Vậy là ngày chia tay cũng đã đến. Cho đến ngày tổng kết, vẫn không khí lạnh lùng,ảm đạm, vẫn những thái độ hờ hững vô cảm. Ngày tổng kết, không một ánh mắt buồn, không một giọt nước mắt. Ngày tổng kết ,nó đến và đi nhẹ nhàng, bình dị , chóng vánh. Nhưng chắc hẳn ai cũng cảm thấy hụt hững, nuối tiếc, 3 năm cấp 3 kết thúc vậy sao?
Tất cả đã thay đổi bởi 3-2-1 ngày cuối cùng ấy.Những kỉ niệm vui nhộn nhất, những tình cảm sâu lắng nhất đã dồn đọng, vỡ òa trong 3-2-1 ngày cuối cùng ấy. Có lẽ đó là quá đủ để chúng ta nhớ về một thời đáng nhớ. Không ai có thể phủ nhận, chúng ta là những con người sống tình cảm. Đã đặt chân vào cái lớp Văn này, ít nhiều đều có sự sâu sắc và tinh tế riêng. Vậy thì làm sao lại ko có tình cảm cho nhau cơ chứ? Tất cả chỉ là do cái tôi của mỗi người quá lớn. Nó che lấp, làm mờ nhòa đi cái thiện ý và khát muốn được hòa mình vào niềm vui,nỗi buồn chung của tập thể. Chỉ cho đến khi 3-2-1 ngày cuối cùng ấy, cái ta mới trỗi dậy. Và bởi vì 3 năm qua tình cảm ấy ko được biểu hiện, ko có cơ hội biểu hiện nên trong 3-2-1 ngày cuối cùng ấy,nó đã vỡ òa tạo nên một làn sóng dữ dội trong lòng mọi người. 32 chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày 27/5 đầy xúc cảm .
Riêng tớ, giờ đây tớ đã có thể cười hài lòng về 3 năm không uổng phí. Tớ chưa bao giờ nghĩ lớp chúng ta lại có thể có những giây phút bên nhau ấm áp như thế( trừ những người bạn thân) Chỉ trong 3-2-1 ngày cuối cùng ấy, tất cả đã có thể lùi lại trong sự mãn nguyện. 3 năm là một thời gian dài để tớ thay đổi một quan niệm sống về "bị" và " được". Chỉ cho đến khi tớ bước chân vào lớp mình, sống cùng lớp mình 3 năm, tớ mới thực sự tình ngộ về những điều mà trước đó tớ chưa từng hiểu. Cảm ơn vì tất cả những gì đã đến với tớ trong 3 năm qua.
Thế là hết rồi.
Thôi nhé những tiếng cười gian tan trong lớp học
Thôi nhé những lời đá đểu, lườm nguýt,chém gió nhau tan tành
Thôi nhé những giờ tan trường, hai đứa đi chung đường
Tất cả xa rồi.
Tạm biệt!
(Trước khi động vào cái máy tính là mình đã hạ quyết tâm lắm rồi, ko nói nhiều, ko viết nhiều)
Đánh dấu