công chúa
05-09-2008, 11:43 PM
Hôm nay, lại gặp bạn, bạn lại hỏi về bài thơ có câu "Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ". 10 lần gặp, 5 lần đã hỏi về bài thơ. Hỏi nhiều đến độ ta phì cười rồi sau đó suýt cáu. Thế rồi cũng lọ mọ đi tìm và chép lại...
Chớm đông
Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
Lạnh se se phía lối anh về...
Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ,
Tóc em dài tung gió đạp xe...
Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
Dăm tiếng chuông xa lắc phủ Tây Hồ
Đêm lạnh xuống gió mùa đông bắc
Thấp thoáng ven hồ, tí tách lửa nướng ngô...
Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ ?
Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương...
Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ,
Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào?
Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
Gió chuyển mùa trên mái ngói lao xao...
Một bài thơ không mới nhưng mỗi lần đọc lại thấy dâng lên cảm xúc ngọt ngào, xen lẫn một chút chua xót, ngẩn ngơ.
Chớm đông
Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
Lạnh se se phía lối anh về...
Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ,
Tóc em dài tung gió đạp xe...
Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
Dăm tiếng chuông xa lắc phủ Tây Hồ
Đêm lạnh xuống gió mùa đông bắc
Thấp thoáng ven hồ, tí tách lửa nướng ngô...
Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ ?
Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương...
Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ,
Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào?
Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
Gió chuyển mùa trên mái ngói lao xao...
Một bài thơ không mới nhưng mỗi lần đọc lại thấy dâng lên cảm xúc ngọt ngào, xen lẫn một chút chua xót, ngẩn ngơ.