Https://www.youtube.com/watch?v=qw7tlCuNLNY
Is life easy for you right now?
Sáng ngày mưa bão một ngày cuối cùng tháng 9 tôi gọi chuyến tax thứ 3 trong vòng 5 ngày đi đón Bư. Bư lại ở phòng khám 5 ngày lần thứ hai trong năm. Mặc dù cực kì xót ruột nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Sáng thứ 7 cứ tưởng nó bị nhẹ có thể đón về luôn, tôi đi tax ra thì bác sĩ bảo không về được. Tôi lấy dây dẫn nó đi một vòng quanh khu phòng khám, tôi cũng không định hình được chỗ này là chỗ nào, mọi ngõ ngách đường phố đều đã thay đổi quá nhiều. Nhà cửa mọc lên như nấm, đi quanh một cái sân pick to đùng nhưng tôi không có tâm trí nhìn xem địa chỉ nó ở đâu, tôi chỉ quan tâm con Bư của tôi. Giữa cái nắng bất chợt của bầu trời nhiều mây trước bão, tôi nhìn nhà cửa, đường phố xung quanh, còn tôi và Bư ngồi ở một góc đường, cảm giác như mọi thứ cứ trôi còn tôi thì vẫn đứng yên một chỗ.
Tất nhiên là không thể như vậy, tôi đã có thể làm được những điều tôi mong muốn nhất, không bị phụ thuộc vào bất cứ điều gì, tôi có quyền tự quyết. Tôi không còn là một kẻ rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin, bất lực trước kia nữa. Tôi tự biết mình đang ở đâu trong guồng quay này. Cuối cùng, tôi vẫn phải đưa Bư về phòng khám, cho nó vào chuồng rồi quay lưng đi về.
Hai ngày mưa bão sốt ruột, các học sinh được cho nghỉ nên tôi cũng không biết làm gì. Khoảng một năm nay tôi không còn thích xem phim hay lướt youtube, tôi không muốn phí phạm thời gian của mình. Đưa Bư về tôi lấy nước nóng, pha hai quả chanh lau người cho nó, nấu một nồi thức ăn mới tinh cho 3 đứa theo khuyến cáo của bác sĩ.
Chiều tôi đi họp. Những chuyện "độc hại" vẫn tiếp tục diễn ra. Đúng như lời dì tôi nói: "Không còn lời gì để nói". Dạo gần đây hai chữ "độc hại" thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi. Đã đến lúc tôi cảm thấy những thứ không tích cực quanh tôi chuyển sang mức "độc hại". Nghĩa là chúng bắt đầu gây ra những cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng lên tính cách tôi nếu tôi không đẩy chúng đi xa cuộc sống của tôi. Hoặc ít nhất những thứ không đẩy được thì tôi cần lờ chúng đi, cần suy nghĩ kĩ để nhận ra rằng nó không có chút ý nghĩa nào với tôi. Nó không xứng đáng để tôi phải tốn thời gian để ý. Thời gian của tôi rất có hạn, ngoài thời gian đi làm để kiếm tiền, tôi cần dành thời gian đó cho những điều thực sự tích cực với tôi: là thời gian tôi nghỉ ngơi, thời gian tôi dành cho lũ chó, thời gian tôi cân bằng cuộc sống sau khi tôi đã nói quá nhiều khi làm công việc giảng dạy. Bao nhiêu năng lượng hướng ngoại tôi đã dành vào thời gian đó. Phần còn lại, tôi cần im lặng, tôi cần quay lại cuộc sống hướng nội của mình.
Sau một tháng quay lại những ngày tháng cuồng quay vì công việc, tất cả mọi người đều thấy cuộc cách mạng này khó khăn, chắc chắn không chỉ mình tôi thấy vậy. Mọi thứ cứ rối tung lên, nhiều đầu việc, nhiều chỉ thị. Nhưng vào những lúc như vậy tôi lại nghĩ đến câu "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", tôi cần chậm lại, tôi cần thả lỏng hơn. Và tôi đọc được câu trên fanpage nào đó "Đừng gồng quá", "Hãy chấp nhận những cảm xúc tiêu cực", cơ thể cần chấp nhận các cảm xúc tiêu cực và cố gắng vượt qua nó. Gồng lên để chống lại là một quá trình sai.
Vì vậy, khi tôi nhận ra những điều nào là độc hại với cuộc sống của tôi, cảm giác của tôi dễ chịu hơn, tôi thả lỏng để cơ thể tôi không gồng lên, tôi sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều để bị overthinking. Tôi tránh xa dần những điều độc hại một cách vật lí, dãn khoảng cách, tránh tiếp xúc. Có vẻ nó có tác dụng.
Nhưng có một vài điều thì không thể, phương án tốt nhất của tôi vẫn còn một vài điều độc hại. Và tôi hiểu cuộc sống của mỗi người đều khó khăn, đều có những điều tương tự như vậy. Vì thế, ánh sáng cuộc đời sẽ là những điều quý giá tôi đang có, nó sẽ cứu rỗi cuộc đời tôi.
Dù có nhiều trí tưởng tượng đi chăng nữa, lúc đó tôi không hề nghĩ cuộc đời sẽ có những cảm giác như thế này. Lúc cô T nói, cô chỉ quan tâm trưa nay và chiều nay ăn gì, tôi đã cười, tôi đã nghĩ cuộc đời sau này của mình chắc chắn sẽ có nhiều điều trông đợi. Đúng, tôi trông đợi tôi có thể làm chủ cuộc sống của mình. Mặc dù không phải quá vật vã nhưng tôi cũng đang làm việc quá nhiều. Hóa ra 3 năm cấp 3 lại là những ngày tháng nhàn hạ, tươi đẹp nhất của tôi.
Https://www.youtube.com/watch?v=8sgy...baWt3Q&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pvrk...aWt3Q&index=20
Đánh dấu