Https://www.youtube.com/watch?v=mJ4P4Nt_fik
Hey, xin chào! Chào mừng đến với tháng Năm rực rỡ <3
Thật khó tin là m đã ở chỗ này 7 năm. Mặc dù không rõ trải nghiệm này có mục đích và ý nghĩa gì nhưng thôi, cứ thuận theo dòng đi, sau này chắc cũng sẽ hiểu được. Trời nóng thật, m pha một cốc nước chanh xanh, thêm một chút muối hột và ngồi hóng gió ở hiên nhà. Thời tiết nóng lên, đó là dấu hiệu để m biết những tháng ngày m thực sự sống bắt đầu.
Tháng Năm giờ trở thành tháng ưa thích nhất của m trong năm, những ngày đầy nắng, hoa bằng lăng, hoa phượng, những ngày trời luôn trong xanh, không khí thoáng đãng, m lại ngửi mùi chua dịu của hoa dâu da xoan trên đường đi làm, ngắm con chó trắng béo ú của quán nước chỗ chợ mía, hôm thì nó nằm ườn, hôm thì nó đứng nhìn trước quán, hôm nó lại đang ghếch chân tè ở bãi cỏ. Nhìn thấy cảnh vật như thế cảm thấy thật bình yên, và m luôn biết những điều này sẽ không tồn tại mãi.
Nhà m đối diện một cơ sở trường học cũ, khoảng sân trường nho nhỏ có hai cây hoa phượng, một trong hai cây ở ngay trước cửa phòng m nhìn ra. Ngoài ra còn có bốn cây bàng to cổ thụ. Những ngày tháng Năm lá bàng vừa thay, xanh mướt, ngắm nhìn vào buổi sáng cảm giác healing thực sự. Những trưa nắng đi làm về cũng cảm thấy cả một khoảng trời dịu mát. Cây phượng già trước cửa sổ phòng, mới vài tuần trước m còn nghĩ rằng nó quá già để ra hoa. Nhưng bỗng một ngày, cả cây bung nở như một cây nấm đỏ khổng lồ. Từ con dốc trong ngõ để về nhà, m có thể nhìn thấy chiếc đầu nấm màu đỏ trên nền trời xanh ngắt, nhất là khi nhìn qua kính phân cực.
Và thế là, m không cần đi đâu cả, m cầm con DSLR cùi của m lên tầng hai và bắn đủ các góc, thêm một chút preset trong Lightroom đã có bộ ảnh hoa phượng theo mùa, thỏa mãn con mắt nghiệp dư của m. Mỗi buổi tối đi dạy về, m lại thấy chùm hoa phượng đỏ sà xuống con ngõ nhỏ trong ánh đèn vàng của cột đèn đường, một khung cảnh như đang ở Nhật Bổn vậy.
Sau khi hoàn thiện công cuộc làm điểm cuối kì II cho các cháu, m bắt đầu chuyển sang công việc ưa thích nhất năm - phê học bạ học sinh. Đó là một điều thú vị khi nhìn ra những điểm tốt của học sinh THPT khi chúng trưởng thành qua từng năm tháng. M chủ nhiệm lớp A1, do đó cũng có nhiều học sinh đa dạng và đặc biệt. Và đó là điều m yêu thích, sự đa dạng và đặc biệt của mỗi cá nhân. Vì thế, dù công việc của m bị quá hạn, m cũng phải làm điều gì đó thật đặc biệt cho các bạn trẻ 2K6, để những ngày như thế này trôi qua luôn đáng nhớ. M tổ chức ngoại khóa "Mùa hè rực rỡ" vào một ngày cuối tháng Năm nóng rát người, cả trường về hết còn bọn m vẫn đang chơi các trò chơi cực cháy. Các cháu đảm nhiệm việc trang trí và mua bánh kẹo liên hoan, trà chanh thì được một người thầy "tâm huyết và có tầm" tài trợ. M tự thiết kế trò chơi Mario giải cứu công chúa và Thật hay thách. Đối tượng là các bạn trẻ đang có chút tình cảm nhưng chưa đi đến đâu trong lớp (hoặc bị gán ghép một chút). M cũng không ngờ mấy trò m bày ra này lại đem lại nhiều niềm vui và bùng nổ cho các cháu như vậy. Clip quay lại xem hàng chục lần vẫn cười ra nước mắt nhưng cũng lãng mạn không kém. Như m đã nói, việc nhận được món quà là những tình cảm trong sáng, chân thật ở độ tuổi này thực sự đáng nhớ và lãng mạn. M tin rằng tất cả những người đã từng được nhận món quà đó sẽ không bao giờ quên, dù cho họ có đang ở độ tuổi bao nhiêu hay trong hoàn cảnh nào. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là một kỉ niệm đẹp của quá khứ. Và m muốn quá khứ của các bạn trẻ có m, có ấn tượng vì m đã nhiệt huyết với chúng.
Những ngày cuối cùng của tháng Năm m chỉ còn một công việc đó là tham gia Lễ tổng kết và tri ân trưởng thành. Và m chợt nghĩ ra là m nên làm một vài dự án nho nhỏ, thứ nhất là dự án dành cho 2K5 (các cháu tốt nghiệp năm nay): một video duyệt lại tất cả những khoảng khắc đáng nhớ đã xảy ra trong năm học. Thứ hai là dự án của Lễ tổng kết - một video chứa tất cả chương trình mà HS và GV đã dày công xây dựng để tạo nên một buổi lễ đủ đầy, chỉn chu, trọn vẹn. Tất cả được m đăng lên fanpage và m vui vì dự án được các bạn trẻ chia sẻ với sự tự hào lẫn tiếc nuối.
M kết thúc tháng Năm bằng việc hai ngày cuối cùng join cùng nhóm chị em đi vào một cái homestay mới ở gần nhà, hai ngôi nhà sàn dựng trên ngọn đồi nhỏ trông ra cánh đồng lúa bậc thang thoai thoải, lúc bọn m vào người dân đang gặt gần xong nhưng góc chụp thì vẫn còn đủ cho bức ảnh đẹp. Ngày còn lại, m cùng mẹ đi tới một vườn hoa đang hot cách nhà 26km, mò mẫm bằng google map và mãi cũng đến nơi. Con đường đi vào trong đồi nên cực kì vắng, sạch sẽ và mát mẻ. M phát hiện ra ở đó có rất nhiều cây cúc quỳ hai bên đường và m khá chắc vào cuối tháng 11 sẽ có một con đường hoa vàng rực rỡ. Ba mươi phút hi sinh làn da châu Á, m và mẹ đã có một trải nghiệm và vô số ảnh được mọi người khen trông như ở nước ngoài.
Hóa ra, việc chống lại sự tụt mood và những cảm giác như chỉ mành chỉ đơn giản là m hướng ngoại nhiều hơn, làm nhiều thứ cho người khác hơn. M đã sống 4 năm đại học như thế, hàng ngày đều hướng ngoại và tham gia vào nhiều hoạt động. Nhưng cuộc đời đã thay đổi, không ai k thay đổi, việc luôn giữ cho mọi thứ cân bằng luôn thực sự khó.
M đã chờ đợi khoảng thời gian này vào mỗi năm, m sẽ nghỉ ca dạy nếu thời tiết quá nóng để bảo vệ sức khỏe, m sẽ được tắt bớt báo thức và không phải cắm đầu cắm cổ chạy vào trường, cố gắng ăn sáng để lấy sức làm việc. Sẽ plan đi đâu đó vì m sẽ là chúa tể thời gian sau khi các cháu thi xong. M hi vọng m sẽ làm được tất cả những điều m nghĩ. Chỉ vậy mà thôi.
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Sau tất cả.
- Một thời kỷ niệm Chuyên Nga_Nơi chắp cánh...
- hic lâu rùi không họp lớp lý gọi cho tui nhé
- ChuyÊb LÝ 99-02..tẠi Sao KhÔng...!
- Tinh thần Chuyên Lý 99-02 bất diệt
- Đồng bào chuyên pháp 99-02 tiến vào trang...
- well come to English specialize class 99-02
- Đây là lãnh địa của dân chuyên Tin 99-02,...
- Chuyên Tán đeeeeeeeeeeeee
Đánh dấu