Tôi có nghe một người nói rằng ấn tượng sâu nhất về ngôi trường này là những khoảnh khắc ở trên cao.
Đó là một buổi chiều mùa hè, nắng chói chang, một cậu lớp Tin trèo lên cổng trường, đứng dưới vòm phượng vĩ rực một sắc đỏ. Cậu đứng đó, với nỗi niềm chia xa, cánh phượng rơi lả tả trên vai áo đồng phục và lần đầu tiên trong suốt 3 năm học, cậu thấy quý chiếc áo đồng phục, quý chiếc phù hiệu. Giây phút cậu ở đó, bao người đi qua đều dừng lại mỉm cười, vì hôm đó là ngày kết thúc năm học...
Đó là một ngày thu mưa rơi nhè nhẹ, một cậu lớp Toán tài hoa trong lúc chờ vào học đội tuyển đã đưa tay ra hứng những giọt mưa ngoài ban công tầng 4. Và cậu hiểu rằng mái trường mà cậu ở 3 năm đã gắn bó hơn cậu vẫn tưởng. Cậu cũng biết rằng phút giây này sẽ lắng sâu trong tâm hồn, như một kỉ niệm đẹp, để mai sau nhìn lại, sẽ trong như nhìn qua nước mắt trẻ thơ...
Đó là vào một chiều mùa đông, mấy cô nàng lớp Văn đứng trên tầng 4 tách những quả bằng lăng khô và nhìn theo những hạt bằng lăng xoay tít từ từ rơi xuống sân trường. Điều đặc biệt là cô lao công đứng bên dưới chống chổi nhìn lên cười thông cảm...
Đó là một sáng mùa xuân, một cô bé lớp Hóa đứng nhìn không chớp ra dãy hồ tít ngoài xa (dãy hồ đấy bây giờ đã bị lấp rồi), và nghĩ xem quyết định cuối cùng của mình là chọn trường Đại học Kinh tế có phải mạo hiểm không?
.............
Trên cao là lắng sâu, là suy tư, là lắng lại bao nỗi niềm. Thế còn bạn thì sao?
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu