Hồi mới vào lớp 10, nghe các anh chị lớp trên bảo : Lớp mình sướng được cô Đông chủ nhiệm.
Mình cũng chỉ Vâng dạ cho qua, bảo Từ từ em mới biết.
Lớp 11 rồi, giờ thì mình đã thấy được cái sướng mà các anh chị ý nói.
Và cái sướng mà theo mình cho là tiêu biểu nhất, là Lời Phê của cô.
Đợt đầu năm lớp 10, bài viết đầu tiên là Viết về một kỉ niệm sâu sắc của em.
Cô bảo có thể là đề này dễ, nhưng qua đó cô muốn làm quen và hiểu lớp mình.
Một số đứa viết về tình bạn thì cô phê là Để có một tình bạn đẹp rất khó, cô hy vọng em sẽ luôn trân trọng.
Nhứng đứa viết về ước mơ, thì cô Chúc các em sẽ luôn cố gắng và đạt được ước mơ đó.
Còn với những đứa viết về kỉ niệm đặc biệt, thì cô ghi Cô hy vọng em sẽ luôn giữ được suy nghĩ và tâm hồn đẹp.
Cái Linh được cô phê là : Em là một cô bé cá tính, cô mong điểm 4 kia sẽ là điểm 4 duy nhất của em trong suốt 3 năm học tới.
Hôm nay, cô trả những bài viết mà cô cho tụi học Hùng Vương làm.
Thanh chữ nó nhỏ, lại viết được có hơn 3 mặt giấy, cô bảo : Em không thể viết dài hơn được à.
Còn mình thì đúng là cô vừa đấm vừa xoa. Cô phê là Lập ý hợp lý, lời văn đẹp
. Một cố tật của em là mở bài hay dẫn người đọc đi lang thang. Nếu đó là kẻ ham chơi ( giống cô ) thì không sao, chứ nếu đó là những người đạo mạo, cần cù, khuôn mẫu họ lại bảo mình hư hỏng.
Lúc về, gặp cô ở cầu thang, cô còn bảo : Mượn bài cái Thanh mà đọc xem nó mở bài. Cô đọc thì không sao, chứ người khó tính họ lại bảo Con bé này cứ dẫn mình đi đâu, mình muốn đến nhà nó cơ mà.
Lời phê của cô Đông thực sự rất thú vị, vừa chỉ rõ được cái chưa tốt mà vẫn làm mình nhớ mãi.
Chẳng biết trường mình có còn thầy cô nào thế không, nhưng từ ngày đi học đến giờ, chỉ có mình cô Đông phê cho em kiểu đó.
->
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu