P2

Để giải thích những hiện tượng “thông minh đột xuất”, nhân tố đầu tiên được nhiều người tính tới là sự rèn luyện say mê và có tính lặp đi lặp lại của các đối tượng. Tuy nhiên, yếu tố này không hề có ở một số trường hợp kỹ năng bác học xuất hiện đột ngột. Vậy thì vì sao?

Theo Robyn Young, nhà nghiên cứu về bệnh tự kỷ thuộc Đại học Flinders ở Adelaide (Australia), những người có khả năng nói đúng ngày trong lịch thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu các loại lịch thông dụng. Việc tính nhẩm những con số trong đầu lâu ngày trở thành thói quen.

Nhưng rõ ràng, sự rèn luyện không thể là yếu tố cơ bản tạo nên những kỹ năng bác học trong đời sống tinh thần. Để giải thích chúng, phải vận dụng các lý thuyết của Allan Snyder, một trong những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về hiện tượng “thông minh đột xuất” của trẻ em, nhất là những trẻ bị chứng tự kỷ. Ông nhận thấy cứ 10 trẻ loại này thì một em có kỹ năng đặc biệt. Năm 1999, trên một tờ báo khoa học, Snyder cùng cộng sự là John Mitchell lập luận rằng các kỹ năng luôn tiềm tàng về mặt sinh học trong mỗi chúng ta, chỉ chờ dịp thuận lợi là xuất đầu lộ diện.

Lý thuyết của Snyder bắt đầu với nghệ thuật, nhưng ông tin rằng kỹ năng bác học, dù là trong âm nhạc, toán học hay khoa học không gian…, đều xuất phát từ một bộ xử lý nhanh như tia chớp trong não. Bộ phận này chia sự vật, thời gian, không gian hay một vật thể thành những phần đều nhau. Sự phân chia thời gian giúp một đứa trẻ thông minh biết rõ giờ chính xác phải thức dậy, giúp người nhạc trưởng, trong một tích tắc, phân biệt được âm thanh lạc điệu của một nhạc khí nào đó giữa một rừng nhạc khí. Sự phân chia không gian giúp bé Nadia 3 tuổi rưỡi đặt đúng vị trí những bộ phận khác nhau của con ngựa lên tờ giấy vẽ.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net