Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: [Shounen-ai fanfic] Đêm trăng, quả dứa và em.

Threaded View

  1. #8
    Thành viên chính thức Alice_311's Avatar
    Ngày tham gia
    14-07-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    4
    Đã được cảm ơn 140 lần ở 13 bài viết

    Mặc định

    Hôm nay em quăng link rồi, tối nay chắc bác Author sẽ vô kiểm tra link xem thế nào

    tiếp tiếp


    Chap II: Romeo & Juliet


    ....

    Ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, Byakuran bắt đầu lảm nhảm:

    - Hỡi nàng tiên kiều diễm!!! Nàng còn chưa ban cho ta cái vinh hạnh được biết quý danh nàng, vậy mà sao nỡ vội bỏ đi!!! Vừng dương tươi đẹp ơi, hãy tái xuất giang hồ đi!! Hãy cho ta một lần nữa được quỵ luỵ dưới ánh hào quang rực rỡ của nàng...

    Phía sau cánh cửa vẫn im lìm, không một lời đáp lại. Không cưỡng lại được trí tò mò cũng như bản năng biến thái, Byakuran ghé mắt vào khe cửa và....


    XOẸCH....VÈO...BỐP...


    Hai cánh cửa được mở ra với vận tốc tối đa bằng một cái cán đinh ba có độ dài khủng bố. Anh chàng đáng thương lãnh trọn cú 'song cánh (cửa) hợp bích', ngã xuống mặt đường và nằm bất động tập hai... Bông hoa hồng vẫn nguyên vẹn bên bậu cửa sổ...


    Liếc xuống mặt đường bằng nửa con mắt, Mukuro chép miệng:

    - Chậc!! Ta cứ tưởng mình thoát tội ngộ sát rồi chứ??

    Nhưng... 1,5 s sau, Byakuran vùng dậy...


    - Tốc độ hồi tỉnh của ngươi nhanh gấp đôi lúc nãy đấy!! ku fu fu fu...


    - Ôi!! Vì tinh tú của ta!! Sao vừa rồi nàng nỡ phũ phàng đóng của cung Nga, làm ta đớn đau bởi sự lạnh lùng tàn nhẫn. Trái tim nhỏ bé ,mỏng manh yếu ớt của ta đã và đang vỡ vụn làm nghìn mảnh giống mấy cái xương sườn.... Nó tan nát ra thành cỡ hạt cơ bản luôn rồi.. Nàng xem: trong lồng ngực ta , proton với Notron cứ gọi là bay loạn xạ....

    Da gà da vịt của Mukuro bắt đầu nổi lên dù đang giữa đêm hè... Tuy nhiên gã này quả thực làm anh cảm thấy có chút thú vị:


    - Ngươi có vẻ bị cuồng Sech - xpia nhỉ??? Thế thì cũng chơi với ngươi tới cùng luôn, chết khỏi hối hận...


    - Ta không hiểu!!!


    - Byakuran chàng hỡi.i.iii. - Mukuro bắt đầu đổi giọng - Chàng có nghe thấy em nói hay không...

    Giọng nói ngọt ngào như dứa chín của Mukuro cất lên làm trái tim của Byakuran suýt nhảy ra khỏi lồng ngực..

    - Làm thế nào mà chàng tới được cửa sổ nhà em và tới để làm trò biến thái gì thế??? Sở dĩ em nhanh chóng sập cửa lại là vì em căm ghét cái tên chàng - Cái tên Byakuran, Bạch lan hay cái gì gần gần như thế.. - tên của loài hoa em căm thù hơn cả ngàn vạn loài hoa khác, trừ hoa dứa.....

    - Ôi!! Cái tên của ta. Mẹ ta thật khinh suất khi đã đặt cho ta một cái tên khiến nàng căm ghét. Nhưng tên tuổi là do cha mẹ đặt ra ta nào dám cưỡng.. nhưng liệu nàng có thể nói cho ta biết tại sao nàng lại căm ghét cái tên của ta đến thế???


    - Em ngại lắm!!! Nhưng chàng đã hỏi thì em xin nói thật. Chẳng qua là em bị dị ứng phấn hoa lan thôi.... Nhưng Byakuran chàng hỡi!! Byakuran, Byakuran là cái gì nhỉ?? Tên của một gã dở hơi, biến thái, lắm lời, nói năng lảm nhảm mà thôi. Chàng ơi! Chàng hãy mang tên họ nào khác đi. Cái tên đó đã bị chàng bôi xấu lắm rồi, chàng còn tiếc cái tên đầy Scandal , tai tiếng đó làm gì... Chàng chẳng còn tên Byakuran nữa thì chàng vẫn cứ là một thằng cha biến thái hạng nhất cơ mà, có mất gì đâu???


    Không để ý tới những tiểu tiết chọc ngoáy vô cùng điệu nghệ của người trên cửa sổ, Byakuran trầm ngâm:

    - Nàng không ưa tên ta thật rồi. Cái tên của ta đã trở thành thù địch với nàng tới thế ư??

    - Không!! Chàng ơi, chàng hiểu lầm rồi. NHẦM TO!! Đâu chỉ cái tên, mà từ đầu đến chân chàng đều là thù địch của em hết á!! Mà.... Byakuran chàng ơi, chàng hãy nói đi, dùng tiếng lòng của chàng mà nói rằng..

    - Em muốn tôi nói gì đây, hỡi nàng tiên yêu kiều xinh đẹp?

    - ... Hãy nói rằng... chàng là một thằng biến thái lắm lời vừa trốn khỏi Châu Quỳ đi. Em xin thề có quả dứa này làm chứng em sẽ chôn sống chàng dưới đống vỏ dứa vĩ đại của cửa hàng em...

    Mặt mày Byakuran cứ gọi là méo xệch, nhưng vẫn cố thốt ra những lời có cánh:

    - Tuy ta chẳng thể thốt lên những lời em muốn nghe nhưng ta có thể nói thật lòng rằng ta yêu em tha thiết...

    BỐP..P!!

    Quả dứa mới giây trước còn trên tay Mukuro mà giây sau đã bay với tốc độ chóng mặt và dịu dàng đến kinh dị bay tới hôn vào giữa trán Byakuran...

    Thế là chàng Romeo của chúng ta còn chưa kịp thốt lời thề ước thì đã bị nhân chứng giết người diệt khẩu,...



    Nhưng chẳng lẽ sau tới hai lần dính chưởng trước mà Byakuran vẫn không thể rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình... Nhưng trước khi trách anh ngu lâu khó đào tạo, chúng ta hãy liếc qua cái hung khí phát ra từ ô cửa sổ cao cao.... A!! Có vẻ chúng ta đã biết được nguyên nhân: cái nhãn dán trên quả dứa in chình ình cái đầu dứa của ai - đấy!!!


    Công ti phân phối hoa quả độc quyền Kokuyo
    Chuyên: Dứa to, dứa nhỏ, dứa xanh, dứa chín, dứa và chỉ dứa mà thôi!!!

    Giám đốc kiêm hội trưởng tổng hội buôn dứa Châu Á
    Mukuro Rokudo


    Ôm cái mặt sưng vều, Byakuran nhăn nhở:

    - Ôi trời ạ!! Nàng ban cho ta cái tên của nàng - thứ mà ta sẽ trân trọng tới cuối đời....

    - Em mà còn nghe chàng thốt lên bất cứ lời kinh tởm nào nữa thì em đảm bảo sẽ cho chàng chết hóc vỏ dứa thì thôi...

    - Mukuro, ánh mắt của em đối với tôi chắc chắn còn nguy hiểm hơn hai cân vỏ dứa gộp lại. Em hãy cứ nhìn tôi âu yếm như thế và gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào em thích!!!


    - Đấy là chính miệng chàng nói thế đấy nhé. Vậy hãy để em gọi chàng là biến thái với tất cả hận thù và kinh tởm được không???


    - Em Dứa!! Em căm ghét cái tên của tôi đến thế hay sao?? Mặc dù cái tên em đặt cho tôi cũng thật ngọt ngào (oé!!) nhưng em có thể gọi tôi bằng nhiều cái tên khác dễ thương hơn mà. Như là kẹo dẻo, chip chip......v..v


    Liếc nhìn thằng cha dưới đường với ánh mặt cực kì là khó tả , mọi người tự tưởng tưởng, Mukuro lắc đầy nguây nguẩy:

    - Em không nghĩ mình có đủ can đảm để thốt ra những từ kinh dị đó đâu!!! Chỉ riêng việc nhìn thấy cái mặt chàng không thôi đã làm em tụt huyết áp rồi, huống chi...



    .... mà chàng ơi! Vầng trăng cũng đã lên cao quá bầu trời. Sau bao cố gắng, em đã kiên nhẫn ngồi hầu chuyện một tên bệnh hoạn những hơn 15 phút, chàng có thể vui lòng biến đi cho em nghỉ ngơi được không???


    Byakuran có chút tiếc nuối nói với lên:


    - Nếu nàng đã mệt thì ta nào dám ép. Chúng ta sau này vẫn còn nhiều thời gian mà...


    - Ồ không! Em mong sao cho câu chuyện tối nay chỉ là một cơn ác mộng mà em sẽ không phải gặp lại trong đời nữa. Tạm biệt chàng ... Mà chàng cũng đừng cố trèo lên cửa sổ nhà em nữa nếu không em sẽ phải đau lòng gởi vòng hoa tới đám tang chàng trong một tương lai gần đấy...


    Mukuro nói một thôi một hồi rồi sập cửa cái rầm trước con mắt thẫn thờ của Byakuran..... Thế là chàng Mukuro của chúng ta đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy một nụ cười bệnh không còn gì để nói:

    - Nàng đánh giá ta thấp qúa rồi....


    TBC


    __________________________________________________ ________

    Chap này của bác Au hơi ngắn nhưng yên tâm, truyện còn dài, cả nhà tha hồ thưởng thức em còn mấy fic về cặp này, hôm nào post xong fic này em đi xin per post tiếp cho
    Yêu anh MaR ế....

    SR vì em spam, ở đây dung lượng chữ kí ít quá

    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  2. Những người đã cảm ơn :


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Fanfic :"Cửa Tiệm Giặt Là " - RIN
    Bởi loveactually trong diễn đàn Truyện chữ
    Trả lời: 34
    Bài viết cuối: 28-01-2008, 12:04 AM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •