Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011
Kết quả 151 đến 152 của 152

Chủ đề: Sau tất cả.

  1. #151
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    159
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=DxuRc3RREl8

    Sau khi tháng năm kết thúc, lễ tổng kết đã xong. Tôi chờ đợi trát của triều đình để đi coi thi vào 10, chỉ cần có lệnh sẽ lập tức nhét đồ đạc vào vali và lập hội lên đường. Thì trát không có tên tôi. Thế là tranh thủ ở nhà xếp lịch dạy cho các cháu 12, 13. Face liên tục nhắc lại kỉ niệm những năm trước. Bình thường, lúc tổng kết xong tụi tôi sẽ lên đường đến một mảnh đất lạ, xả stress trước khi về cày trong tháng 6 nóng nực. Nhưng năm nay các cháu thi sớm, chẳng có tâm trạng đi chơi, mọi chuyện đành phải để lại sau.

    Ngày 2 tháng 6, khi đang dạy lớp 13, đang chữa nốt cái đề và ôn tập lí thuyết thì mọi người gọi nháo nhào bảo có trát đi chấm thi. 11h15 lên đường, xe đã thuê, 14h phải có mặt ở triều đình. Lúc ấy là 10h30 tôi vẫn đang ngồi ở plan B. Về ném vội đống quần áo những đồ cần thiết cá nhân vào vali, nhét tạm hai thìa cơm chan canh khỏi say xe và thế là hội 4 chị em lên đường. Cảnh năm đầu về với triều đình có khác, hơn 100 trường, mỗi trường có 2 người và thêm một chú conan.

    Nhìn cảnh trung tâm triều đình đông thấy ớn. Không biết bao giờ mới thu xong bài. Đi tìm chỗ họp thì không thấy ai, hỏi một đồng chí cũng đang ngơ ngác đi tìm: đồng chí làm gì đấy, đồng chí bảo mình cũng ở đội khâu nhục đây (. Thế là ngồi đợi triều đình giải quyết công việc. Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, gần 17h đến nơi mình quyết định đi kiếm đồ ăn, đi 1 hồi kiếm được 3 cái bánh mỳ sốt phô mai về ăn tạm. 18h kém vua chúa mới xuống, họp hành xong thì bảo đấy giờ các đồng chí kiểm tra hồ sơ đi, ơ ơ đến giờ ăn tối rồi mà... Và dường như không quan tâm trời thì đang tối dần, người thì nóng nực mồ hôi nhớp nháp, chúng tôi ngồi làm việc như không có sự tồn tại của ngoài kia lẫn bữa tối. Đến 20h30 triều đình cho ăn cơm hộp nhưng không đủ, lúc đến lượt thì chỉ còn cơm rang, thôi thì ăn tạm còn hơn nhịn đói. Đến 22h được thả về, phòng nghỉ ngay trong trung tâm, may có chị đi cùng đã lấy phòng rồi, khá ổn vớt vát tí tinh thần. Tắm gội xong đi ngủ cũng gần nửa đêm.

    Sáng hôm sau xuống họp, nhìn đống bài chất ở góc phòng mà như thấy một quả núi trước mặt, không biết 8/6 có xong việc không, tương lai xa tít tắp. Họp xong vẫn thấy mông lung chẳng biết làm gì. Ngày đầu chỉ có đi vạ vật như vậy, gặp ông anh cùng chuyên môn buôn bán câu chuyện bị triệu gấp lên triều đình, ông anh bảo chỉ kịp vứt vội 2 bộ quần áo vào túi, đa số các ông đều như vậy. Và thế là những ngày sau đó là cơn tra tấn về mặt thể lực, chính xác là thể lực vì không phải động não tí nào, công việc hỗ trợ nên chủ yếu dùng tay chân, mồm đếm đến khô miệng, tay viết phấn vốn đã mòn nay lại càng trơn tuồn tuột. Đến ngày thứ 6 thì tôi cảm giác bắt đầu vượt quá sức chịu đựng, đêm bắt đầu mơ ác mộng. Thật kì lạ, giờ đây khi quá căng thẳng tôi không còn mơ về điểm tựa đó nữa, tôi không còn mơ thấy những giấc mơ tốt đẹp để xoa dịu tinh thần nữa, thay vào đó là những cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng, hỏi gg AI thì nó bảo đó là khi tinh thần quá căng thẳng.

    Đúng ngày thứ bảy, sáng xong việc lại được triệu về họp, tôi nằm trong danh sách được thả về để đi coi tốt nghiệp. Mừng rơi nước mắt, kết thúc những ngày làm 10 tiếng, trưa chỉ được nằm 30 phút, ăn cơm hộp đến phát sợ. Nhưng thôi triều đình cũng đã đối xử tốt nhất có thể rồi, do là triều đình mới hoạt động nên chưa lường hết thôi. Chiều sau khi dọn xong tôi lên phòng đánh 1 giấc để về đỡ say xe, làm nửa chai thuốc say xe Hàn quốc thế là chuyến về êm ru. Về đến nhà lúc 20h, sếp gọi điện nhắc việc luôn, còn chưa kịp tắm rửa, dỡ vali lại bò ra làm nốt việc.

    Ngày off trước khi đi coi, việc đầu tiên phải làm đó không phải là dọn cái phòng siêu bẩn bụi, siêu bừa bộn mà là đi tắm cho Bư. Thời gian ở nhà là lúc tôi cảm thấy thư giãn nhất, tôi không có nhiều thời gian. Khi mà chỉ cần tôi quay lại công việc thôi là tôi sẽ lại thấy ngày trôi nhanh như chớp mắt.

    Ba ngày đi coi, thấy sao nhàn nhã so với đi chấm thi như vậy, học sinh thi xong lại hỏi han tình hình làm bài. Sau đó thì tổ chức buổi liên hoan tạm biệt 2K8. Sau khi mọi việc xong xuôi thì tôi chính thức quay lại cuộc sống nhàn nhã tôi mong chờ, không deadlines, không báo thức, không phải chạy với thời gian, ăn uống chậm lại, nghĩ ra món nào thì có thể nấu ngay món đó. Và món đầu tiên nghĩ đến là riêu cua, tôi đã chờ mấy tháng để có thời gian làm món này.

    Tôi quyết định lại đi chụp thêm một bộ liên hoa nữa, hồ sen nhỏ này cách nhà 5km, nhân tiện lại mua một bó quan âm về cắm. Sau đó thì dọn dẹp lại cái phòng, setup mọi thứ lại cho gọn gàng, lau hết bụi và mạng nhện suốt mấy tháng qua không sờ. Cuối cùng, tranh thủ thời gian trống này làm tài liệu, chuẩn bị mọi thứ cho 2K9.

    https://www.youtube.com/watch?v=5veVGcn3b-8
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 17-06-2026 lúc 09:37 PM.

  2. #152
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    159
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=HmpzUm5j4OE

    Những câu chuyện của tháng 7.

    Năm thứ 10, nếu bạn ở đây đủ lâu bạn sẽ biết tôi thường xuất hiện vào cuối tháng 6. Nhưng năm nay tôi chỉ yên lặng tận hưởng ngày cuối tháng 6 đó, tôi không suy nghĩ gì cả, buổi sáng ngủ dậy tôi chạy máy làm sữa hạt để uống một cốc sữa vào buổi sáng. Sau đó tôi sẽ làm vài việc linh tinh, dọn dẹp, nấu cơm trưa sớm, tầm 10h30 tôi và mẹ sẽ ăn cơm. Rửa bát xong lúc 11h, lũ chó cũng ăn xong. Tôi chui vào phòng bật điều hòa, ngủ nghê đến khoảng 15h thì dậy làm chút việc rồi đi chợ chiều. Nấu cơm xong sẽ xách xe ra khu đô thị đi bộ với hội chị em hoặc vào sân vận động làm 6-7 vòng to nhất rồi về khi trời nhá nhem tối. Tối ăn cơm, rửa bát, tắm gội xong sẽ ngồi nhà trên buôn bán với các đại ca, 10h sẽ lục tục bật điều hòa đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm.

    Nhiều người sẽ nghĩ, mà nhiều người cũng đã nghĩ, cuộc đời tôi thật tẻ nhạt, nhưng tôi cũng đã trả lời họ: "Vì chị thích sống như thế em ạ". Dù mọi người thấy tẻ nhạt nhưng tôi lại yêu cuộc sống như vậy vô cùng, nó chầm chậm, nó yên bình, ở đó có tất cả những điều tôi muốn. Vì tôi biết rằng điều đó sẽ không tồn tại mãi mãi, vì vậy nên mỗi giây phút như vậy tôi trân quý vô cùng. Bố mẹ tôi đã già, lũ chó của tôi cũng già, tôi cũng già nhưng tôi còn phải dành nhiều thời gian làm việc, vì vậy chủ yếu thời gian của tôi không thể ở cạnh họ trừ những ngày hè như thế này. 12 tháng trong năm tôi làm việc và chỉ có 2 tuần hè và 2 tuần tết để sống như tôi mong muốn, tôi không phải làm nô lệ cho tư bản. Vì vậy, tẻ nhạt cũng được, hướng nội cũng được, điều đó chưa bao giờ quan trọng với tôi.

    Ngày 1/7, ngày biết điểm của học sinh, vẫn như thường lệ vẫn có cháu ok vẫn có cháu không thể hiểu được vì sao điểm như vậy, đúng là nhiều khi vẫn phải chấp nhận học tài thi phận, một bài thi không thể đánh giá hết quá trình chuẩn bị. Cũng là ngày tôi quay lại cuộc chiến dạy dỗ với 2K9. Lịch lại bắt đầu kín mít, trừ buổi tối, may mắn là tôi vẫn có thời gian đi thể dục buổi chiều tối.

    Ngày 8/7, sáng tôi dạy 1 ca trưa về đi công việc rồi về tắm, ăn cơm. Xe anh cùng dạy đón tôi và 2 chị em cùng 1 cháu nữa đi Nội Bài. Chuyển đi Hội An - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng của tụi tôi bắt đầu.

    Lần này được làm sinh trắc học nên thủ tục nhanh hơn rất nhiều, checkin thì tôi đã làm trước ở nhà và chọn ghế rồi. Lên máy bay tôi đánh một giấc là đến nơi. Sân bay DAD cũng hơi lạ lẫm vì đã 10 năm rồi. Về đến home ở Hội An thì cũng tầm 7-8h tối, bọn tôi quay ra phố cố kiếm cái ăn. Mới có tối thứ 4 mà sao đông như quân Nguyên vậy không biết. Ăn cơm gà Hội An cũng ok do hơi đói, món Cao Lầu thì không thấy ngon, tôi lượn tiếp vào phố cổ đi check in những chỗ quen thuộc, ăn bát chè Hội An mà lạ quá rồi làm một cái bánh mỳ All day cũng khá ngon. Buổi tối các quán có nhạc sống nhiều và một bài hát tôi đã nghe nhiều cũng được một bạn hát giữa phố phường đông đúc đó.

    Https://www.youtube.com/watch?v=jCEZ_SRpLDo

    Chơi bời một lúc ở phố cổ thì bắt xe điện về home, home là một căn phòng nhỏ ở rìa phố cổ, yên ắng tuyệt đối dù khá nhiều nhà nghỉ xung quanh. Lúc về 10h kém thấy có cái hồ bơi của home trông mát quá, 4 người định nhảy xuống tắm mà sợ đánh thức chủ nhà nên thôi, tắm gội xong thì đi ngủ.

    Sáng hôm sau dậy trả home, bắt taxi ra cảng Cửa Đại để đi đảo Cù Lao Chàm, tụi tôi tới sớm nhất cảng lại mua ít chôm ngồi buôn bán, chờ đến 7h30 nhân viên đến lấy vé ra tàu. Trời rất đẹp, sóng yên, đi cano thấy nhẹ nhàng hẳn. Ra đến đảo nhận phòng xong thì ra quán nước uống nước ngồi chờ tàu vào đưa đi lặn ngắm san hô. Con đường nhỏ ngay sát bờ biển, sát cảng, các cô ngồi bán bánh ít, cái chợ nhỏ nhỏ ở đảo cũng đủ rau, hoa quả, mọi thứ như một ngôi làng nhỏ rất điển hình của VN. Tàu đưa tụi tôi và một số gia đình tây ra bãi ngắm san hô, lặn ngụp một hồi rã hết cánh tay thì quay lại tàu, bắt đầu thấy say sóng. Mấy cháu tây thì vẫn trèo lên tầng 2 ngảy tùm tùm xuống biển.

    Quay về bờ, tụi tôi vào quán Dân Trí ngay cạnh home ăn trưa, bữa hải sản đầu tiên luôn tuyệt vời và nhất là với một quán có gu như vậy thì chỉ 10 điểm không có nhưng. Cô chú cũng khá có tuổi, đi lại nấu ăn rất chậm rãi, không hề có tác phong chạy show như mấy quán nổi tiếng. Nhà chú trang trí rất đẹp, trên tường có treo mấy giấy khen cuộc thi nấu ăn và giấy khen thủ khoa ngành mỹ thuật công nghiệp trường đại học kiến trúc TP HCM của con trai chú. Đồ ăn mang ra trang trí rất sạch sẽ, ưa nhìn và đặc biệt nó ngon vì nguyên liệu, chú ấy thực sự có tâm trong vấn đề chọn nguyên liệu và giá cả thì không hề chặt chém, cực kỳ dễ chịu với dân du lịch bụi. Nếu cho tôi ở Cù Lao Chàm 1 tuần chắc tôi cũng sẽ ăn đủ 7 ngày ở quán của chú mất.

    Sau khi ăn trưa thì tất nhiên là đến tiết mục ngủ trưa, 16h tụi tôi mới dậy, trời còn khá nắng nhưng em Hằng chủ home Chàm Corner bảo các chị lấy xe đi chơi đi không nhanh tối lắm, thế là mấy chị em cô cháu xách xe đi về phía Bắc đảo, lúc xuống dốc có rặng cây ngô đồng đẹp quá lại đứng chụp, thêm bọn khỉ xung quanh dạn dĩ trông rất lạ mắt. Đi qua bãi Xếp trời còn khá nắng mà các bạn tây vẫn đang tắm biển ầm ĩ. Xuống bãi Hương lại ngồi gọi nước uống ngắm biển, nhưng bãi này không đẹp lắm, lại hơi xa và yên tĩnh quá, may mà tôi không đặt home ở đây, lúc đầu suýt thì đặt.

    18h kém thấy mặt trời có vẻ sắp lặn, tôi bảo mọi người quay về bãi Xếp ngắm hoàng hôn, con đường dốc uốn lượn lúc về dưới ánh hoàng hôn vàng ruộm thật đã mắt, tôi lái xe còn đệ 2K12 ngồi sau quay chụp.

    Định bụng xem xong bán kết sẽ viết tiếp mà bận với lười cộng với xem chung kết xong buồn quá, trận chung kết chán nhất từng xem

    Tôi vẫn luôn thích ngắm hoàng hôn, lúc quay lại bãi xếp thì hoàng hôn cũng gần kết thúc, mấy bà chị lại tiết mục chui vào bãi đá thay trang phục để chụp ảnh. Tôi và đệ 2K12 thì không thích chụp, chỉ ra đá sóng đang dạt vào bờ, nước mát rượi, cát trắng êm mềm mượt dưới chân rất đã. Ngắm xong hoàng hôn thì về home để đi ăn tối ở quán Ốc đảo, đây là quán thứ 2 tôi xem review trên gg. Cầm menu các chị và cháu gọi tơi bời, có 4 người mà gọi đến 6-7 món bày ra ê hề bàn ăn. Còn định gọi thêm mỗi người 1 con tôm hùm mà thấy hơi nhiều nên thôi. Kết quả là ăn không hết, món bạch tuộc nướng gần như còn nguyên, gỏi cá cũng vậy, tiếc đồ ăn còn thừa quá thể nhưng cũng không thể cầm về được.

    Xong bữa tối, tụi tôi quay lại home đi dọc con đường bờ biển, một bên là biển và những tàu đánh cá sáng đèn, một bên là các dãy quán trang trí giống hệt Hội An. Con đường cạnh biển sáng rực không hề đông khách du lịch, cầu cảng treo những cái đèn lồng trông rất vui mắt.

    Sáng hôm sau ngủ dậy, trời tối sầm và đổ cơn mưa rào, nằm chờ tranh thủ ngủ đến gần 9h thì trời tạnh, tụi tôi lại xách xe lên đi ngắm phần còn lại của đảo, đó là con đường ven đồi trông ra biển mà 10 năm trước lúc tắm ở bãi Ông tôi đã tự hỏi con đường đó dẫn đi đâu nhỉ, liệu đi lên đó trông xuống biển có đẹp không nhỉ. Lúc đi trời vẫn hơi mưa, lúc lên bãi trực thăng trông xuống bãi Ông và nhìn về phía trung tâm đảo với con đường bê tông ven biển mới làm trong cảnh vật đẹp thực sự, cano rẽ sóng trắng xóa trên biển, tất cả mênh mông trước mặt, cảm giác cực kì thư thái. Tụi tôi tiếp tục đi con đường phía tây đảo, con đường này trông như đi vào rừng, đoạn sau còn lên dốc rất cao nhưng không có nhiều thời gian nên không lên trên đó, trông cũng hơi hoang vu. Quay lại bãi Ông, tụi tôi lại tận hưởng bãi biển vắng người, cái phao nhựa dài dẫn ra biển vẫn ở đó, tôi và đệ 2K12 lại trèo lên rồi nhảy xuống biển.

    Tắm táp một lúc thì quay về home trả phòng lúc 11h. Ăn nốt bữa trưa cuối ở đảo, vẫn ở quán Dân Trí, vẫn rất tuyệt vời và ngon miệng. Cano về lúc 12h30, trời nhiều gió, sóng khá lớn. Tôi ngồi trong tâm trạng hơi bất an, cano nhảy chồm chồm trên biển và mọi người thì hú hét tận hưởng cảm giác mạnh. Về đến trung tâm thành phố Đà Nẵng cũng hơn 14h chiều, home tôi đặt trên Airbnb cho nhận phòng sớm thế là lên phòng đánh một giấc đến chiều đã đời. Ngủ dậy thì thuê taxi đi đỉnh Bàn Cờ, chỗ mà Tim Cook đã lên ngồi uống cà phê ngắm thành phố thì cũng nhất định phải lên thử chứ nhỉ.

    Trời chiều rất đẹp, hoàng hôn buông những tia nắng xuống biển, một bên là những dải đồi mịn màng trong ánh nắng vàng nhạt, một bên là thành phố với nhà cao tầng bên cạnh dài cát vàng của bãi biển uốn cong. Điểm trừ là hơi nhiều người, nhưng để chụp được bức ảnh với không gian rộng lớn ấy cũng không khó. Quay về home lấy xe máy, tụi tôi quyết định vào trung tâm, lại vào một quán được review nhiều có tên Bếp của Ngoại ăn. Quán rất đông, full chỗ, phải đứng chờ một lúc mới có bàn vào ngồi. Món ăn kiểu cơm nhà, cũng khá ổn, giá cả chấp nhận được. Ăn xong thì qua chân cầu rồng xem rồng phun lửa và phun nước. Khá may mắn vì đó là tối thứ 6 có màn này nên quyết định qua xem. Tôi bắt đầu đau họng và hơi sốt vì thời tiết nóng và hơi ngấm lạnh.

    Sau một đêm ngủ cũng rất ngon, nói chính xác hơn là ngủ như chết sau một ngày đi khoảng 8000 bước. Sáng hôm sau, thứ bảy tụi tôi đi chợ Cồn, ăn các loại bánh ở chợ, chợ rất đông, đúng là nổi như cồn có khác. Nhưng tôi không thấy ngon bằng ăn ở Quy Nhơn. Sau đó thì tấp vào quá kem bơ sầu Kim Thoa, gọi 4 món khác nhau để thử, kem sầu bơ vẫn ngon nhất nhưng bơ có mùi hơi thúi kiểu chín quá. Về nhà sau chuyến đi tôi tự làm còn ngon hơn. Sau khi đánh chén no nê xong thì đến tiết mục đi mua quà mang về, đóng gói rồi mang về home.

    Tiếp tục tôi dẫn mọi người đi chùa Linh Ứng, đi xe máy lên mà gg báo đường đi đỏ ngòm vì đang tắc đường, nhưng xe máy vẫn đi tốt vì cơ động. Lên đến chùa thì nắng quá, trong chùa đang có khóa tu nên đang kéo dây barrier chặn lại. Tụi tôi đi ra cái ngách bên hông chùa, có mấy chỗ ngồi trông ra biển, gió thổi mát rượi, trời rất nắng nên biển rất trong xanh. Sau khi chùa mở, thì vào làm lễ, chụp vài cái ảnh rồi về. Hai chị tiếp tục đi trượt thác nên hai cô cháu tụi tôi quyết định ở phòng hưởng điều hòa cho mát, lên shopee food đặt cơm gà về ăn. Ăn xong thì đánh một giấc đến 15h thì dậy đi tắm biển. Quay về tắm gội sạch sẽ chờ đến giờ đi xem chung kết pháo hoa quốc tế.

    Chỗ này tôi đã đặt trước, nó là nóc của một cái nóc nhà đối diện chỗ bắn. Tình cờ học sinh đã đi nên cho tôi số đặt. Trên sân thượng người ta kê các cái bàn to để mọi người ngồi nhậu và xem pháo hoa. Còn tụi tôi chỉ có 4 người nên không đặt bàn được mà phải lên nóc của cái sân thượng đó ngồi. Tuy nhiên, chỗ cao nhất đó và trước mặt lại không có gì cản trở nên trải nghiệm xem pháo hoa lại tuyệt nhất có thế. Hai bà chị đi trượt thác chưa về, tôi và 2K12 phải đi trước để giữ chỗ. Đen một cái, trời đang cơn giông to, tụi tôi mua ít nước, bim và áo mưa chuẩn bị cho màn mặc áo mưa xem pháo hoa chứ. Chuyện, đi cả ngàn cây số tới đây, có bão cũng phải xem.

    Nhưng đỏ cái là, càng lúc trời càng tạnh ráo, mây cũng chui tọt đi đâu hết. Hai cô cháu ngồi buôn bán 2 tiếng chờ đến giờ bắn. Hai bà chị đến và mang theo sữa, bánh mỳ kẹp thịt cứu đói. Cuối cùng thì màn pháo hoa cũng đến, đây không phải là lần đầu tôi xem pháo hoa, nhưng là lần đầu xem pháo hoa mãn nhãn và hoành tráng như vậy. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy những quả cầu đầy màu sắc ngay trước mặt, ngay trên đầu, cùng những tiếng nổ bụp bụp đã tai. Tôi chui vào góc của nóc nhà, kiếm lấy cái view xem xịn nhất, không ai chắn trước mặt tôi cả và tất nhiên, điện thoại full clip.

    Xong màn pháo hoa cũng gần như kết thúc chuyến du lịch bụi, tụi tôi về home ở 83-85 Đinh Công Trứ, cái home mà tôi mất gần 2h đồng hồ gọi điện mà không kiếm được phòng, thì lên airbnb lại kiếm được, rộng rãi, là một căn apartment đủ đồ đạc, máy giặt, giá thì hoàn toàn chấp nhận được trong tình cảnh cháy phòng. Ngủ dậy, tụi tôi di chuyển ra sân bay để về, trên đường kiếm cái burger nhai tạm. Còn gần 1h đến giờ bay, giờ chỉ cần kí gửi xong ra sinh trắc học là có thể yên tâm về đến Nội Bài.

    Nhưng không ngờ sân bay đông như vậy và Delayed Airlines thì chỉ có 1 quầy phục vụ khách thường, tôi mò lên quầy bảo em ơi cho chị kí gửi để chị bay chuyến 6h50. Thì bạn nhân viên bảo chị cứ vào hàng chờ đi, vâng và tôi lại vào hàng chờ. Lúc đến lượt, em nhân viên nhìn thẻ mb và bảo tôi: Ơ chị ơi, máy bay của chị bay rồi nhé. Thế là ba người đi cùng bay về trước, còn tôi dù hết sức cay cú cau có với nhân viên càm ràm mấy câu xong vẫn phải ra nộp thêm tiền đổi vé chuyến sau. Cũng may vẫn còn chỗ cho tôi về sau đó 2h. Lên mb là tôi lại ngất, ơn giời tôi cũng về được.

    Thế là chuyến đi xuôi chèo mát mái, mọi thứ đúng như tôi dự liệu cũng kết thúc bằng quả trải nghiệm ố dè bị bỏ lại ở DAD và mất 400k đổi vé. Nhưng cũng là kinh nghiệm, lúc về được hưởng thụ bát phở tái Lý Quốc Sư là mọi bực dọc lại tan biến. Đúng là năng lượng tích cực đến từ đồ ăn và cảnh đẹp.

    Sau chuyến đi...(cont)
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 24-07-2026 lúc 11:29 PM.

Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •