[Những câu chuyện dành cho tôi thì tương lai]
Https://youtu.be/n8qkorhjLGw
Hey, xin chào. Sau khi cơn đau vật lí đã giảm xuống m mới có thể vào đây để viết lại những tổng kết tháng.
Lại một tháng 6 nữa trôi qua. Mọi công việc của m với vòng lặp này đã hoàn tất.
Không như mọi năm, tháng 6 năm nay m có lịch dạy khá dễ chịu. M có một số buổi chiều để đưa Bư đi thể dục. Happy Bư luôn rất thích thú và vui vẻ khi được ngồi trước xe máy, đi xuyên qua cây cầu sắt cũ, qua những ngôi nhà đầy cây bên cạnh bờ suối thơm mùi mít chín, gió lồng lộng thổi tai nó bay phần phật và lùa vào mõm nó đang há ra tận hưởng.
Mặc dù m vẫn phải cùng lúc dạy cả 2 lớp 11 và 2 lớp 12 nhưng tinh thần m khá thoải mái, không bị áp lực đè nặng lên nữa. Vì m đã có một sự chuẩn bị chu đáo nhất cho các cháu, m đã được biết mục đích và quy trình thi cử. Việc các cháu cố gắng m không thể làm hộ. M cũng muốn giảm áp lực cho bản thân để căn bệnh của m nhanh chóng thuyên giảm, dù m biết rất khó.
Mọi năm m sẽ không dám đi du lịch cùng trường vào tháng 6, vì m sợ ảnh hưởng thời gian học của các bạn trẻ, nhưng năm nay m quyết định sẽ đi để refresh bản thân. Dù chỉ là 2 ngày ngắn ngủi, dù chỉ nhảy xuống làn nước biển đục ngầu, người đông như kiến trong 20 phút nhưng nó cũng có tác dụng thay đổi không khí đáng kể. Kỉ niệm vui vẻ nhất đó là sau khi hát karaoke xong thì mấy chị em chuyển sang tiết mục nhảy nhót lúc 11pm (nhảy shuffle) để giảm kg vì ăn nhiều hải sản. Cảm giác làm mấy trò điên khùng cũng khá thoải mái.
Tháng 6 cũng có thêm 2 lần m "được" pack đồ nữa. Lần thứ nhất đi làm thi vào 10, m về lại ngôi trường năm ngoái m đi. Năm nay, m không còn bị những cơn ho làm mất ngủ, sở tại cũng đối đãi tốt hơn rất nhiều, đi cùng bạn thân ở trường nên cũng vui hơn. Buổi chiều lại được đánh bóng chuyền với mọi người ở đó. Hai ngày đi làm thi như đi nghỉ ngắn vậy. Lúc về nhóm anh chị em đi ăn một bữa dê ngon, rẻ. Nói chung là hạnh phúc và hài lòng.
Sau khi ôn thi xong cho các cháu 2K5, kết thúc chiến dịch vào một buổi chiều mưa giông tầm tã. M được nghỉ đúng 2 ngày rồi lại đi làm thi tiếp. M về lại một ngôi trường mà m đã đến một lần. Mặt khác, lần này nhiệm vụ của m cực kì đơn giản, chỉ phải ngồi ở phòng hội đồng mát mẻ làm cán bộ dự phòng. Chiều tối, m hẹn con em nhà cô ruột đi ăn. Vì nó đang thực tập ở TP nên m lôi nó vào quán bánh, ốc quen thuộc cạnh sân vận động. Cái quán mà từ hồi m học c3 đã ăn ở đó. Mọi thứ vẫn nguyên xi như vậy, không thay đổi gì cả. Sau khi no nê, mấy chị em lại ra quán cafe cạnh bờ sông buôn bán tiếp, từ lúc hoàng hôn tắt dần trên mặt đập thủy điện, đến khi đèn chùa Phật Quang lên hết và mặt sông lấp lánh một lúc lâu bọn m mới về. Cảm giác sau bao nhiêu năm ngồi nói chuyện gần gũi hơn hẳn. M và con em cùng tuổi trâu và tính cách khá tương đồng nên nói chuyện cũng dễ. Lâu lắm m mới nói chuyện 3h liên tục như vậy, kể cả đi dạy cũng không nói nhiều như thế.
Ngày thi cuối của các cháu, ngày mà các cháu làm bài thi Vật lí cũng là sinh nhật của m. Một ngày sinh nhật im lặng không ai biết. M đã viết một cái story xin được đối xử nhẹ nhàng nhất cho m và HS của m trong ngày này. Tối về, HS nhắn tin được 2 đứa 9+, 2 đứa 9.0. Thế là m có một ngày sn tạm ổn. M lại duyệt facebook xem lại những lời chúc của những năm trước.
Và thế là tháng 6 của m kết thúc vào buổi ăn mừng công đúng ngày 30/6. Như những năm trước, 3 GV ôn thi bọn m sẽ mời tất cả HS một bữa cơm thân mật vào buổi tối ngay sau ngày thi cuối. Năm nay không uống rượu nhưng có vài cháu cầm coca đi chúc đã khóc vì em làm bài không như ý muốn. Những giọt nước mắt mà m không hề muốn nhìn thấy, vì m hiểu cảm giác đó.
Những ngày nghỉ hè thực sự của m đã bắt đầu, m có cảm giác muốn sống hướng ngoại nhiều hơn sau 5 năm trầm lắng vừa qua. Sau khi đưa Bư đi bộ 2 vòng ở khu đô thị về, m đi bộ sang sân bóng chuyền, lúc thì đánh với bọn trẻ con lít nhít lớp 6, 7. Lúc thì đánh với các bà, các chị. Cảm giác thực sự thoải mái, vui vẻ.
M đang xem một bộ phim có tên "Hẹn gặp ở kiếp thứ 19". Như m đã nói nhiều lần, m tin vào luật nhân quả (người nghèo thường như thế), m tin vào sự tồn tại của nhiều kiếp sống, nhiều thế giới và chúng có mối quan hệ với nhau bằng một quy luật mà chỉ khi trải qua mới thực sự hiểu. Có rất nhiều thứ m cảm thấy m có thể hiểu nhưng nếu diễn đạt ra mà m chưa hề trải nghiệm thì có lẽ sẽ hơi thiếu chân thực. Thôi thì cứ coi như nó là dự đoán của bản thân đi.
"Dù đã trải qua bao nhiêu kiếp, tôi vẫn không thể quen được với cảm giác chia li này". "Thứ giết chết chúng ta chính là những kỉ niệm".
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Sau tất cả.
- Một thời kỷ niệm Chuyên Nga_Nơi chắp cánh...
- hic lâu rùi không họp lớp lý gọi cho tui nhé
- ChuyÊb LÝ 99-02..tẠi Sao KhÔng...!
- Tinh thần Chuyên Lý 99-02 bất diệt
- Đồng bào chuyên pháp 99-02 tiến vào trang...
- well come to English specialize class 99-02
- Đây là lãnh địa của dân chuyên Tin 99-02,...
- Chuyên Tán đeeeeeeeeeeeee
Đánh dấu