Đêm qua lại thức khuya.
Lại làm vài việc vớ vẩn.
Đã về trạng thái nguyên bản.
Ác mộng.
Đường về nhà mình thành nghĩa địa.
Mình bước đi trên vài nấm mộ..
Ko sợ hãi.
Rồi tỉnh.
Mình ko phải bạn.
Thế nên e ko thể siết chặt a trong tay mình.
Như siết chặt lấy 1 thằng bạn thân.
Thế nên e sẽ ko bao giờ bỏ cái tp này!
Dù nó ko phải cái tp mà e nhớ..
Cái tp đầu tiên í..
Cái tp ko thể tìm lại đc nữa..
Cái nơi khiến e ảo tưởng là mình giống nhau..
Ko thể tìm lại những j` đã gọi là quá khứ..
Đương nhiên r`.
Đồ điên ạ.
Đc r`. Nói thế đủ r`.
Đánh dấu