GẶP TIÊN
...
Em là thiếu nữ thôn quê
Mà sao anh thấy dễ mê quá chừng
Chân đi lòng lại bảo đừng
Tại em duyên quá không dừng sao đây
Em ơi ... anh hỏi câu này :
Thôn Mây, xóm Gió cách đây bao đường
Miệng hoa tủm tỉm thật thương:
"Thôi đi đồ khỉ muốn tường mặt cô
Thì đây thoả thích tha hồ
Nhanh lên rồi cút thằng rồ thằng điên "
Anh vui như nhặt được tiền
Vội qua để ngắm mặt thiên mặt thần
Đẹp sao cái mũi quả cân
Cái mồm quàng quạc thêm phần đáng yêu
Mắt trâu duyên dáng mĩ miều
Tóc mây dựng ngược theo chiều gió Tây
Mến thương cái vóc đặn đầy
Dáng đi yểu điệu bậc thầy xe lu
Tình xuân chợt đến bất đồ
Như bão tháng bảy phát rồ phát điên
Tưởng chừng như gặp được tiên
Vừa mới giáng thế trên miền hồ ao
Giọng oanh thủ thỉ ngọt ngào
Anh nghe như thể mưa rào tháng ba
Hồn say mê mẩn la đa`
Như trúng thuốc chuột như cà trâu điên
Em ơi em hỡi "làng tiên"
Anh đây xin chết, chết liền vì em !
--------------------------------------
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI ĐIÊN
Cô thừa duyên đáng yêu ơi
Cho tôi một nửa nụ cười đi cô
Thuận tình mình sẽ cặp bồ
Một đôi thô bỉ bất đồ lại hay
Mình sài hạnh phúc tối ngày
Hết thì cắm quán lại đầy lo chi
Tôi với cô, ta cùng đi
Mình đẹp đôi vậy sợ gì thế gian
Cùng dạo chơi khắp non ngàn
Chán thì về biển tắm làn nước xanh
Cô cười rung tận mây xanh
Còn tôi thô bỉ hôi tanh mù trời
Đời mình vậy, thật đẹp tươi
Chúa la cũng mặc ! Cứ cười đi cô
Đánh dấu