Mười bốn
Tôi thu dọn đồ đạc trong một tâm trạng phức tạp.Tôi không dám làm kinh động đến ai, ngay cả mẹ- người mà tôi lưu luyến nhất.
Tôi nghĩ, nếu mẹ biết được điều này, mẹ chắc cũng sẽ không ngăn cản tôi.Nhưng mẹ sẽ ôm lấy tôi, tôi sợ những giọt nước mắt của mẹ sẽ làm lung lay quyết tâm ra đi cùng anh họ của tôi.
Nửa đêm canh ba, tôi nhẹ nhàng mang theo hành lý, đi ra bằng lối cửa sau.Tôi biết anh họ đang đợi tôi ở đó.
Đường từ phòng ngủ của tôi đến cổng sau khá xa, đôi chân nhỏ bé của tôi dò dẫm từng bước trong đêm tối, sương đêm ướt đẫm đôi giầy vải, dường như cũng ướt đẫm luôn cả trái tim tôi, nó bắt đầu trở nên trĩu nặng.Mỗi bước đi của tôi, lại càng mang tôi đi xa khỏi những người thân. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, lúc này đây tôi sợ khu vườn đang im lìm trong màn đêm kia sẽ lấy đi nước mắt của tôi. Cha chắc đang trong giấc ngủ say, tôi thầm cầu mong cho cha luôn được mạnh khỏe: mẹ chắc vẫn chưa ngủ, gần đây, mẹ hay bị mất ngủ. Mặc dù mới chỉ là đầu mùa hạ, phái xa ca đã vang lên tiếng chó sủa và tiếng ếch nhái kêu ộp oạp.
Cuối cùng, tôi cũng đã đi đến cổng sau, anh họ vội vàng bước đến đón, nắm chặt lấy tay tôi. Trong đêm tối, đôi mắt anh họ bừa sáng lấp lánh.
Chúng tôi tay trong tay, đứng yêu nhìn nhau không nói.
Xa ngựa dừng ở phía xa, trước khi lên xe, tôi có phần lưu luyến. Tôi chớp chớp mắt nhìn về phía ngôi nhà đã nuôi dưỡng tôi trong mười chín năm. Anh họ cũng đoán biết được tâm trạng của tôi, chàng không nói một lời nào, kéo tay tôi, hướng về phía căn buồng của cha mẹ rùi cúi đầu hành lễ.
Tôi bỗng nhiên nhận ra rằng, người đàn ông đang đứng trước mặt kia giờ đây không những trở thành chỗ dựa duy nhất của tôi, mà còn là một chỗ dựa rất đáng tin cậy. Tôi nhìn chàng đầy cảm kích. Ngôi nhà tiếp theo đây của tôi có thể sẽ là những ngày rong ruổi khắp muôn nơi trên xe ngựa. Suốt dọc đường đi, anh họ luôn nắm chặt lấy tay tôi.
" Em họ, sau này có thể sẽ phải chịu vất vả, nàng có hối hận không?" Anh họ hỏi.
" Mãi mãi không bao giờ hối hận." Tôi lắc đầu kiên quyết nói.
" Nàng có oán trách ta không?" Anh họ nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, tôi nói với chàng rằng nếu có đem tôi bán đi tôi cũng không hề oán trách.
" Có đem muội đi bán, muội cũng không hề oán trách chàng!"
Anh họ bỗng trở nên trầm ngâm, sau đó, chúng tôi không nói gì nữa, bàn tay chàng mang lại cho tôi sự ấm áp và mạnh mẽ của một người đàn ông. Tôi ngả đầu vào ngực chàng. Tôi cảm giác xe ngựa đang mang tôi ra khỏi cuộc sống bất công trước đây để đến với một cuộc sống mới đầy hạnh phúc.
Khi phí đông xuất hiện vầng trắng như bụng cá, tôi biết, tôi đã đi rất xa khỏi nhà tôi rồi, xa đến nỗi dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của nó nữa rồi.
Anh họ không đưa tôi về nhà chàng bởi chàng còn phải đi đến một nơi nào đó để nhập hàng. Tôi đương nhiên là tình nguyện đi theo chàng, chỉ có điều, đôi chân bị bó nhỏ từ bé khiến tôi đi lại không được dẽ dàng. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ phải đi xanhư vậy. Suốt ngày rong ruổi trên đường khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sang ngày thứ năm, chúng tôi đến huyện thành của một huyện nào đó, lần đầu tiên ra khỏi nhà, tôi bị mê hoặc bởi cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp ở bên ngoài. Lần đầu tiên tôi được thoải mái tự tại đi trong khu chợ, ngắm nhìn những quán ăn, quán trà ồn ào náo nhiệt, nghe những lời nói thoải mái của người bán hàng, hòa lẫn vào dòng người và ngựa xe như nước.
Tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú với những cảnh tượng hiên ra trước mắt mình.
Anh họ cầm chiếc quạt giấy màu trắng trong tay, hào hoa phong độ giả thích cho tôi từng chuyện một. Tôi không ngắt lời chàng, ngoan ngoãn lắng nghe. Tôi đang đi, nhưng tôi biết, tôi không thể đi ra khỏi ánh nhìn ấm áp của anh họ. Tình ý đó còn dễ làm say lòng người hơn cả những điều mới lạ trong thế giới ồn ào náo nhiệt kia.
Buổi tối chúng tôi nghỉ ở nhà trọ. Anh họ nói với mọi người rằng chúng tôi là vợ chồng, chàng yêu cầu chủ nhà trọ bố trí cho chúng tôi một phòng để nghỉ ngơi.
Nghe anh họ nói những lời ấy, tôi cảm thấy xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa.
Chủ nhà trọ theo chúng tôi lên phòng, dặn dò vài câu rồi lui ra. Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và anh họ. trong đầu óc tôi lại vang lên hai từ vợ chồng, tôi nghĩ thầm, anh họ tệ quá, sao lại có thể ăn nói bừa bãi thế cơ chứ! Tôi vừa xấu hổ vừa bối rối, cứ đứng ở cửa mân mê chiếc khăn tay, không biết phải làm gì.
Tôi liếc trộm về phía anh họ, chàng đang ngồi trên ghế, nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi vội vàng cúi đầu xuống, để mặc cho tiếng cười của anh họ vangn vọng bên tai.
" Em họ, mệt mỏi mấy ngày rồi, nàng còn không mau lại đây nghỉ ngơi ư?" Anh họ vẫn nhìn tôi mỉm cười.
Tôi cứ đứng ngây ra ở chỗ cũ, không nhúc nhích cũng không trả lời.
" Nương tử, đêm đã khuya rồi, chúng ta mau đi nghỉ thôi." Anh họ cố tình trêu đùa.
Một tiếng nương tử như pháo nổ bên tai, mặt và tai tôi đỏ lựng, tôi vừa xấu hổ vừa bối rối, vừa di di hai chân xuống đất vừa nói: " Chao ôi! Anh họ!".
" Sao, lẽ nào nàng lại không muốn làm vợ ta ư?" Giọng chàng bỗng nhiên trầm hẳn xuốn, chàng đứng dậy tiến về phía tôi.
Trái tim tôi thiếu chút nữa thì rơi ra khỏi lồng ngực, tôi cầu trời anh họ không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của tôi.
" Nương tử chắc chắn cũng mệt rồi, để ta bóp chân cho nàng?" Anh họ thì thầm những lời đó bên tai tôi, giọng chàng bỗng trở nên khàn đặc. Thấy tôi không chiều ý nhưng cũng không phản đối, chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, dắt tôi đến ngồi xuống bên giường.
Tôi mặc dù rất xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ có điều, tôi vẫn không nói một lời nào cả.
Chàng cởi giầy ra cho tôi, đôi bàn tay to khỏe bắt đầu giúp tôi xoa bóp nhẹ nhàng. Một cảm giác dễ chịu khó tả lan tỏa từ đôi chân lên trái tim tôi, lan tỏa khắp cơ thể tôi, thấm vào tận từng khớp xương, từng thớ thịt của tôi. Ngoài cảm giác khoan khoái dễ chịu, một cảm giác thèm muốn dục vọng cũng bắt đầu được nhen nhóm. Tôi bồng giống như chiếc khắn tay của bốn năm về trước, được anh họ nắm chặt trong tay, ngoan ngoãn để chàng tự do sắp đặt.
" Anh họ...", tôi mê man nói, không còn tự chủ được bản thân mình nữa.
Chàng bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi hôn lên môi tôi, hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp.
Tôi biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhắm mắt, tôi vô tình lại nhớ đến người chồng đã ruồng bỏ tôi năm xưa. Thế là nước mắt bỗng dưng lại trào ra, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, chả cả vào miệng tôi và miệng chàng. Nhưng cảm giác nặng nề đó cũng rất dễ tan biến, tôi nhanh chóng đắm chìm vào hơi thở đầy mê hoặc và nam tính của anh họ.
Cuối cùng, tôi và người trong mộng của tôi đã có sự chung đụng da thịt lần đầu tiên.
Anh họ quả nhiên vô cùng dịu dàng và chu đáo giống như trong tưởng tượng của tôi. Ngay cả những động tác khi trên giường cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù đêm nay khác xa so với tưởng tượng của tôi về một đêm động phòng hoa chúc lý tưởng, nhưng dù sao, giờ phút này, tôi vẫn là cô dâu yêu kiều của anh họ. Ngoài việc cảm kích những nghĩa cử của chàng, tôi còn vô cùng yêu mến chàng. Tôi cảm thấy duyên phận giữa tôi và anh họ là do ông trời sắp đặt, ông tơ bà nguyệt đã chỉ định chúng tôi từ khi tôi mười năm tuổi, và bốn năm qua chính là thời gian thử thách cho tình yêu của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi đã ở bên nhau rồi, những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với chúng tôi.
Sau cuộc vui vày gối chăn, anh họ ngủ thiếp đi rất nhanh.
Tôi mặc dù không còn cảm giác xấu hổ và lo sợ của một người con gái lần đầu tiên quan hệ với người khác giới nhưng tâm trạng lúc này cũng ngổn ngang trăm mối. Tôi nằm bên cạnh anh họ, không dám cử động mạnh, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người đàn ông mà tôi yêu thương.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngạc nhiên thấy một bầu trời đêm không trắng không sao, dù rằng ban ngày là một ngày nắng đẹp.
Nghĩ lại đêm đầu tiên với tướng công khi tôi mới mười năm tuổi, đó là một đêm không ngủ với máu hòa quyện cùng nước mắt, đó là điều kinh sợ mà suốt đời này, tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Bây giờ nghĩ lại chuyện ấy, tôi vẫn cảm thấy rùng mình.
Tôi lại nhìn khuôn mặt đang say sưa giấc nông bên cạnh mình, khuôn mặt chàng khi ngủ thật đẹp, tôi yêu mùi người trên cơ thể chàng. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác thật yên ổn khi được ngủ cạnh chàng. Tôi nhẹ nhàng áp mặt vào cánh tay đang gập cong lại của anh họ.
Tôi cứ nằm suy nghĩ miên man hồi lâu, mãi tới canh hai mơi mơ màng thiếp đi. Đêm ấy, tôi đã có một giấc mơ tuyệt đẹp, trong mơ đều là những viễn cảnh lý tưởng mà tôi tưởng tượng ra trong tương lai.
Vì quá mệt mỏi, khi tôi tỉnh giấc thì trời đã gần trưa mất rồi.
Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, phát hiện ra anh họ đã không còn nằm bên cạnh nữa. Định thần lại nhìn, tôi thấy căn phòng tôi đang nằm không phải là căn phòng trọ tối qua nữa. Tôi cảm thấy khó hiểu, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trang điềm lòe loẹt, người toàn mùi phấn son ngăn bước tôi lại.
" Là cô nương Sở Sở đó phải không? Cô nương định đi đâu vậy?" Bà ta chậm rãi đung đưa chiếc quạt trong tay, đôi mắt sắc như dao liếc nhìn tôi từ đầu tới chân đến mấy lượt, tôi để ý thấy bức họa trên chiếc quạt giấy trong tay bà ta vô cùng dẫm đãng: một cô gái ngực trần đang ngả ngớn ngồi trong lòng một người đàn ông!
" Xin hỏi thím, nơi đây là nơi nào? Anh họ của tôi đâu ạ?" Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, mặc dù không muốn nói chuyện với bà ta nhưng cuối cùng cũng phải mở miệng hỏi thăm. " Sao thím lại biết tên tôi?".
" Chao ôi, cô nương ngoan ngoãn của ta, từ nay về sau, đừng gọi ta là thím nữa, con phải gọi ta là ma ma. Chỗ này ư, đây là Ngọc Hương Lầu, là lầu xanh nổi tiếng nhất cả thành Tô Châu này đấy. Con đến được chỗ của ta, chắc chắn là do sự sắp xếp của tạo hóa rồi. Ồ, ta thấy con dung mạo cũng không đến nỗi nào, còn thân thể ư...hơi gầy mốt chút, con đi lại vài bước cho ta xem nào?" Bà ta mồm miệng liến thoắng, dường như chỉ nói cho mỗi bản thân mình nghe, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh hoàng của tôi.
" Thím, thím...đáng nói gì vậy? Anh họ của tôi đâu?" Tôi mặc dù là một cô gái ngờ nghệch nhưng cũng hiểu được rằng có điều gì đó không bình thường, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.
" Anh họ của con ư? Đừng có nhắc đến người anh họ ấy nữa, anh ta đã đem con bán cho Ngọc Hương Lầu với giá một trăm lượng bạc rồi. Đàn ông đều là thứ chẳng ra gì. Trên đời này, chẳng có người đàn ông nào đáng tin cậy đâu. Đàn bà, dù có muốn dựa dẫm vào đàn ông cũng không dựa được! Trên đời này, chỉ có những nén bạc trắng như tuyết mới đáng để dựa dẫm mà thôi! Con yên tâm đi, sau này, Tần ma ma sẽ quan tâm tới con, sẽ che chở cho con, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không ai ở đây dám ức hiếp con cả..." Bà ta luôn miệng nói, lồng ngực cứ phập phồng, nhấp nhô theo lời nói. D mặt tôi ngày càng trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch còn dưới chân lại nhẹ bẫng, tôi lảo đảo mấy cái rồi mới đứng vững được.
" Lầu xanh là gì? Ngọc Hương Lầu là gì?" Tôi hỏi một cách khó nhọc.
" Cô nương ngốc nghếch của ta!" bà ta vỗ vỗ chiếc quạt giấy vào lưng tôi, nở nụ cười rộng ngoác tận mang tai: " Đó chính là chỗ đám đàn ông bỏ tiền bạc ra để mua vui, đàn ông cho chúng ta bao nhiêu bạc, khi nhận rồi, chúng ta cho họ bấy nhiêu niềm vui!".
" Anh...anh họ của tôi đâu? Bà hãy cho tôi gặp anh họ được không? Tôi cầu xin bà đấy!" Tôi đã hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi, tôi chạy tới níu lấy tay bà ta cầu khẩn, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt.
" Anh ta đi từ lâu rồi." Người phụ nữ đó lạnh nhạt nói. Giọng điệu bình tĩnh như đang kể về một con chim sẻ vừa bay đi.
......
" Nàng có oán trách ta không?"
" Có đem muội bán đi, muội cũng không hề oán trách chàng!"
......
Ước gì tôi có một chiếc búa lớn đập vỡ dãy núi kia mà la hét: ước gì đôi chân của tôi trở nên khổng lồ để có thể thoát khỏi nơi đây, có thể dốc hết nỗi oan khuất đang chất chứa trong cõi lòng. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ. Ngoài việc bất lực ngồi khóc, tôi chẳng còn cách giải quyết nào khác. Tôi thậm chí còn không thể ra khỏi căn phòng này.
Tôi ngồi phịch xuống đất, luôn miệng lẩm bẩm câu nói mà người đàn bà kia vừa nói- anh ta đi từ lâu rồi.
Người phụ nữ kia dường như đã chứng kiến nhiều việc như thế này rồi, bà điềm nhiên khóa cửa lại, ngồi xuống bên cạnh tôi bắt đầu công việc sơn móng tay. Mỗi lần sơn xong một móng, bà lại giơ lên trước ánh sáng ngắm nghía một hồi lâu.
Một lát sau, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài phố vẫn là dòng người ngựa xe như nước, ồn ào náo nhiệt. Điệu bộ và nụ cười của anh họ ngày hôm qua dường như vẫn vang vọng bên tai tôi.
Giờ đây, tôi âng hoảng sợ và đau đớn nhìn tình yêu của mình ra đi.
Phần hai
“Thở than trăng ấy rớt thanh lầu”
Đoạn chêm
“Tự ngày đoạn đứt duyên thiên nọ
Nhĩ nhàu chăn gối những tơ vương
Bỏ mặc trăng tà rơi bên gác,
Mộng với đêm lành hết từ đây.”
Mười lăm
Con gái Thái Úy đại nhân được gả cho nhị công tử nhà họ Tô, một công tử con nhà giàu có ở Tô Châu, lễ đón dâu được tổ chức thật long trọng, linh đình.
Chiêng trống vang trời, cờ bay phấp phới, nào người ngào ngựa, cả một đoàn dài ăn vận một màu khéo dài từ đầu phố tới cuối ngõ.
Dân thường và đám dân buôn ép dẹp lại hai bên đường, thi nhau thò cổ ra xem cuộc vui, đàn bà trẻ con núp dưới những ô cửa sổ, tít mắt lại mà bàn nọ luận kia.
Chú rể cưỡi trên một con ngựa trắng dũng mãnh, chốc chốc lại lắc qua lắc lại thân mình theo mỗi bước đi của con ngựa với vẻ dương dương tự đắc, lúc lại chắp tay đáp lễ người đi đường. Vẻ tự phụ ngông cuồng và hớn hở trong ngày cưới lộ rõ trên mặt.
Trên gác của lầu xanh lớn nhất, nổi tiếng nhất thành Tô Châu – Ngọc Hương Lầu – một đám các cô gái mặt hoa da phấn đang vẫy vẫy những chiếc khăn hay quạt tròn đủ màu, đứng trên gác chỉ chỉ trỏ trỏ, khúc khích cười trông xuống.
“Các chị ơi, nghe nói cô dâu của nhị công tử họ Tô có tiếng tăm lắm đấy! Cô ta là thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc độc nhất của quan Thái Úy đại nhân đấy! Từ nay về sau mấy vị thiếu gia nhà họ Tô hẳn là quan lộ thênh thang rồi.” Nghễ Nhi tựa vào lan can mà nói, tâm trạng phức tạp, khuôn mặt trắng ngần xinh xắn bị lớp son trát lên tựa hồ như sắp chảy thành nước. Tuy nàng mới mười bảy, hãy còn rất trẻ, nhưng sắc đẹp đã chẳng thua kém gì hoa khôi của Ngọc Hương Lầu – cô nương Phấn Đại. Nhắc đến Phấn Đại, chính là nói đến trang tuyệt thế giai nhân, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành do một tay Tần ma ma chăn dắt, cũng là át chủ bài của Ngọc Hương Lầu, là viên ngọc mà Tần ma ma hết lòng yêu quý.
“Phải đấy! Con gái của Thái Úy đại nhân kia mà, hơn nữa, nhà họ Tô kia cũng là nhà giàu bậc nhất nhì đấy Tô Châu! Về sau chẳng phải cần tiền có tiền, muốn quyền có quyền sao… chẳng phải là một tay che trời sao?” Cô nương Tư Tư nhìn xuống tấm thân mặc áo hỷ đỏ của nhị công tử họ Tô, tựa hồ nghĩ gì lung lắm, bần thần lẩm bẩm.
“Ha ha, ừ phải rồi, có tiền có quyền, cô sà vào đó mà âu yếm vuốt ve! Kêu Tô công tử ấy nhận cô về làm lẽ đi, nửa đời còn lại hưởng không hết vinh quang phú quý đâu!”
“Phải rồi, phải rồi!” Các chị em nhao nhao trêu cười cô.
“Nói linh tinh! Tôi… tôi chỉ nói chơi thôi, chứ có phải tôi muốn lấy chồng đâu!” Tư Tư đỏ rần hai má, vội vàng giải thích.
“Ái chà, lại còn nói không muốn! Tôi xem cô như sắp muốn lao xuống lầu ngay kia, mắt thì cứ đã dính chặt vào người ta rồi! Hôm nay ngày lành tháng tốt, thì cứ kêu Tô nhị công tử đến rước cô đi thôi, song hỉ lâm môn đấy!” Nói rồi, không rõ cô nương tinh nghịch nào lại ỡm ờ đẩy cô ta một cái, nửa người Tư Tư đã nghiêng qua lan can, suýt nữa thì ngã xuống dưới.
“Á…” Tư Tư thất thanh kêu lên.
Nhị công tử họ Tô đang hớn hở trên mình ngựa, chợt hiếu kì ngóng lên lầu gác.
“Ai cha, nhị công tử họ Ngô! Ngài quả là nhanh mắt thính tai! Em Tư Tư của chúng tôi nói đã phải lòng ngài rồi, ngài rước em ấy về một thể đi nhé!” Một cô nương vẫy vẫy khăn tay, hướng về phía nhị công tử mà gào lên. Tiếng cười đùa mỗi lúc một náo nhiệt. Rõ đúng là đàn bà con gái, Tư Tư thẹn thùng, chỉ kịp “ôi chao” một tiếng, rẽ đám người, che khăn tay lên mặt mà chạy đi, khiến mọi người lại được dịp cười ngả cười nghiêng.
Tiếng cười đùa trêu chọc trên lầu khiến nhị công tử họ Tô khó cầm lòng, chàng bèn liếc mắt nhìn lên phía các cô gái xinh đẹp.
“A! Mau xem kìa, Tô công tử cứ nhìn mãi em Nghễ Nhi nhà ta này!”
“Ha ha, Tô công tử, em Nghễ Nhi đây là báu vật của Ngọc Hương Lầu chúng tôi đấy, ngài đừng có tùy tiện mà ngắm dọc liếc ngang nhé!”
Nhị công tử họ Ngô khẳng khái ngẩng đầu lên mà cười to mấy tiếng, lắc lắc đầu vẻ tự phụ không thèm để bụng. Mọi người hai bên đường cũng cười rộ cả lên. Ánh mắt chàng chợt dừng lại nơi Phấn Đại đang đứng cạnh Nghễ Nhi.
…
Nàng đang cười, nàng cứ cười hững hờ như thế.
Khuôn mặt trắng ngần trong trẻo, không hề trang điểm, nàng mặt bộ vày áo màu vàng nhạt, dựa nửa người vào lan can, để hở một phần cánh tay, cổ tay trắng ngần, tròn trịa. Mái tóc mềm búi hình cánh phượng, tóc mai hai bên se sẽ rủ xuống, lại cài thêm một bông hoa màu vàng nhạt. Sóng mắt mới gợi tình làm sao, khóe miệng he hé nụ cười xinh tươi.
Không rõ vì thân phận kĩ nữ của nàng, hay vì được lầu xanh dưới chân tô điểm, toàn thân nàng toát lên vẻ xinh đẹp yêu kiều khiến người ta hồn xiêu phách lạc, đôi mắt sóng sánh đưa tình đủ làm rung động bất cứ người đàn ông nào. Nhìn mọi người trêu chọc nhau, lại trông ra dòng người cuồn cuộn, dáng vẻ trầm buồn của nàng trông cành xinh xắn đáng yêu. Ánh mặt trời tỏa trên đầu nàng, trên mình nàng, tạo thành một vầng hào quang ấm áp.
Phấn Đại liếc nhìn tân lang trên mình ngựa, hào phóng gửi cho chàng một nụ cười thật lâu.
Chàng và nàng bốn mắt giao nhau, nàng không trốn tránh cũng không bỏ chạy, cứ hào phòng mà nhìn chàng như thế, nụ cười không nhuốm bụi hồng trần, mà nụ cười ấy đã thu hút hết tâm trí chàng, khiến nhị công tử họ Tô suốt đời không quên.
Một lát sau, Phấn Đại chớp chớp mắt rồi quay đầu đi, lại hướng nụ cười đẹp như tiên giáng trần của nàng ban phát về một nơi khác.
Trong phút lúng túng hoang mang, nhị công tử nhà họ Tô dường như nín thở, thế gian lại có vật báu như vậy sao?
Chàng chỉ hận một nỗi không thể lập tức xuống ngựa mà trút bỏ bộ cánh này, chạy lên lầu kia, ôm gọn nàng vào lòng.
Lý trí mách bảo chàng rằng, Thái Úy lại nhân đang chăm chú nhìn chàng, nhưng chàng đã sớm hồn xiêu phách lạc mất rồi.
“Xem kìa! Em Nghễ Nhi đã hút mất hồn của Tô công tử rồi kìa!” Tiếng cười nói giòn tan quyến rũ của các cô nương, hệt như bầy chim đang nô đùa ríu rít, khiến bọn đàn ông qua đường được dịp mơ tưởng hão huyền.
Cả đoàn người đã đi xa rồi, nhị công tử họ Tô còn ngoái đầu lại mãi, ước ao tìm lại cảm giác ngọt ngào đến đê mê rời rã khi chạm phải ánh mắt của nàng. Đáng tiếc thay, trời không chiều lòng người, Phấn Đại không hề nhìn chàng thêm một chút nào nữa.
“Này, một lang quân tốt nhường vậy, sao không sớm đẻ thêm vài người như vậy chứ, để chị em ta mỗi người được sở hữu một người mới phải!” Tư Tư không biết đã quay lại từ khi nào, thở dài đầy ai oán. “Ôi, con bé này, vừa rồi còn chối đây đẩy đấy thôi, giờ người ta đã đi rồi mới chịu ra à? Nghe nói, nhà họ Tô ấy còn có Tô tam công tử, vẫn chưa kết tóc xe tơ với ai, đầu óc kinh luận, lại một dạ đọc sách thánh hiền, mưu cầu công danh đấy!”
“Thứ mọt sách như vậy, đâu có thể phong lưu phóng khoáng, lại thấu đáo tâm tình bằng Tô nhị công tử chứ!”
“Ai da, có kẻ xuân tình rung động rồi kìa, lại âm thầm ước ao kìa!” Một cô nương chớp chớp mắt tinh nghịch, trêu chọc.
“Đáng ghét, đánh cho bây giờ!” Tư Tư lập tức khẽ kêu lên và chạy đuồi theo cô nương nọ.
…
“Chị Phấn Đại!” Nghễ nhi đột nhiên kêu lên, hai má nàng ửng hồng, nụ cười tươi tắn.
“Hả?” Phấn Đại dịu dàng âu yếm nhìn cô em nhỏ hơn mình đến bốn tuổi, nàng luôn dành cho cô ấy sự cưng chiều kì lạ, nàng yêu nét lãng mạn ngây thơ của cô bé, nghĩ lại vừa thấy giống vừa như không giống mình ngày đó.
“Chị Phấn Đại này, ngày mai em đi hội chùa, dâng hương cầu nguyện, chị đi cùng em nhé, em đã xin phép Tần ma ma rồi.” Cô mở tròn đôi mắt to long lanh, vẻ đầy khẩn khoàn đợi chờ dâu trả lời của Phấn Đại bởi Phấn Đại rất ít khi ra khỏi cửa.
“Em đi cầu nguyện sao? Cầu có một chàng công tử nhà giàu đến chuộc em về làm thiếu phu nhân à? Ha ha…” Các cô gái lại được dịp cười ngả cười nghiêng, mục tiêu giờ lại chuyển sang Nghễ Nhi, lại bắt đầu chọc ghẹo cô.
“Cô này ấy à, chắc chắn là muốn nhân dịp đi trẩy hội mà chèo kéo được một chàng công tử đây!”
“Đi hội chùa toàn là các thiện nam tín tữ, làm gì có công tử chứ!” Nghễ nhi vội vàng biện hộ cho mình, nghĩ đi nghĩ lại thấy cách giải thích như vậy càng lúc càng không ổn, thì càng hấp tấp hơn: “Ai da! Em không nói với các chị nữa! Các chị tệ lắm!”. Nghễ Nhi bĩu môi, quay ngoắt người lại, nghiêm mặt hỏi Phấn Đại: “Chị Phấn Đại có đi không? Chị đi nhé… em thích chị đi cùng em… nghe nói Bồ Tát ở miếu đó thiêng lắm! Có tâm sự gì chỉ cần nói với Bồ Tát thì sẽ sớm được toại nguyện thôi!”.
Phấn Đại muốn nói với cô, Bồ Tát trước giờ đâu có lo gì việc thị phi ở đời. Chẳng qua đó là một loại tín ngưỡng, một chỗ dựa tinh thần mà thôi.
Nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Nghễ Nhi, nàng lại chỉ cười, chẳng phải đã nhiều lần, nàng cũng từng như cô ấy, tin tưởng vào thần linh, tin tưởng Bồ Tát, tin vào vận mệnh, tin rằng Tây phương có Phật đấy sao?
Giờ đây, nàng chỉ còn biết tin vào chính mình mà thôi.
“Em mặc kệ, em muốn chị đi, em muốn chị đi cơ…” Nghễ Nhi níu tay áo nàng nũng nịu, Phấn Đại khó lòng mà từ chối nổi, đành gật đầu đồng ý.
“Các con gái của ta, cuộc vui đã xem hết rồi mà vẫn còn nói chuyện gì mãi thế? Chuyện có lớn bằng trời thì cũng để mai hẵng nói tiếp nhé, mau xuống lầu chuẩn bị tiếp khác đi thôi!” Tần ma ma vắt chéo hai tay, chạy lên lầu lùa các cô gái xuống, các cô tựa như bầy hoàng anh ríu rít chen chân ùa cả xuống lầu.
“Phấn Đại về phòng trước đi con nhé. Trang điểm cho thật đẹp vào!” Như mọi ngày, Tần ma ma cứ phải cất giấu bảo bối của mình cho thật kĩ, những khách làng chơi hạng thường đến tìm, tuyệt đối không dễ dàng cho Phấn Đại ra gặp mặt được.
Mà Hoa khôi Phấn Đại, cả vùng Tô Châu này xa gần đều nức tiếng, vẻ đẹp kỳ bí của nàng càng lúc càng thu hút cánh đàn ông lui tới.
Màn đêm sắp buông xuống, những chiếc đèn lồng chốn thanh lâu đã bắt đầu tỏa ra từng quần ánh sáng lờ mờ, cả Tô Châu như chìm ngập trong hương phấn mùi son dìu dập.
“Ôi chao! Lưu đại quan nhân! Ngài hôm nay mới có thời giờ rảnh rỗi đến chơi ư! Mấy ngày ngài vắng mặt, các cô nương ở Ngọc Hương Lầu đều nhớ ngài lắm… Phấn Đại ư? Phấn Đại cô nương đi vắng rồi…”
“Ôi, vị công tử này, trông mặt thì rõ là người mới rồi, lần đầu đến đây à, Ngọc Hương Lầu chúng tôi sẽ ưu tiên hầu hạ ngài! Để tôi lựa một em thật xinh xắn đến hầu hạ ngài nhé… cô nương Phấn Đại? Ha ha, Thiếu gia ngài quả đã nể tình em Phấn Đại chỗ chúng tôi! Ai dà, nhưng thật không may, Phấn Đại đang bị chút phong hàn, mấy bữa nay đều không tiếp khách, đợi cô ấy khá hơn tôi sẽ đích thân gọi cô ấy đến để đền tội với ngài!”
“Hát ư? Phấn Đại khản giọng mấy bữa nay rồi, chẳng phải ngài cũng biết đấy thôi… Ấy, coi ngài nói kìa! Cái gì mà “lần nào ngài muốn thì cũng khản giọng”, khản thật, khản thật mà… Để tôi tìm cho ngài một em thật đẹp, các cô nương chỗ tôi cô nào chẳng đẹp tựa chim sa cá lặn, mà cầm kỳ thi họa ngón nghề nào cũng tinh thông cả!”
“Phấn Đại cô nương đang bận tiếp một vị khách quan trọng… Ai da, gọi ra ư? Ngài xem ngài nói kìa, thế chẳng phải làm khó cho chúng tôi sao? Chi bằng, mời ngài lần sau đến sớm hơn một chút, giờ để tôi lựa cho ngài một em tươi tắn nõn nà nhé!”
…
Tần ma ma đã có thâm niên hơn hai mươi năm làm nghề này, đã tôi luyện được miệng lưỡi trơn tru đến nhường ấy, lớp phấn son dày cũng không thể che đậy được vết hằn thời gian, trên khuôn mặt đầy đặn của bà, hai mươi năm nay luôn thường trực nụ cười cầu tài. Phấn Đại về phòng và ngồi xuống, cảm nhận về chốn trăng hoa trụy lạc này rõ đến nỗi nếu có nhắm mắt lại, nàng cũng vẫn mường tượng ra rõ mồn một. Trong mớ âm thanh ồn ào, hỗn tạp đó, tiếng Tần ma ma mượt như nhung chốc chốc lại xướng tên Phấn Đại, thật cao quý, đáng giá xiết bao.
Phấn Đại ngắm mình trong gương, điềm tĩnh nở một nụ cười.
Đêm sắp khuya, Tần ma ma dẫn vào phòng Phấn Đại một người đàn ông tuổi chừng dưới ba mươi lăm.
“Đấy, ngài xem, Phấn Đại chẳng phải đang ngoan ngoãn chời ngài đến để hầu hạ cho tốt hay sao.” Vừa nói, Tần ma ma vừa khẽ véo một cái đầy ngụ ý vào đùi ông ta. Gã đàn ông tựa con sói ác, từ khi bước chân vào cửa, đôi mắt chưa hề rời khỏi thân hình Phấn Đại. Hắn khẽ cười, vệt ria ở hai bên mép khẽ rung rung. Ánh nhìn ti tiện cứ rà soát đi lại trên mình Phấn Đại, sốt sắng gật đầu với Tần ma ma.
Tần ma ma đi đến bên Phấn Đại, cúi người xuống, khe khẽ nói: “Con gái ngoan, đây là một nhân vật lớn, đại thần triều đình đấy, con chớ có lơ là. Số bạc ông ta trả đủ để bao con suốt một tháng trời đấy!”.
Phấn Đại ngoan ngoãn gật đầu, rồi đứng lên, hệt như một cô gái con nhà tử tề, nàng chắp tay hành lễ rồi hào phóng gửi đến người đàn ông này một nụ cười mê hồn.
Gã đàn ông chỉ mong sớm đuổi Tần ma ma phiền phức kia ra ngoài, Tần ma ma đương nhiên hiểu được ý tứ đó, lập tức lui ra, đóng cửa lại cẩn thận. Chỉ còn lại một nam một nữ: một con sói đói đang giơ nah khoe vuốt, một sắc nước hương trời yểu điệu thướt tha. Gà nhìn Phấn Đại, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp loạn nhịp. Trong phòng phảng phất một mùi thơm dìu dịu.
“Đại nhân, để tiện thiếp hát cho ngài nghe một bài nhé?” Phấn Đại khẽ cười nhạt, khéo léo dò thử thái độ. Nàng từng bước tiến đến gần người đàn ông.
“Ừm… được! À, không được…” Gã lim dim đôi mắt háo hức nhìn chằm chặp vào Phấn Đại, nói năng lộn xộn, lúc này, hắn ta nào còn tâm trí đâu mà nghe hát nữa, có bao nhiêu tâm tình đểu đang dính chặt cả trên tấm thân thoang thoảng hương thơm của Phấn Đại.
“Hi hi” Phấn Đại khẽ che miệng cười, e ấp mà hồn nhiên liếc nhìn hắn ta, phong tình dào dạt. “Cái gì mà được, lại không được thế ạ? Vậy quan lớn uống mấy ly nhé! Để tiện thiếp rót hầu ngài.” Nói rồi, nàng bắt đầu bận rộn như chú bướm vàng nhỏ, bay tới bay lui.
Gã đàn ông nhìn đôi tay mềm mại của nàng, thực sự không thể kìm lòng thêm được nữa, vội chụp lấy tay nàng, nói vội qua hơi thở gấp gáp: “Ông lớn giờ không cần gì hết, đêm nay ông lớn chỉ muốn ăn cô em thôi!” Nói rồi, không chút thương hoa tiếc ngọc, ôm riết lấy nàng, ném lên giường.
Hai người bọn họ quấn lấy nhau mà lăn vào tận góc trong cùng, ở dưới đất, ngoài áo váy của Phấn Đại, còn có cả những e ấp ngại ngùng của thời con gái mà nàng từng nâng niu, quý trọng.
Sau cuộc mây mưa, gã đàn ông ngoảnh đầu sang một phía mà ngủ.
Đàn ông đều giống hệt như nhau!
Phấn Đại thu lại nụ cười, mặt không hề có chút biểu cảm nào, nàng trở dậy, chầm chậm mặc áo váy vào, tựa hồ đang sáng tạo một công trình nghệ thuật cao quý vậy.
Nếu không có gã đàn ông ninh ních những thịt nằm ở kia, lại thêm tiếng ngáy như kéo bễ lò rèn, có lẽ không ai có thể đoán biết nàng là một gái làng chơi, mà lại vừa tiếp khách xong.
Ánh trăng mơn man trên khuôn mặt kiều diễm của nàng, vẫn trong trẻo và thuần khiết như thế.
Nàng chưa từng ngủ qua đêm với bất cứ khách làng chơi nào, khi xong việc rồi lại khẽ khàng rời khỏi phòng.
Khi ra khỏi phòng, nàng không hề quay lại nhìn hắn ta.
Từ một thiếu nữ nết na con nhà gia giáo đến một gái làng chơi, nàng cũng không giày vò day dứt quá nhiều.
Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e ấp, phẩm hạnh và cả tình yêu trung thành mà nàng dày công vun đắp đã bị thời gian gặm nhấm, cho tận tời khi chết đi rồi.
Khi nàng thành một kĩ nữ, học cách nhìn đời bằng con mắt của kĩ nữ, phát hiện ra mọi thứ tựa hồ đều trở nên đơn giản, lại đã có thứ tự cả rồi.
Anh có tiền, tôi bằng lòng, anh sẽ là người đàn ông của tôi. Ngược lại, tôi không bằng lòng, anh có tiền cũng chớ có lại gần. Bỗng cảm thấy cuộc đời kĩ nữ quả là sung sướng hơn trước, ít nhất cô ta được lựa chọn quyền lợi cho mình, ít nhất cô ta cũng kiếm được chút bình đẳng tương đối.
Đương nhiên, gái làng chơi dù qua tay bao nhiêu đàn ông thì vẫn vô liêm sỉ như vậy thôi. Nhưng nàng vẫn còn nhớ rất rõ rằng, khi nàng là một phụ nữ lương thiện trung trinh, cũng chẳng được tôn trọng hơn là bao.
Hồng trần biết mấy lúc nổi trôi, nàng đã tê dại rồi, trơ lì với thân phận gái làng chơi, hoặc giả nàng đã trơ lì với xã hội rồi.
Đánh dấu