Https://youtu.be/iWy4W5JLcNo?feature=shared

Hey, xin chào.
Sau khi đi Phú Yên về được 2 ngày, m lại pack đồ vào vali đi làm nhiệm vụ 3 ngày.

Như thường lệ đầu các tháng 6, đội m có một công việc đặc thù: đi coi thi vào 10. Lúc đầu cứ tưởng năm nay thoát nạn coi thi vào 10, ở nhà nghỉ ngơi sau chuyến đi, chuẩn bị tài liệu dạy và dạy ôn 12. Nào ngờ ngay trước ngày đi có danh sách, tâm trạng chán nản khi đóng đồ từ a đến z, lộ từ miếng ăn sợ cảnh bị chết đói vì không có chỗ để mua, lại tha lôi cả gian hàng tạp hoá theo.

Đi coi lần này, lại được ở giường tầng, thời tiết mưa nhiều nên lại có cảnh treo quần áo hong dưới quạt làm m lại nhớ cảnh hồi xưa ở ktx. Rồi m nhận ra m đã bỏ lỡ mùa lúa vàng đầu tiên năm 2024. Vì lịch kín liên tục nên m chẳng có thời gian vác máy ra đập để chụp.

Sau khi đi coi thi về thì lao vào dạy dỗ, lịch lại kín và m lại cảm thấy kiệt sức. Nhưng m tự nhủ, đây là thời gian m phải chấp nhận sự bận bịu kiệt sức này, đó là giai đoạn phải có trong đời, như một quy luật tất yếu.

Thứ năm ngày 13 tháng 6. Buổi sáng m k có lịch dạy, tranh thủ được buổi trống phải tận hưởng ngày thảnh thơi, làm những việc để tạo ra khoảng thời gian chất lượng. Ăn sáng xong thì đi rút tiền, mua 2 cốc bạc sỉu về nhâm nhi, xong tắm 3 chó sau đợt mưa dài và m bận không tắm được. Ba con chó sảng khoái nhảy càng vui sướng vì được tắm mát. Ăn bát cơm trưa xong thì lăn ra ngủ vì mệt. Chiều dạy ca chiều xong chạy lên chợ mua ít nem tai về tối quấn lá sung và lá húng quế xanh mướt tốt mập ở nhà. Cuối cùng là phi xe đi thể dục ở sân vận động. Cả tháng trời mới ra sân vận động và đây là cảnh tượng m mong chờ: không khí mùa hè. M đi xe cạnh con đường phía sau trường cấp 2, hai bên là hàng dài hoa xuyến chi nở trắng. Khi phi xe qua cái cầu sắt cũ kĩ, m nhìn thấy nước suối đã dâng cao hơn, dưới tác dụng của những cơn mưa to nước bị đục chứ không xanh ngắt. Qua cây cầu là đi vào ngõ nhỏ có ba bốn nhà dân, cây mít năm ngoái đã bị chặt sau khi họ xây nhà mới, không còn mùi mít chín thoang thoảng nữa. Đoạn cuối trước khi tới sân vận động là qua mấy bụi tre, không khí chỗ đó mát rượi bất ngờ, đối lập với cái nắng vẫn đang gay gắt ở sân vận động. M cố gắng đi lâu nhất có thể tranh thủ những buổi được nghỉ như thế này để vận động thể chất. Trời nóng, m phải nghỉ tiếp nước hai lần, lúc nào mỏi quá thì đi giật lùi cho đỡ cảm giác khó chịu lên đầu gối.

Sau khi trời sẩm tối, m quyết định vòng ra khu đô thị để kiếm tí gió mát. Trong khung cảnh mờ mờ tối, m thấy nhiều người dân vẫn đang thu lúa vào bao hoặc gom vào vải bạt để mai phơi tiếp. Chỉ những điều đơn giản, nhỏ nhặt thế thôi nhưng cho m cảm giác được nhìn ngắm mọi thứ, tạm xa căn phòng học chật hẹp, nhiều lúc chẳng biết mặt trời lặn lúc nào, m cứ ở đó ngày này qua ngày khác, cảm thấy thời gian trôi vùn vụt mà không đọng lại cảm giác gì.

Nhưng m chấp nhận sự đánh đổi đó, vì đó là việc m cần làm. Một năm học nữa lại trôi qua, nhìn lại những thứ m đã làm, những kết quả m nhận được, cũng tạm cảm thấy xứng đáng. M cũng đã làm những việc hướng ngoại để xây dựng giá trị, nhưng m cũng cảm thấy cần phải quay lại hướng nội một thời gian, để m được sống ở plan A nhiều hơn, để làm những việc nhỏ nhoi trong gia đình, hướng về người thân, hướng về lũ chó, cảm nhận sự hiện diện m mong muốn này, vì thời gian không cho mình cơ hội thứ hai.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net