Anh đang ung dung ngồi đọc sách trên ghế salong thì cậu ôm gối và chăn đứng trước mặt anh.
_ Cậu làm gì đó?
_ Xếp chỗ ngủ!
_ Định ngủ ngoài này hả? Lạnh lắm đó!
_ Khỏi cần anh lo! Trả giường lại cho anh đó!
_ Giận vụ hồi nãy tôi nói cậu tự nhiên đến phát sợ hả???- Anh nhìn cậu đắc thắng.
Cậu lườm anh rồi lẳng lặng nằm xuống ghế salong dài.
Anh bật cười, gấp cuốn sách đang đọc dở lại đặt qua một bên. Anh lại gần chỗ cậu.
_ Quyết định chắc chắn chưa?
Cậu quay lưng về phía anh, chẳng thèm trả lời.
_ Có lạnh cũng đừng năn nỉ tôi cho ngủ ké đó?!
_ Không!!!- Cậu hờn dỗi.
Để rồi xem. Anh thầm nghĩ rồi bước vào phòng.
Đêm dài yên tĩnh. Anh nằm trằn trọc, mắt hết nhắm lại mở. Không biết ngoài kia cậu có ngủ được không?! Giờ này ắt phải lạnh lắm. Anh biết điều này rất rõ. Mà tại cậu đòi vậy chứ có phải tại anh đâu. Vớ vẩn! Anh trùm chăn qua đầu cố dỗ giấc ngủ. Nhưng lại không sao ngủ được. Cuối cùng anh bật dậy.
Vừa bước qua phòng khách cái lạnh đã xuyên thấu bàn chân anh. Anh rùng mình. Lạnh như vậy làm sao mà cậu ngủ được?!
Anh bước lại chỗ cậu nằm.
_ Này nhóc ngoài này lạnh lắm ..
_ Kệ tôi!!!
_ Cậu bướng bỉnh hay là ngu ngốc vậy???
_ Sao cũng được!
Anh biết cậu chỉ cố tỏ ra như vậy chứ kì thực người cậu đang run lên vì lạnh.
Anh bất ngờ luồn tay qua người cậu, bế cậu lên.
_ Anh làm gì vậy???
_ Tôi không muốn sáng dậy cậu thành cái xác đông cứng nhất là lại ở trong nhà tôi!
Thật ra tay chân cậu đã tê cứng từ lâu. Và cũng nhiều lần cậu cố xua đi ý nghĩ chui tọt vào cái giường ấm áp của anh. Nếu anh mà không ra bế cậu vào thì việc cậu biến thành cái xác đông cứng vào sáng hôm sau là chuyện có thể xảy ra.
_ Cậu cũng lì quá nhỉ?! Tôi mà không ra thì chắc cậu định nằm chết cóng luôn phải không?! Khoái đùa giỡn với mạng sống của mình lắm hả?!
Anh như đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu chẳng thèm nói gì. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là cậu đã buộc được một con người như anh phải nhượng bộ. Nghĩ thế, cậu cười thầm.
Anh đặt cậu xuống giường. Tay anh chạm vào tay cậu.
_ Tay cậu lạnh quá!
Anh nắm tay cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Anh xoa đều tay cậu cho máu lưu thông. Tại sao? Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy?
_ Để tôi giúp cậu ấm hơn nhé!
Anh nằm xuống và ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ người anh truyền sang cậu. Cảm giác này thật dễ chịu! Cậu ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu. Hai gương mặt gần như chạm vào nhau. Anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh không muốn làm cậu sợ. Nhưng có cái gì đó thôi thúc anh phải đặt lên đôi môi kia một nụ hôn .từ từ môi anh kề vào môi cậu .không! Anh không thể! Anh đang làm một chuyện điên rồ!....anh ngập ngừng nửa muốn chạm vào nửa muốn rút lui.
Cậu cũng không hơn gì anh. Cậu muốn anh hôn cậu dù cậu biết như vậy là điên khùng. Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình. Rồi như không chịu nổi nữa, cậu khẽ chạm vào môi anh. Mắt anh mở to nhìn cậu. Anh hôn đáp lại. Nồng nhiệt và mạnh mẽ!
Anh nằm lên người cậu, tay anh gỡ hết nút áo cậu. Môi anh rời khỏi môi cậu. Nó lần xuống cổ, rồi xuống ngực. Một cảm giác lạ xâm chiếm cậu, nửa thích thú, nửa lo sợ. Hai tấm thân trần chạm nhau. Cái lạnh đã biến mất tự lúc nào thay vào đó là cảm giác nóng bỏng. Rồi từ từ cậu cảm thấy đau
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu kèm theo tiếng thở dốc. Cậu muốn anh ngừng lại. Cậu đẩy anh ra nhưng anh nắm lấy tay cậu, luồn tay anh vào tay cậu và ghìm chặt chúng xuống giường. Anh không muốn dừng lại. Anh đẩy mạnh người cậu lên. Nhanh và thôi thúc. Anh muốn cậu là của anh.
Anh chợt ngã vào người cậu và vùi mặt vào cổ cậu. Anh đã kiệt sức.
Một giọt nước mắt rớt lên mặt anh. Anh nhẹ nhàng chùi những giọt nước mắt đang đọng trên mặt cậu, xong anh hôn lên má cậu, môi cậu. Anh kéo cậu vào lòng. Cậu vùi mặt vào bộ ngực rộng và ấm áp của anh trong lòng cảm thấy bình tâm lạ thường.
..::to be continute::..



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu