Https://www.youtube.com/watch?v=klYX3aoX8EA
Hey, xin chào đến với những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai.
Trong lúc mình đang ngồi gõ những dòng này, Haden, Thỏ, Habư đang mỗi đứa một góc ngủ yên bình trong căn phòng 10m2. Mình chỉ cần nghe bài nhạc này, tận hưởng chính giây phút này. Mình không đòi hỏi gì hơn từ vũ trụ.
Ngày cuối cùng tháng 7 năm 2024. Sáng m có lịch dạy 8h, dạo này m lại bị khó ngủ, sáng dậy luôn ở trạng thái lờ đờ, nhưng được cái chưa phải đi làm chính thức nên cứ lừ đừ mà làm mọi việc. Chỉ cần 2 phút m sẽ có mặt ở plan B để bắt đầu buổi dạy. Dạy xong lúc 10h30 lại thảnh thơi về nhà ăn hoa quả, ăn cơm, rửa bát rồi ngủ trưa. Chiều m có lịch dạy từ 14h30 đến 17h. Sau khi lắp điều hòa cho lớp học, m đã mất sức ít hơn, m lại nhận ra sự chần chừ, chịu đựng và lo lắng quá nhiều.
Sau nhiều ngày mưa cộng với lịch dạy, m lại tranh thủ 1h ngắn ngủi để đi thể dục, vì trời vừa mưa nên không mang Bư theo. Con suối nhỏ nước đục, con đường ngõ bẩn hơn thường lệ, sân vận động cũng tốt cỏ hơn trước trông thấy. Ai đó vừa dùng máy cắt cỏ được 1/3 sân vận động, mùi lá vẫn còn đọng. Nhìn đoạn sân được dọn cỏ gọn ghẽ với một kẻ OCD như mình thấy thật dễ chịu. Mình lại đi trên làn số 6, được 6 vòng thì phải ngồi nghỉ vì mỏi chân. Học sinh nhận ra cô chạy lại buôn bán mấy câu. Thế là 2K3 cũng chuẩn bị tốt nghiệp.
Trời rất mát, tạnh ráo, mình thật không muốn về sớm giữa tiết trời như vậy, lẽ ra nếu không có lịch thì mình sẽ đi đến khi trời tối mịt, khi bọn trẻ con không còn đá bóng nữa, thì mình mới xách bình nước cá nhân và là người rời sân cuối cùng. Nhưng tối nay mình có hẹn đi ăn, con bạn học cùng mình cấp ba, chính xác hơn là nó học lớp Sinh, bố nó chơi với bố mình nên nó biết mình từ trước. Lúc vào ở kí túc nhà A, phòng số 2 thì nó ở cùng mình một năm, nó luôn bị mọi người trêu chọc vì hơi ngốc nghếch. Sau đó, lớp 11 mình ra ngoài ở với hai bạn khác, nó cũng chuyển qua bên thị ở với bố nó gần ngã ba tỉnh ủy nên mình chẳng chơi nhiều với nó nữa. Ở trường có gặp nhau cũng chỉ cười chào nhau cái. Rồi bọn mình đi học chuyên nghiệp, đến khi mình về đi làm, lúc đi đại hội đoàn ở ngân hàng thì gặp lại nó, ngồi buôn cả buổi, sau đó mình lại bỏ xứ đi học cao học và mọi chuyện trôi đến tận bây giờ. Bây giờ, con nó học lớp 11 xin vào học lớp mình dạy, và bọn mình gặp lại.
Rủ thêm một bạn học chuyên Hóa, nhà gần nhà mình, ba đứa có buổi ăn cơm riêng tư tại quán nhà vườn anh trai nó, một gian phòng riêng trông thẳng ra cái hồ rộng nuôi cá, xung quanh là đồi bưởi bao bọc, nếu là ban ngày chắc mình đã chộp được vô số ảnh. Bọn mình ngồi ăn và ngồi buôn khoảng 2h thì về. Ai cũng có gia đình riêng, không thể tụ tập quá muộn.
Tháng bảy đã qua, mình đã quay trở lại công việc dạy dỗ được 15 ngày, mỗi ngày hai buổi dạy. Vì mình là cá nhân duy nhất còn đang lao động nên mình vẫn làm việc bình thưởng. 15 ngày đầu tiên của tháng 7 mình chẳng muốn đi du lịch ở đâu cả, mình chỉ muốn ở yên một chỗ. Ngày đầu mình đi HN khám bệnh, lấy thuốc về uống. Mình chấp nhận quay lại những cơn đau vật lí, vì hiện tại mình nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Sau đó, mình sống hơn 10 ngày chỉ tập trung nghỉ ngơi, nghiên cứu tài liệu dạy và mình đi thể dục hàng ngày, ngày nào đẹp sẽ đưa Bư đi cùng, có những ngày sân vận động không có ai, chỉ có mình và Bư, sau khi đi bộ mệt sẽ ngồi yên lặng giữa cái sân cỏ rộng, bốn bề gió lộng, bốn bề mây trôi, yên tĩnh tuyệt đối ngắm trời đất, ngắm ánh sáng cuối chiều vàng vọt nhẹ nhàng chiếu xiên góc qua xóm làng, qua dãy núi đá vôi, ngắm đám mây ngũ sắc khi áng nắng cuối xuyên qua rìa đám mây.
Mình thực sự thích sống như thế, cảm nhận rõ từng giây phút trong ngày đi qua, làm những công việc bình thường, không so sánh thành tựu cuộc đời mình với thành tựu của bất kì ai, không phải lo chạy theo những kế hoạch công việc. Nhưng đó là điều không tưởng. Hàng tối, mình vẫn bị khó ngủ vì overthinking, vì những lo nghĩ cho những điều không thể giải quyết được, khi quá căng thẳng, mình vẫn mơ về những ngày tháng còn đi học, về bóng dáng người mình biết lúc đó, cảm giác sự hiện diện chân thật hết mức có thể. Vì đã hiểu rõ, mình biết đó chỉ là những biểu hiện của triệu chứng hối tiếc quá khứ, trốn tránh thực tại, tương lai khó đoán. Hiểu biết sẽ giúp mình dễ chấp nhận những điều này hơn. Trí óc mình đi giải thích những điều nó đang cảm thấy, suy nghĩ. Thật kì lạ.
Kì lạ như chính chỗ này, nơi mình đã ở đây 8 năm.
https://www.youtube.com/watch?v=Nr9WUyasb2E
Đánh dấu