Chào bố.
Con chịu thôi.
Để con hỏi lại đã.
Chào bố.
Con chịu thôi.
Để con hỏi lại đã.
Chết chết hum nai mới vào cái box nài thấy tình hình thế nài là không được...Bạn " chẳng_còn_cái_đíu_j_để _mất" nói và hành động thể là không được roài..Nguy quá..Thanh niên bây h tí tuổi mà đã suy nghĩ thế này thì hỏng...Không thể làm cán bộ được.
Có một kinh nghiệm khi làm công tác đoàn thể là : chó sủa thì phải làm cho nó hết sủa ngay. mà muón làm cho nó hết sủa thì phải ném cho nó cục xương. Nếu mà ném cho nó cục xương mà nó vẫn sủa thì phải làm thế nào ?????Rất đơn giàn hãy phân công người đi lấy giềng. mắm tôm....Chắc chắn nó hết sủa...OKi..Có phải thế không bạn " chẳng_còn_cái_đíu_j_để _mất"
Còn nếu mà chó sủa người cứ đi thì chó nó sẽ nghĩ là nó rất hoành tráng và sẽ liếm mắt người đi....kekeke thế đãy...
Tình hình là tui định tạo chủ đề mới.. để giới thiệu với cả nhà cuộc thi đầy cam go "ngoài kia", cái cuộc thi mà hình như ai đó gọi là tìm kiếm "hotboy HVT" (nhưng xem ra chỉ thấy phần lớn là lớp mình) song cũng ko cần thiết lắm, sợ lập ra rồi anh em lại hò dô cắt xít ko chơi với tôi nữa thì tủi thân lắm, nên đành pót tạm vào đây, mang tính quảng cáo là chính để chị em có cơ hội nhìn lại những đặc điểm "ưu tú" của anh em:
Bác Ngọc đã miêu tả rất sống động rồi..
[WEB]http://chuyenhvt.net/forum/showthread.php?p=8344#post8344[/WEB]
Nghe nói bạn Hoàng giờ "làm to" lắm, Phó giám đốc công ty máy tính gì đó thì phải!Gửi bởi longhorn
:rolleyes:
ờ, chú Hoàng bây giờ oách thế nhở? Hôm nào anh vác bát đi xin ít mồi nhậu:21:
Bạn YO đang tạo được cái chủ đề hay mà mọi người toàn viết lăng nhăng khỉ gió gì vào ấy.
Tớ xin có ý kiến nhận xét: Bạn YO dạo này văn chương vẫn phong độ như ngày xưa. ( Nghĩa là viết vẫn hay ý). Chứ tớ số liệu sổ sách nhiều quên hết cả một thời oanh liệt rồi. Viết nhiều thấy nó cứ ...ngu ngu thế nào ấy.
Cả 3 năm cấp 3, có nhiều điều hay và nhiều điều không hay. Tớ hầu như chẳng nhớ được mấy. Chỉ khi nào đọc lại nhật ký thì mới nhớ ra được thôi. Nhưng điều mà không khi nào tớ quên được là những buổi sáng đi học, YO hay qua gọi tớ đi. Mà toàn vừa đi vừa cãi nhau( vì đủ thứ chuyện, chẳng thể nhớ hết). Thế nhưng lúc nào cũng đi cùng nhau. YO hay cằn nhằn nhất vì tớ hay dậy muộn và hay đi học muộn. (Khổ thế. Tính ưa ngủ của tớ đến bây giờ cũng vẫn đang tồn tại.) Thế mà nó cứ cố sửa cho tớ làm gì kia chứ?
Nói đến đây tự dưng lại nhớ tiếng trống trường cực kỳ. Vì hôm nào mình cũng vắt chân lên cổ mà chạy khi nghe tiếng trống vào lớp. Tùng tùng tùng...Nhanh chân lên thôi!
Tao cằn nhằn bao giờ, chỉ ca cẩm thôi! :21:
Hồi cấp III còn ngoan chán, nghe tiếng trống trường chạy loạn, nhưng nhìn ra ối đứa chạy như mình! :21:
Học đại học, mỗi mình đi ở trường, lững tha lững thững đọc hết bản tin mới chịu vào lớp, hôm sớm cũng muộn mất 15 phút, hôm nào muộn thì hết tiết luôn :21:
Càng ngày càng hư đốn! Nhưng.. Giờ thì ngoan hơn rồi! he he..
Thế là không được rồi. Tao bây giờ tu tỉnh lắm. Đi làm mà. Đi muộn cuối tháng lên bảng tin cơ quan thì ê mặt lắm. ( Mà thực ra là sẽ mất thưởng cổ phiếu cuối năm ý chứ. Quả này mới gọi là ăn đủ)
Nói thế chứ sáng nay cũng đi làm ...xém muộn. He he...vắt chân lên cổ mà chạy.Lại còn bị mấy anh cùng làm trêu cho là xe tiền đã chạy rồi mới akay.
Ngày xưa mình có ấn tượng là bọn lớp mình toàn đứa quái dị. Hóa ra là không phải ấn tượng, mà đúng là quái dị thật. Thế mới khủng khiếp. Chẳng hạn như hôm đầu tiên đến khai giảng ấy. Tớ và YO chết khiếp bạn Nga ngố. Hồi ấy bạn ý có quả đập ăn liền mạnh mẽ như ...Về sau thấy bạn ý còn nhiều tuyệt chiêu khác ' anh hùng ' hơn. VD: bóp cổ là một ví dụ sinh động ( YO hình như đã học được chiêu này rồi thì phải) Bây giờ bạn ý dịu dàng hơn, có gì cũng chỉ...lườm yêu một cái. ( Theo ý tớ thì vẫn nên đứng xa xa. Đề phòng hỏa hoạn). Không biết sau 1 năm đi nước ngoài về '' phong độ '' của bạn Nga có còn như xưa không? Tớ ko được gặp nên không biết. Tuy nhiên vẫn chúc Nga '' khỏe'' như xưa. (He he... Có gì không phải N cũng đừng đánh tớ. Hãy đánh YO ý! Nó béo tốt thế kia mà)
Mà Nga còn ấn tượng trong tớ ở ...mối tình đậm sâu nữa kìa. Vụ này để lúc khác tớ sẽ phát biểu cảm tưởng tiếp.
To YO: Hình như văn phong của tao đang '' tiến bộ" trở lại thì phải? Mừng quá!
Uh há.. mày sẽ sớm lấy lại phong độ văn chương thôi.. he he...
Bữa trước tao có ông anh cho đọc thơ tình ông ấy làm, sến củ chuối ko thể tả.. Tao khoe là "ngày xưa em có con bạn làm thơ hay lắm".. lục lọi lôi ra mấy bài thơ của mày cho ông ý đọc, lão đòi làm quen, cơ mà tao bảo "đã có chồng" :24:
Tao vẫn rất ấn tượng ở khả năng làm thơ của mày :5: Bữa nào, tối mà giận chồng:orismi1: thì ngồi làm thơ nhá, tao lúc nào cũng sẵn sàng đọc thơ mày:orismi3:
Lớp mình thì "lắm kẻ quái dị" rồi, bạn Minh liều là một tiêu biểu đấy! Gớm cái vụ ấy (vụ cả trường nghỉ học nhờ bạn Minh thông báo) đến giờ "các em" khoá dưới vẫn nhắc lại như một kỳ tích:orismi2: Mình thì bị "mị dân" ngay từ khi mới vào lớp là "thằng ni liều lắm", quả ko sai!:10:
chỉ có tớ là bình thường thôi :n17:
Brainy Games at YouBrainy http://www.youbrainy.com
@ ATX: O^ng binh` thu*o*ng` ho*n so vo*i' nhu*ng~ du*a' hok binh` thu*o*ng`! Hie hie :orismi1::orismi1:
Mà lại noi' chuyện nghe đọc thơ, ngày học kỳ II lớp 12 ý, Ngọc Hưng sang nhà tớ ở, buổi tối nào trơi hơi lộng jo' 1 tẹo thôi là nó lại lôi thơ ra đọc cho tớ nghe!
Mà khổ nỗi bàn học ngay cửa sổ nên hôm nào cũng có gió!! Thế là tớ đc nghe đủ các thể loại! Nhưng khốn nỗi hok thể cảm nổi các bài thơ của nó nên trong tất tần tật các bài nó đọc tớ thuộc đúng có 1 bài!Bài thơ về 1 chiếc giày chân trái đi tìm chiếc giầy chân fai để thàng đôi!
Ấn tượng về Minh liều chắc là đậm đà khó quên lắm. ( Không phải chỉ riêng với tớ)
Ngày đầu tiên vào lớp, tớ nhớ mặt nó vì lúc đó trông nó...râu ria xồm xoàm quá! Ha ha...( Có phải lúc trước tên nó là Minh râu không nhỉ?) Mà không hiểu thế nào bạn Đèn đỏ nhà tớ lại cứ sợ bạn Minh liều mới chết chứ? ( Bạn Đăng có tính hay sợ ma. Hay là...). Xong rồi nó và bạn Thắng Thiên khéo tay tô lại lại khẩu hiệu trên tường, mà tớ chỉ nhớ có đúng mấy từ cuối: bác hồ VĨ ĐẠI. ( VĨ ĐẠI thật chứ không phải đùa đâu. Cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
Về sau biết thằng này cực liều. Nó ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 4 mà chẳng thèm nghĩ đến rủi ro gì cả. Có lúc còn đứng cả lên lan can, không tay bám.( Dạo lớp 11 ấy. Thu Thuận lôi nó xuống mà tớ còn tưởng là nó ngã đến nơi rồi. May mà nó rơi vào phía trong hành lang. Híc...)
Bây giờ thì biết là Minh liều đúng là ...vô cùng liều. Nhiều chuyện không kể bà con cũng nhớ và cũng biết hết rồi. Có khi khóa mình lưu truyền hậu thế là nhờ công phần lớn của bạn Minh cũng nên.
(Do vậy tớ đề nghị bạn Minh hôm tới về trường nên ' bịt mặt cải trang', đề phòng việc đàn em hâm mộ quá, vây quanh xin chữ ký mà quên cả nghe thầy Đức đọc diễn văn khai mạc.)
To YO: chuyện người hâm mộ tao ( và thơ của tao) là quá bình thường rồi mày ạ. Mày cứ bảo ông ấy rảnh rỗi vác sách bút sang tao dậy làm thơ. Mà nên kiêng thơ tình đi, thiên hạ làm nhiều rồi nghe loãng lắm. Tối nhất nên hướng ông ấy sang làm thơ về: chiến tranh đi. Ha ha... Chủ đề này dù có đau thương cũng không ai gọi là sến cả. :orismi1:
Tb: Tao không thèm giận chồng rồi làm thơ đâu. Lúc đó chỉ có mà ... làm thơ để chửi bậy mất. Như thế có mà giống bạn Đạt Đ Đ ah? Hâm!:orismi3:
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu