Giống như cảm giác tim mình bị ai đó bóp nghẹt, chặt lắm, chặt đến nỗi thấy đau tê tái. Muốn khóc quá...ừ thì khóc đi...khó thở quá. Làm ơn,đừng...
Làm sao để biết hết tất cả nếu như chỉ ngồi một xó thế này? Tự nhiên thấy hận, hận kẻ bị thương, hận người gây ra, hận cả những người không liên quan, hận luôn cả mình vô dụng. Điên rồi? Điên, điên hết, biến hết đi, ahssssssssss
Chỉ muốn lao ra đường, đi... đâu cũng được, đến cái nơi kinh hoàng đó à? Muộn rồi! Khốn nạn, lại càng thấy mình vô dụng hơn. Tầng 3 chăng? Gió lạnh có thể làm mình tỉnh hơn, mà tỉnh để làm gì? Để ý thức được bản thân, để bình tĩnh và không được khóc nữa? Thà cứ thế này cho xong, thà cứ điên đi, điên để không phải nghĩ.
Đừng có mà làm sao đấy, nhớ chưa đồ đểu?
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu