nhưng cô ko đủ can đảm để nguớc lên nhìn thẳng vào đôi mắt " đầy quyền lực ấy".
_ Con ko muốn có 1 đứa em như nó. Nhưng con-muốn-nó, nó-sẽ-là-của-con phải ko mẹ?
Bà Thủy cứng họng, chưa biết trả lời sao cho câu nói khó hiểu của Mạnh thì Mạnh chẳng cần chờ đợi mà tiến thẳng đến trước Nhung và nói như ra lệnh.
_ Mày! Sẽ là của tao, dù cho mày có thích hay ko thì mày cũng là của tao, bất cứ khi nào tao đi đâu, làm gì, mày cũng phải ở cạnh tao, phục vụ cho tao bất kì thứ gì tao muốn, mày hiểu chưa?
Nhung thấy người mình đang run lên vì sợ, cô ko dám nhìn thẳng vào MẠnh. Đến trong những cơn ác mộng, cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi rằng 1 lúc nào đó, mình lại phải đối diện với 1 con người đáng sợ như thế này. 1 thằng nhóc chỉ trạc tuổi cô với khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng, giống như 1 đấng tối cao đứng trên tất cả và luôn nhìn xuống soi xét những con chiên ngoan đạo của mình.
Mải suy nghĩ mông lung mà Nhung quên mất mình vẫn còn trong vòng vây của con người đáng sợ có khuôn mặt đẹp trai.
_ Mày điếc à? Hay mày bị câm?
_ MẠnh à, đừng làm vậy, Nhung sợ đấy!_ bà Thủy lo lắng khi nhìn thấy cơn giật mình sợ sệt của Nhung.
Nhưng mặc cho bà Thủy làm đủ mọi cách để tách con trai bà rời khỏi Nhung, MẠnh vẫn ko chịu buông tha. May thay đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, ông Lí xuất hiện và báo có cậu Tuấn và cậu Cao đến chơi. Bấy giờ MẠnh mới chịu buông tha, nhưng truớc khi quay đầu bỏ Nhung lại, Mạnh ko quên vứt lại cho mẹ 1 câu nói lạnh lùng và có phần độc ác.
_ Mẹ à, ném nó đi đi! 1 thứ vô dụng như thế con ko cần.
_ Tôi..._ Nhung bất ngờ lên tiếng lần đầu tiên.
MẠnh dừng bước: " Sao?"
1 giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ trên đôi má và Nhung gật đầu.
Dường như chẳng quan tâm đến điều đó, duờng như coi câu trả lời đó là lẽ dĩ nhiên, Mạnh chẳng phản ứng gì hơn là lạnh lùng quay đầu đi tiếp. CHợt bà Thủy gọi cậu lại.
_ Sao con ko dẫn Nhung ra đó và giới thiệu với mọi người?
MẠnh cau mày:" Tại sao con phải dẫn nó theo?"
_ Con quên rồi sao? Con vừa nói dù là con đi đâu hay làm gì thi` Nhung cũng phải luôn ở cạnh con đấy thôi?
Miễn cưỡng, MẠnh quay lại, nắm lấy tay Nhung kéo đi. Nhung đưa mắt liếc nhìn bà Thủy sợ hãi, còn bà chỉ mỉm cười, như 1 lời động viên NHung đừng lo mà cứ đi đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Bên ngoài phòng khách.
_ Ai vậy MẠnh?_ Cao thích thú nhìn Nhung 1 hồi rồi chạy theo MẠnh như 1 con cún để tìm câu trả lời.
_ Em!_ MẠnh gắt khi thoáng thấy bóng mẹ đứng từ xa, còn Nhung lúc đó, ko biết đã cảm động như thế nào khi nghe tiếng "em" phát ra từ miệng anh chàng đẹp trai đáng sợ.
_ Trời đất! Cậu ko nói chắc tui tưởng bồ cậu á!_ Cao hồn nhiên nói nhưng sao đó liền đánh đống lảng, quay nhìn đi huớng khác ngay khi cảm nhận đuợc sự lạnh lẽo qua ánh luờm của MẠnh.
Tuấn mon men tiến lại gần Nhung, cười rạng rỡ:
_ Chào,anh là Nguyễn Thanh Tuấn, gọi anh là Tuấn đủ rồi, anh MẠnh và Cao vẫn gọi anh thế.
_ Tại sao lại so sánh anh với nó? Nó chẳng là cái gì mà có thể gọi em như thế cả!_ MẠnh tiếp tục cáu bẳn.
Cao cũng lăng xăng chạy lại chỗ Nhung, tươi cười hớn hở:
_ Đừng để ý đến cậu ta, cái đồ máu lạnh đó......._ nói đến đây, tự dưng Cao thấy lạnh gáy hết sức, Cao e ngại nhìn Tuấn và cảm thấy có chút mồ hôi rơi khi nhận đuợc ánh mắt cảm thông của cậu bé dành cho mình. Cậu " đau khổ" nhìn lại phía sau lưng và cười.
_ Cười cái gì? Trông mặt tôi đáng cười lắm hả?
_ Ko, đâu có, trông cậu rất đẹp trai......Á, thôi mà MẠnh, mình chỉ đùa chút thôi mà, đùa thôi.
_ Cậu mới quen tôi hả? Tôi là người thích đùa sao? Ah! Đừng có chạy!
TUấn ôm bụng cười ra nước mắt trong khi Nhung lại thấy lo cho người đang bị đuổi hơn.
_ Anh đó là Nguyễn Đức Cao! gọi anh ấy là Cao thì anh ấy thích lắm, anh ấy là bạn rất thân với anh MẠnh nên em đừng có lo. Còn em? Em tên gì?
_ À...em là Lương.... à ko Bùi Hồng Nhung! Em được mẹ anh MẠnh nhận nuôi.
_ chà, em may mắn thật đấy, gia đình họ Thủy rất giàu có, cả khu Sun này, ko đếm đuợc trên đầu ngón tay số nhà giàu bằng anh MẠnh đâu.
_ Anh Tuấn à, em hỏi anh điều này được ko?_ Nhung đề phòng ngó xung quanh 1 lúc rồi ghé sát tai Tuấn thì thầm_ Tại sao anh và anh Chun có thể chơi được với MẠnh thế?
_ MẠnh làm sao???????Tuấn nhìn Nhung ko hiểu.
_ À...cậu ta..... thực sự rất đáng sợ!
Tuấn nhìn bộ dạng Nhung lúc đó 1 hồi rồi bật cười.
_ Ko đâu! Anh ấy dễ thương lắm mà. Nhưng em đừng quá lo, sau này thân với anh ấy hơn, chắc chắn em sẽ thấy anh ấy ko chỉ dễ thương mà còn rất tuyệt.
Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhung, mỉm cười, Nhung gần như chết lặng đi vì nụ cười ấy. Bất giác, cô thấy thích anh chàng này, còn với tên kia ư? Đời cô sau này sẽ khổ vì hắn nhiều lắm đấy, nhưng cái " khổ" mà cô đang tuởng tượng ko giống cái khổ ở tương lai đang chờ đón cô đâu, cứ chờ đi.
Lặng người từ xa, ngắm nhìn 2 người ở bên nhau, MẠnh bất giác cảm thấy rất khó chịu. Cao, sau 1 hồi bị rượt, bắt và ăn đòn, vẫn đùa cợt, chồm lấy ôm MẠnh từ đằng sau. Nhưng nhanh chóng, cậu bị MẠnh hất ra ko thương tiếc. KHó hiểu! Cậu nhìn theo ánh mắt MẠnh đang nhìn... Nhận ra 1 điều gì đó, cậu khẽ cười.
****************************************
_ Em à, em có thích hoa ko?
_ Tại sao anh lại hỏi thế?
_ Ờ...uhm....anh có đuợc người bạn tặng cho 1 loại hoa rất đẹp, nó chỉ có ở Nhật thôi, vì vậy anh rất muốn khoe với mọi người, nhưng anh sợ Cao và MẠnh sẽ cười anh và nói anh giống con gái, nên anh nghĩ là em sẽ... nhưng nếu em ko thích thì thôi vậy.
_ Sao lại ko chứ? cái đó tuyệt lắm mà, anh có thể dẫn em đi xem được ko?
Tuấn mở tròn mắt nhìn Nhung như để chắc chắn rằng mình ko nghe nhầm, rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc, cậu cầm lấy tay Nhung toan kéo đi thì...
_ Mày đi đâu thế?
MẠnh từ đâu bỗng xuất hiện, đứng trước mặt Tuấn và Nhung. Nhìn thấy bàn tay Nhung đang nắm tay Tuấn, nỗi khó chịu trong lòng MẠnh bỗng nhiên ngày 1 lớn.
_ Bỏ tay nó ra!_ Mạnh gắt và chằm chằm nhìn Nhung.
_ Dạ?_ Tuấn ngơ ngác.
CHẳng đợi Tuấn làm theo,MẠnh hầm hầm tiến lại và kéo tay Nhung ra khỏi Tuấn.
_ Tao nói là bỏ tay nó ra! mày nghĩ mày là ai thế hả? mày có quyền gì mà làm như thế? bộ quen nhau lâu lắm rồi sao? Chưa gì đã thân thiết quá vậy? nào là cười nói vui vẻ, xoa đầu nhau giờ còn nắm tay nhau nữa! trông thật là chướng mắt.
_ anh MẠnh....._ Tuấn lí nhí trong miệng, sợ hãi.
_ Thôi thôi, cậu lại sao thế? sao lại mắng Tuấn? thật là.......... Tuấn à, chúng ta về thôi, ko chơi với cái tên máu lạnh đáng sợ này nữa.
Cao ôm lấy Tuấn dỗ dành, trước khi về còn ko quên quay lại nháy mắt với MẠnh, còn MẠnh thì đang tức điên nên ko để ý đến, chỉ có Nhung là nhìn thấy và tự hỏi tại sao Cao có thể đùa vào lúc này được cơ chứ?
Cao và Tuấn đã về được 1 lúc mà Mạnh vẫn chưa chịu buông tay Nhung ra, Nhung đau nhưng ko dám lên tiếng và đến lúc ko thể chịu được nữa thì Nhung nói nhỏ ở trong miệng để MẠnh nghe được thì nghe, ko nghe được thì càng tốt.
_ Mạnh à, tôi... tôi đau tay lắm!
MẠnh trừng mắt nhìn NHung
_ mày vừa nói cái gì? sao mày dám gọi tên tao như thế? mày nghĩ mày có đủ tư cách sao?
Rồi MẠnh càng nắm chặt tay hơn.
_ đau quá!_ ko thể chịu được nữa, bất chấp ánh nhìn của MẠnh có đáng sợ thế nào, Nhung cũng ngước lên nhìn thẳng vào MẠnh.
_ mày cũng biết đau cơ à? tại sao tao cầm tay mày thì mày kêu đau còn với Tuấn thì lại cười 1 cách vui vẻ như vậy?
_ việc đó ko liên quan đến cậu!
_ mày muốn chết sao mà dám nói với tao cái giọng ấy? ko liên quan ư? mày quên là mày là của tao à? khi tao chưa cho phép thì mày ko được làm vậy.
_ cậu thôi đi, tôi là con người chứ ko phải là đồ chơi của cậu, tôi cũng có quyền tự do của tôi.
_ tự do? ha! ngay từ lúc mày gật đầu đồng ý làm người của tao thì mày đã ko còn cái quyền tự do ấy rồi, mày phải làm theo ý tao, bất kể là việc gì, vi' dụ như là việc này...
MẠnh cầm lấy tay Nhung, kéo NHung lại sát người mình và đặt môi của mình lên môi NHung.
Sau vài giây chết sững, NHung gồng mình đẩy MẠnh ra.
_ cậu... cậu làm cái gì thế?_ Nhung đưa tay lên miệng của mình, giọng run run, ánh mắt nhìn MẠnh như muốn khóc.
_ mày ko biết sao? hay tao phải làm lại?_ MẠnh lại đưa tay toan kéo Nhung lần nữa khiến Nhung hoảng thực sự, cô vội gạt tay MẠnh rồi chạy đi. MẠnh nhìn theo, nụ cười nửa miệng trên môi cũng nhanh chóng vụt tắt.
Nhưng hok có gì là mãi mãi, truyền thống đó rốt cuộc vẫn bị phá vỡ khi 1 ngày kia, 1 cô bé( tất nhiên hok phải là công chúa) đã đạt được ước mơ của hàng ngàn người đó, nhưng liệu" cô bé lọ lem" có thực sự biến thành " công chúa" như trong truyện cổ tích xưa?
Cánh cổng trắng đồ sộ ngăn cách với thế giới bên ngoài và " xứ sở thần tiên" dần mở ra, 1 chiếc Mes đen kiêu kì lướt nhanh qua hàng chục con mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ, ghen tị rồi tiếc nuối khi cánh cổng dần khép lại. Ngồi trên xe, " cô bé lọ lem" quay đầu lại nhìn cái thế giới tầm thường mà cô đã sống hơn 10 năm 1 lần nữa, để bắt đầu từ giây phút này, cô sẽ sống 1 cuộc sống khác, cuộc sống của 1 công chúa.
Chiếc Mes đen dừng lại trước " tòa lâu đài" nguy nga, tráng lệ, 1 người phụ nữ quý phái bước xuống xe và theo sau bà là " cô bé lọ lem" của chúng ta.
_ Chào bà!_ người quản gia cung kính cúi đầu chào khi người phụ nữ bước vào.
Bà Thủy mỉm cười đáp lại, rồi đưa mắt nhìn quanh:
_ MẠnh đâu, ông Lí?
_ Thưa, cậu chủ vừa ra ngoài, có lẽ cũng sắp về.
Tỏ vẻ hơi thất vọng 1 chút rồi bà nhìn Nhung, cười hiền:
_ Uhm! vậy NHung à, con hãy về phòng trước và nghỉ ngơi đi nhé! Ông Lí!
_ vâng, thưa bà, cô Nhung, mời cô theo tôi!
Nhìn theo cho đến khi Nhung vào hẳn phòng và đợi ông Lí trở lại bên bà, bà mới nhẹ nhàng giải thích.
_ Nó tên Nhung, 1 món quà dành cho MẠnh, dạo này thấy nó buồn quá. Ông thấy sao?
_ Tôi ko chắc nhưng tính của cậu MẠnh thì tôi e là..._ Ông Lí cười miễn cưỡng.
---------------------
Mạnh chạy xộc vào trong nhà mà chẳng thèm nhìn ông Lí lấy 1 lần khiến ông phải vội lên tiếng để ngăn Mạnh lại trước khi cậu chạy lên gác và mất hút.
_ Cậu chủ,mẹ cậu nói muốn gặp cậu.
Dừng lại ngay giữa cầu thang, cậu quay đầu lại nhìn ông, ko tỏ vẻ gì là bực dọc.
_ Có chuyện gì ko?
_ Tôi cũng ko rõ.
_ Cần gấp ko? Tôi muốn tắm.
Ông Lí cười:" Ko sao ạ, bất cứ lúc nào cậu muốn".
.....
Cánh cửa khẽ mở ra, để lộ khuôn mặt của" Hoàng tử ".
_ mẹ à, mẹ cần gặp con?
1 nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi bà nhìn thấy Mạnh, bà liền vẫy tay gọi cậu lại bên mình:
_ con yêu, mẹ có 1 điều bất ngờ dành cho con đấy!
Trẻ con thì vẫn là trẻ con, đứa nào mắt chẳng sáng lên khi nghe mình sẽ được nhận quà? " Hoàng tử" cũng chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi thôi mà.
_ thật sao mẹ? nó ở đâu thế?_" hoàng tử " háo hức đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm " điều bất ngờ " của mẹ.
Cánh cửa lại khẽ mở ra 1 lần nữa, 1 cô bé có khuôn mặt thanh tú rụt rè bước vào và tiến đến ngồi gần bà Thủy, đối diện với " hoàng tử".
_ con yêu, đây là Nhung, từ bây giờ Nhung sẽ là 1 thành viên của gia đình chúng ta, tuy Nhung chỉ sinh sau con 10 ngày nhưng trong nhà thì ko thể gọi nhau là bạn bè được, con hãy coi Nhung như em mình nhé?
Bà Thủy hồ hởi " khoe" Nhung mà ko để ý rằng sắc thái trên khuôn mặt con trai bà đã biến đổi, ngạc nhiên, đôi chút khó chịu, nhưng ko hề có sự thích thú.
_ MẠnh à? con thấy sao? cô ấy rất tuyệt phải ko?
_ Mẹ! nó là ai thế?
_ Mẹ đã nhận nuôi Nhung vì nghĩ là con sẽ thích, ko phải con rất muốn có em sao?
_ Em?
MẠnh ngừng lại trong giây lát để ngắm nhìn Nhung bằng đôi mắt lộ rõ vẻ ko-hài-lòng. Thế vậy mà bà Thủy vẫn chưa nhận ra điều đó ở Mạnh mà vẫn tiếp tục "tự hào" về món quà mình tặng.
Nhưng cuối cùng thì bà cũng phải nhận ra, khi Mạnh khẽ cười nửa miệng và nói.
_ Em ư? Mẹ nghĩ nó xứng đáng làm em con sao? Dáng vẻ thì yếu đuối . Có ai ngu đến mức chấp nhận 1 bộ dạng đáng xấu hổ này làm em mình ko?
Ở phía đối diện, đôi chân mày Nhung khẽ nhíu lại vì câu nói xúc phạm này, nhưng cô ko đủ can đảm để nguớc lên nhìn thẳng vào đôi mắt " đầy quyền lực ấy".
_ Con ko muốn có 1 đứa em như nó. Nhưng con-muốn-nó, nó-sẽ-là-của-con phải ko mẹ?
Bà Thủy cứng họng, chưa biết trả lời sao cho câu nói khó hiểu của Mạnh thì Mạnh chẳng cần chờ đợi mà tiến thẳng đến trước Nhung và nói như ra lệnh.
_ Mày! Sẽ là của tao, dù cho mày có thích hay ko thì mày cũng là của tao, bất cứ khi nào tao đi đâu, làm gì, mày cũng phải ở cạnh tao, phục vụ cho tao bất kì thứ gì tao muốn, mày hiểu chưa?
Nhung thấy người mình đang run lên vì sợ, cô ko dám nhìn thẳng vào MẠnh. Đến trong những cơn ác mộng, cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi rằng 1 lúc nào đó, mình lại phải đối diện với 1 con người đáng sợ như thế này. 1 thằng nhóc chỉ trạc tuổi cô với khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng, giống như 1 đấng tối cao đứng trên tất cả và luôn nhìn xuống soi xét những con chiên ngoan đạo của mình.
Mải suy nghĩ mông lung mà Nhung quên mất mình vẫn còn trong vòng vây của con người đáng sợ có khuôn mặt đẹp trai.
_ Mày điếc à? Hay mày bị câm?
_ MẠnh à, đừng làm vậy, Nhung sợ đấy!_ bà Thủy lo lắng khi nhìn thấy cơn giật mình sợ sệt của Nhung.
Nhưng mặc cho bà Thủy làm đủ mọi cách để tách con trai bà rời khỏi Nhung, MẠnh vẫn ko chịu buông tha. May thay đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, ông Lí xuất hiện và báo có cậu Tuấn và cậu Cao đến chơi. Bấy giờ MẠnh mới chịu buông tha, nhưng truớc khi quay đầu bỏ Nhung lại, Mạnh ko quên vứt lại cho mẹ 1 câu nói lạnh lùng và có phần độc ác.
_ Mẹ à, ném nó đi đi! 1 thứ vô dụng như thế con ko cần.
_ Tôi..._ Nhung bất ngờ lên tiếng lần đầu tiên.
MẠnh dừng bước: " Sao?"
1 giọt nước mắt khẽ rơi nhẹ trên đôi má và Nhung gật đầu.
Dường như chẳng quan tâm đến điều đó, duờng như coi câu trả lời đó là lẽ dĩ nhiên, Mạnh chẳng phản ứng gì hơn là lạnh lùng quay đầu đi tiếp. CHợt bà Thủy gọi cậu lại.
_ Sao con ko dẫn Nhung ra đó và giới thiệu với mọi người?
MẠnh cau mày:" Tại sao con phải dẫn nó theo?"
_ Con quên rồi sao? Con vừa nói dù là con đi đâu hay làm gì thi` Nhung cũng phải luôn ở cạnh con đấy thôi?
Miễn cưỡng, MẠnh quay lại, nắm lấy tay Nhung kéo đi. Nhung đưa mắt liếc nhìn bà Thủy sợ hãi, còn bà chỉ mỉm cười, như 1 lời động viên NHung đừng lo mà cứ đi đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Bên ngoài phòng khách.
_ Ai vậy MẠnh?_ Cao thích thú nhìn Nhung 1 hồi rồi chạy theo MẠnh như 1 con cún để tìm câu trả lời.
_ Em!_ MẠnh gắt khi thoáng thấy bóng mẹ đứng từ xa, còn Nhung lúc đó, ko biết đã cảm động như thế nào khi nghe tiếng "em" phát ra từ miệng anh chàng đẹp trai đáng sợ.
_ Trời đất! Cậu ko nói chắc tui tưởng bồ cậu á!_ Cao hồn nhiên nói nhưng sao đó liền đánh đống lảng, quay nhìn đi huớng khác ngay khi cảm nhận đuợc sự lạnh lẽo qua ánh luờm của MẠnh.
Tuấn mon men tiến lại gần Nhung, cười rạng rỡ:
_ Chào,anh là Nguyễn Thanh Tuấn, gọi anh là Tuấn đủ rồi, anh MẠnh và Cao vẫn gọi anh thế.
_ Tại sao lại so sánh anh với nó? Nó chẳng là cái gì mà có thể gọi em như thế cả!_ MẠnh tiếp tục cáu bẳn.
Cao cũng lăng xăng chạy lại chỗ Nhung, tươi cười hớn hở:
_ Đừng để ý đến cậu ta, cái đồ máu lạnh đó......._ nói đến đây, tự dưng Cao thấy lạnh gáy hết sức, Cao e ngại nhìn Tuấn và cảm thấy có chút mồ hôi rơi khi nhận đuợc ánh mắt cảm thông của cậu bé dành cho mình. Cậu " đau khổ" nhìn lại phía sau lưng và cười.
_ Cười cái gì? Trông mặt tôi đáng cười lắm hả?
_ Ko, đâu có, trông cậu rất đẹp trai......Á, thôi mà MẠnh, mình chỉ đùa chút thôi mà, đùa thôi.
_ Cậu mới quen tôi hả? Tôi là người thích đùa sao? Ah! Đừng có chạy!
TUấn ôm bụng cười ra nước mắt trong khi Nhung lại thấy lo cho người đang bị đuổi hơn.
_ Anh đó là Nguyễn Đức Cao! gọi anh ấy là Cao thì anh ấy thích lắm, anh ấy là bạn rất thân với anh MẠnh nên em đừng có lo. Còn em? Em tên gì?
_ À...em là Lương.... à ko Bùi Hồng Nhung! Em được mẹ anh MẠnh nhận nuôi.
_ chà, em may mắn thật đấy, gia đình họ Thủy rất giàu có, cả khu Sun này, ko đếm đuợc trên đầu ngón tay số nhà giàu bằng anh MẠnh đâu.
_ Anh Tuấn à, em hỏi anh điều này được ko?_ Nhung đề phòng ngó xung quanh 1 lúc rồi ghé sát tai Tuấn thì thầm_ Tại sao anh và anh Chun có thể chơi được với MẠnh thế?
_ MẠnh làm sao???????Tuấn nhìn Nhung ko hiểu.
_ À...cậu ta..... thực sự rất đáng sợ!
Tuấn nhìn bộ dạng Nhung lúc đó 1 hồi rồi bật cười.
_ Ko đâu! Anh ấy dễ thương lắm mà. Nhưng em đừng quá lo, sau này thân với anh ấy hơn, chắc chắn em sẽ thấy anh ấy ko chỉ dễ thương mà còn rất tuyệt.
Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhung, mỉm cười, Nhung gần như chết lặng đi vì nụ cười ấy. Bất giác, cô thấy thích anh chàng này, còn với tên kia ư? Đời cô sau này sẽ khổ vì hắn nhiều lắm đấy, nhưng cái " khổ" mà cô đang tuởng tượng ko giống cái khổ ở tương lai đang chờ đón cô đâu, cứ chờ đi.
Lặng người từ xa, ngắm nhìn 2 người ở bên nhau, MẠnh bất giác cảm thấy rất khó chịu. Cao, sau 1 hồi bị rượt, bắt và ăn đòn, vẫn đùa cợt, chồm lấy ôm MẠnh từ đằng sau. Nhưng nhanh chóng, cậu bị MẠnh hất ra ko thương tiếc. KHó hiểu! Cậu nhìn theo ánh mắt MẠnh đang nhìn... Nhận ra 1 điều gì đó, cậu khẽ cười.
****************************************
_ Em à, em có thích hoa ko?
_ Tại sao anh lại hỏi thế?
_ Ờ...uhm....anh có đuợc người bạn tặng cho 1 loại hoa rất đẹp, nó chỉ có ở Nhật thôi, vì vậy anh rất muốn khoe với mọi người, nhưng anh sợ Cao và MẠnh sẽ cười anh và nói anh giống con gái, nên anh nghĩ là em sẽ... nhưng nếu em ko thích thì thôi vậy.
_ Sao lại ko chứ? cái đó tuyệt lắm mà, anh có thể dẫn em đi xem được ko?
Tuấn mở tròn mắt nhìn Nhung như để chắc chắn rằng mình ko nghe nhầm, rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc, cậu cầm lấy tay Nhung toan kéo đi thì...
_ Mày đi đâu thế?
MẠnh từ đâu bỗng xuất hiện, đứng trước mặt Tuấn và Nhung. Nhìn thấy bàn tay Nhung đang nắm tay Tuấn, nỗi khó chịu trong lòng MẠnh bỗng nhiên ngày 1 lớn.
_ Bỏ tay nó ra!_ Mạnh gắt và chằm chằm nhìn Nhung.
_ Dạ?_ Tuấn ngơ ngác.
CHẳng đợi Tuấn làm theo,MẠnh hầm hầm tiến lại và kéo tay Nhung ra khỏi Tuấn.
_ Tao nói là bỏ tay nó ra! mày nghĩ mày là ai thế hả? mày có quyền gì mà làm như thế? bộ quen nhau lâu lắm rồi sao? Chưa gì đã thân thiết quá vậy? nào là cười nói vui vẻ, xoa đầu nhau giờ còn nắm tay nhau nữa! trông thật là chướng mắt.
_ anh MẠnh....._ Tuấn lí nhí trong miệng, sợ hãi.
_ Thôi thôi, cậu lại sao thế? sao lại mắng Tuấn? thật là.......... Tuấn à, chúng ta về thôi, ko chơi với cái tên máu lạnh đáng sợ này nữa.
Cao ôm lấy Tuấn dỗ dành, trước khi về còn ko quên quay lại nháy mắt với MẠnh, còn MẠnh thì đang tức điên nên ko để ý đến, chỉ có Nhung là nhìn thấy và tự hỏi tại sao Cao có thể đùa vào lúc này được cơ chứ?
Cao và Tuấn đã về được 1 lúc mà Mạnh vẫn chưa chịu buông tay Nhung ra, Nhung đau nhưng ko dám lên tiếng và đến lúc ko thể chịu được nữa thì Nhung nói nhỏ ở trong miệng để MẠnh nghe được thì nghe, ko nghe được thì càng tốt.
_ Mạnh à, tôi... tôi đau tay lắm!
MẠnh trừng mắt nhìn NHung
_ mày vừa nói cái gì? sao mày dám gọi tên tao như thế? mày nghĩ mày có đủ tư cách sao?
Rồi MẠnh càng nắm chặt tay hơn.
_ đau quá!_ ko thể chịu được nữa, bất chấp ánh nhìn của MẠnh có đáng sợ thế nào, Nhung cũng ngước lên nhìn thẳng vào MẠnh.
_ mày cũng biết đau cơ à? tại sao tao cầm tay mày thì mày kêu đau còn với Tuấn thì lại cười 1 cách vui vẻ như vậy?
_ việc đó ko liên quan đến cậu!
_ mày muốn chết sao mà dám nói với tao cái giọng ấy? ko liên quan ư? mày quên là mày là của tao à? khi tao chưa cho phép thì mày ko được làm vậy.
_ cậu thôi đi, tôi là con người chứ ko phải là đồ chơi của cậu, tôi cũng có quyền tự do của tôi.
_ tự do? ha! ngay từ lúc mày gật đầu đồng ý làm người của tao thì mày đã ko còn cái quyền tự do ấy rồi, mày phải làm theo ý tao, bất kể là việc gì, vi' dụ như là việc này...
MẠnh cầm lấy tay Nhung, kéo NHung lại sát người mình và đặt môi của mình lên môi NHung.
Sau vài giây chết sững, NHung gồng mình đẩy MẠnh ra.
_ cậu... cậu làm cái gì thế?_ Nhung đưa tay lên miệng của mình, giọng run run, ánh mắt nhìn MẠnh như muốn khóc.
_ mày ko biết sao? hay tao phải làm lại?_ MẠnh lại đưa tay toan kéo Nhung lần nữa khiến Nhung hoảng thực sự, cô vội gạt tay MẠnh rồi chạy đi. MẠnh nhìn theo, nụ cười nửa miệng trên môi cũng nhanh chóng vụt tắt.