Cơn mưa, mưa đầu mùa bất chợt... Kỷ niệm về mùa mưa không nhiều. Nhưng thích cái cảm giác nhìn bóng bóng trôi tan trước sân nhà. Vừa êm đềm vừa dịu ngọt, vừa nao lòng trước những dòng chảy của cuộc đời.
Cuộc đời, tuổi thơ gắn liền với khung cửa màu xanh bình yên và khát vọng vào mỗi trưa hè ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh trôi, những cánh diều bay phất phới xa tít rồi tưởng tượng. Một sự tưởng tượng của trẻ thơ với tâm hồn ăn uống (đám mây sắp thành hình một vườn bắp cải khổng lồ), một sự tưởng tưởng hoang ảo và lãng mạn (một vườn hoa hồng trắng tuyệt đẹp giữa thảo nguyên xanh). Tất cả chỉ là sự tưởng tượng...
Khung cửa sổ màu xanh, nơi gắn với những kỷ niệm êm đềm và dịu ngọt, với ước vọng về một sự đổi thay cho chính bản thân và cả những người thân yêu... Cuộc sống cứ như những hạt mưa từ trên trời cao kia rơi xuống, vỡ vụn rồi cuốn trôi theo dòng nước...
Ngày hôm nay của những ngày qua... Một điệp khúc buồn văng vẳng trong đêm... tiếng mưa...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu