càng nhìn mấy bức ảnh này lại càng thấy nhiếp ảnh đúng là nghệ thuật của ánh sáng. có những khoảnh khắc ánh sáng tự làm nên sự diệu kì, tất nhiên vẫn cần lắm những tâm hồn nhạy cảm thì mới có thể chớp được những khoảnh khắc ấy . Nhìn mấy bức "cánh bướm Hồ Tây" lại nhớ hôm về quê trước khi trời mưa mình thấy bà chỉ lên trời mây xếp thành hình cái quạt giấy xòe ra và bảo "dải quạt thì mưa, dải bừa thì nắng". mà đúng thật, hôm đấy mưa rất to. Nhiều lúc thấy cái gọi là "trí khôn dân gian" thật đáng kinh ngạc. Cái dải quạt to đùng xòe ra trên trời trông thật lạ lùng, tiếc là mình k có máy ảnh lúc đó. Mà hình như mình cũng chưa dc ngắm bức ảnh nào chụp cái dải quạt trên trời như thế. hi vọng trong tương lai vậy!
Đánh dấu